Chương 241: Cái chết của Mã Hồng Anh (3)
***
Tên Gia Luật Tầm kia mũi ưng khoằm, đôi mắt sâu thẳm đến rợn người, cả con người hắn toát lên vẻ âm u như một góc tường rêu phong chuột gián của Giang Nam sau một tháng dài không thấy nắng.
Nghe tiếng hô của Ngô Giang, Gia Luật Tầm khẽ nhếch môi cười, nụ cười lạnh lẽo đến thấu xương.
“Ngô Giang, toàn thân ngươi e là chỉ có cái miệng là còn cứng cỏi. Cái thằng tai thính kia, đúng là đứa con chí hiếu! Ta chỉ cần gửi cho nó một ngón tay của mẹ nó, thế mà nó đã lập tức dẫn các ngươi vào vòng vây.”