Đệ nhất hung kiếm – Chương 387-388

Chương 387: Động cơ hành thích của Lý Thường

***

Tôn mụ mụ lại lắc đầu: “Lão nô không dám điều tra rầm rộ, nên đương nhiên cũng chẳng tra ra được manh mối gì.”

“Nàng ấy thân thiết với một tiểu cung nữ tên là Thanh Lam. Thanh Lam nói nhà Phúc Nhã có chút của cải, biết đọc biết viết, có một người thúc phụ làm tri huyện ở Tô Châu. Thanh Lam từng thấy Phúc Nhã thêu một chiếc khăn tay, trên đó thêu một chữ Khang.”

Continue reading

Đệ nhất hung kiếm – Chương 385-386

Chương 385: Vị Giang thái sư lợi hại

***

Giang thái sư không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn ra cửa, dường như đang chờ đợi điều gì.

Gần như cùng lúc, bên ngoài cửa vang lên giọng nói quen thuộc của Lý Minh Phương: “Phụ thân, giờ lành cũng đã đến. Đại nhân Lý Trường An của Xu Mật viện đã đứng đợi ngoài cửa rồi.”

Cố Thậm Vi sâu kín liếc nhìn Giang thái sư một cái, rồi bước lên một bước…

Continue reading

Đệ nhất hung kiếm – Chương 383-384

Chương 383: Đánh bài ngửa

***

Khi Cố Thậm Vi bước vào cửa, thấy Giang Bá Dư đang ngồi bên bàn đánh cờ một mình.

Cửa sổ trong nhã thất là một khung tròn quy củ, ngoài cửa có cầu nhỏ nước chảy, lại thêm một cây hoa nở rộ.

Một con mèo đen tuyền nằm ườn trên tảng đá xanh, phơi cái bụng trắng nõn dưới nắng, đuôi lười nhác phe phẩy, cả thân toát lên vẻ mãn nguyện lười biếng.

Continue reading

Đệ nhất hung kiếm – Chương 381-382

Chương 381: Bọn họ không có chứng cứ

***

Cố Thậm Vi có phần bất ngờ, lại cũng không quá bất ngờ.

Rõ ràng kẻ tình nghi chỉ nằm giữa Giang thái sư và Lý thái bảo, rõ ràng khả năng hai người họ là kẻ đứng sau đã ngang ngửa năm năm.

Thế nhưng Cố Thậm Vi vẫn cảm thấy đáp án này đến quá đỗi đột ngột.

Continue reading

Đệ nhất hung kiếm – Chương 379-380

Chương 379: Hàn ngự sử nhẫn nhịn

***

Cố Thậm Vi nói xong, lại không nhịn được nhíu mày: “Một địa điểm thì có thể nói lên điều gì? Bản đồ kho báu? Hắn còn giấu vật chứng ở chỗ khác nữa sao?”

Không đợi Hàn Thời Yến trả lời, nàng đã lắc đầu trước.

Không cần thiết. Thỏi vàng kia đã được giấu trong mật thất, cớ gì lại còn bày vẽ thêm một cái mật thất khác?

Continue reading

Đệ nhất hung kiếm – Chương 377-378

Chương 377: Nạn lũ, nạn lũ

***

Thấy Hàn Thời Yến có lời muốn nói lại thôi, Cố Thậm Vi đã giơ ngón trỏ đặt lên môi, khẽ “suỵt” một tiếng.

Nàng gối hai tay sau đầu, cười tủm tỉm nhìn Hàn Thời Yến nói: “Ta biết ngươi thấy bây giờ không phải lúc đi điều tra cái chết của Chu Chiêu. Dù sao thì vụ giết người từ mấy năm trước ấy, thoạt nhìn chẳng liên quan gì đến vụ án Phi Tước hay vụ thất thoát thuế ngân mà chúng ta đang tra.”

Continue reading

Đệ nhất hung kiếm – Chương 375-376

Chương 375: Quan gia và Thái tử bị phế

***

Hàn Thời Yến nói xong, khẽ thở dài một tiếng.

“Sau vụ án Phi Tước, cữu phụ ta ngã bệnh một trận nặng. Dù ông tận lực che giấu, nhưng rõ ràng thời gian Thang lão thái y ở trong cung trực ban nhiều lên trông thấy.”

“Hơn nữa Thang đại lang cũng đã vào Thái y viện, phụ tử nhà họ đều là người tinh thông dưỡng sinh kéo dài tuổi thọ.”

Continue reading

Đệ nhất hung kiếm – Chương 373-374

Chương 373: Có sư huynh, thật tốt

***

Trương Xuân Đình vừa nghĩ vừa đưa mắt nhìn về phía cửa, ánh mắt sâu thẳm như phủ một tầng sương mù.

“Ngươi vừa mới giải độc, không cần vội giúp Kinh Lệ bức độc. Bình Đán lâu người đông như vậy, đâu nhất thiết phải là ngươi.”

“Ngươi lui xuống trước đi, ta có việc cần tìm Lý Tam Tư.”

Continue reading

Đệ nhất hung kiếm – Chương 371-372

Chương 371: Cơn giận của Trương Xuân Đình

***

“Cố thân sự trông có vẻ vẫn tung tăng khỏe mạnh, như vậy thì chẳng cần nghỉ bệnh nữa. Từ hôm nay quay lại Hoàng Thành tư đi!”

Đợi người lui khỏi buổi chầu sớm gần hết, lúc này Cố Thậm Vi mới khẽ thở phào một hơi. Bước đi lần này tuy là một nước cờ mạo hiểm, nhưng rõ ràng nàng và Hàn Thời Yến đã đánh cược đúng.

Continue reading

Đệ nhất hung kiếm – Chương 369-370

Chương 369: Náo loạn triều đình

***

Các đại thần trong triều thở phào nhẹ nhõm, lại không nhịn được rì rầm bàn tán.

“Ngự Sử nghe phong thanh mà dâng sớ, tuy là tổ tông định ra quy củ. Nhưng Hàn Thời Yến ngươi thân là Ngự Sử, há lại dám nói ra những lời như thế khi chưa có bằng chứng xác thực? Ngay cả người ngươi muốn hạch tội là ai cũng chẳng biết, vậy ngươi định tấu cáo ai?”

“Ta thấy ngươi dọc đường gió bụi mệt nhọc, đầu óc hồ đồ rồi!”

Continue reading