Đệ nhất hung kiếm – Chương 367-368

Chương 367: Một cái ôm

***

Trong lòng Hàn Thời Yến chợt vui mừng, tốc độ trên tay lại càng nhanh hơn.

“Công tử! Thật sự quá thần kỳ rồi! Dưới đống đá này lại có một phiến gạch xanh… Con ngựa kia cũng quá thần rồi đi!”

“Ừ, ta đang đợi ngươi từ quốc khố vác ra một rương vàng làm tiền mua cỏ cho mã huynh đấy.” Hàn Thời Yến nói, giọng diệu thoáng phần nhẹ nhõm.

Continue reading

Đệ nhất hung kiếm – Chương 365-366

Chương 365: Xuất phát! Tiểu hồng táo

***

Hàn Thời Yến ngồi trên lưng ngựa, gió đêm thổi phần phật vạt áo hắn.

Tuy trong lòng lo lắng khôn xiết, nhưng đầu óc hắn lại vô cùng tỉnh táo. Dù tiểu hồng táo có lợi hại đến đâu, suy cho cùng cũng chỉ là một con ngựa.

Dù xưa đã có câu “lão mã thức đồ”, ý nói ngựa có bản lĩnh nhận đường, mà bản lĩnh của tiểu hồng táo này lại càng đặc biệt thần kỳ, y như chủ nhân của nó, đều là hạng nhất thiên hạ.

Continue reading

Đệ nhất hung kiếm – Chương 363-364

Chương 363: Phát hiện điều bất thường

***

Lý thái bảo tuổi đã cao, chẳng biết lúc nào sẽ cáo lão hồi hương.

Dạo gần đây lại càng ít quản chuyện, tính tình mềm dẻo, việc gì cũng khéo léo dàn xếp.

“Lão Lý à, ông xem ông ấy kìa, nói là mời chúng ta đến phủ uống rượu, thực ra là để khoe khoang mình có hai đứa vãn bối giỏi giang. Ta thấy rõ rồi, bữa rượu hôm nay chẳng khác gì Hồng Môn yến, vừa chua vừa đắng!”

Continue reading

Đệ nhất hung kiếm – Chương 361-362

Chương 361: Mỗi người một ngả

***

Hàn Thời Yến có thể tìm được nàng là bởi, ngay khi nàng ngửi thấy mùi hương và biết mình đã trúng chiêu, nàng đã để lại manh mối cho Hàn Thời Yến.

Một manh mối chỉ có hai người bọn họ mới biết, tuyệt đối không thể sai lệch.

Cố Thậm Vi khẽ nghĩ, đưa tay nhẹ nhàng sờ lên cây trâm cài tóc trên đầu.

Continue reading

Đệ nhất hung kiếm – Chương 359-360

Chương 359: Gặp lại trong mật thất

***

Trong phòng trống rỗng, lão ngỗ tác cùng Kinh Lệ đều không thấy tung tích.

Trên giường còn in vết người lấm lem máu, máu loang lổ chưa kịp chuyển màu sẫm, hiển nhiên Kinh Lệ mới vừa nằm đó không lâu.

Bên cạnh giường, trên một chiếc bàn vuông thấp bị sứt mất một góc, đặt một bát mì ăn dở. Cạnh bát mì còn có chiếc chén nhỏ chuyên dùng để hâm rượu có bỏ hoa chi tử, kiểu đặc trưng của lão ngỗ tác.

Continue reading

Đệ nhất hung kiếm – Chương 357-358

Chương 357: Nô bộc trung thành

***

Vì thế, nàng đã bịa ra một “câu đố” do Giang Tuần để lại, để thử lòng Đào Nhiên.

Nếu Đào Nhiên thật sự có liên hệ với kẻ đứng sau, vậy thì chẳng mấy chốc sẽ có người đến “trộm” chứng cứ từ chỗ nàng.

Tuy Cố Thậm Vi không nói rõ, nhưng Hàn Thời Yến cũng đã hiểu ý nàng. Chỉ là lúc này trong lòng hắn lại rối như tơ vò.

Continue reading

Đệ nhất hung kiếm – Chương 355-356

Chương 355: Thề trước trời đất

***

Cố Thậm Vi và Hàn Thời Yến liếc mắt nhìn nhau, đều cảm thấy bất ngờ trước bộ dạng này của Đào Nhiên.

“Án thuyền chìm chở thuế ngân trên kênh đào, ngươi còn nhớ không?”

Nghe vậy, Đào Nhiên có phần sửng sốt. Hắn cầm lấy chén trà trên bàn, rót cho Cố Thậm Vi và Hàn Thời Yến mỗi người một chén trà lạnh, hệt như đã quên mất chuyện lúc nãy hắn vừa uống trực tiếp từ miệng bình.

Continue reading

Đệ nhất hung kiếm – Chương 353-354

Chương 353: Đột tử bất ngờ

***

“Đi thôi, chúng ta đến gặp Đào Nhiên. Chỉ còn mười ngày ngắn ngủi, chờ chân tướng sáng tỏ, ta sẽ cùng nàng mua bánh đoàn với rượu ngon, đến viếng thăm phụ thân nàng.”

Hàn Thời Yến nghe Cố Thậm Vi nhắc đến Cố Hữu Niên, e rằng nàng thương tâm, chủ động đứng dậy trước.

Cố Thậm Vi khẽ gật đầu, hai người không lưu lại lâu tại Hàn Xuân lâu, lập tức đi về phía phủ Đào Nhiên.

Continue reading

Đệ nhất hung kiếm – Chương 351-352

Chương 351: Mạch thời gian

***

Lúc ấy, trong lòng Cố Thậm Vi đang suy nghĩ, liền nghiêng người về phía Hàn Thời Yến, nàng cầm bút, viết ngay giữa tờ giấy một chữ to: “Tiền”.

“Hạ tri huyện bị vạch tội là do tham ô tiền lương, án thuế ngân khiến thất lạc một lượng lớn kim ngân, còn Hồng thị ở Thương Lãng Sơn bị diệt môn cả nhà lại là thương hộ buôn bán lương thực lớn nhất Giang Nam.”

Continue reading

Đệ nhất hung kiếm – Chương 349-350

Chương 349: Nhận diện bức tranh

***

Cố Thậm Vi nói xong, khẽ lắc đầu: “Huống hồ cũng chỉ là điều tra một vụ án mà thôi, có gì đáng để nghĩ đông nghĩ tây như vậy.”

Quan gia chưa chắc đã thực sự biết kẻ đứng sau là ai, chẳng qua chỉ là không muốn tiếp tục truy sâu nữa, sợ lại ép ra một Tề Vương thứ hai.

Năm xưa vụ án Phi Tước chẳng phải ông đã có tiền sử bịt tai trộm chuông rồi hay sao?

Continue reading