Sau khi ta mất tích – Chương 20

Chương 20

***

Sáng hôm sau, Vệ Nhàn nhìn thấy hai khuôn mặt trắng bệch: Tô Đường và Vương Phú Quý đứng xếp hàng ngay ngắn, mỗi người đều có quầng thâm to đùng treo dưới mắt.

“Có huấn luyện hôm nay mà tối qua hai người còn thức trắng à?”

Nhóc mập gãi đầu ngượng ngùng, môi mấp máy: “Tôi hơi căng thẳng, tối qua không ngủ được.”

Continue reading

Sau khi ta mất tích – Chương 19

Chương 19

***

“Ta cũng rất nhớ ngươi…”

Giọng nói của thiếu nữ dịu dàng đầy hoài niệm, như làn gió hoàng hôn man mác men theo vành tai Eustace ùa vào.

Như một chiếc bút lông điện nhỏ nhẹ lướt qua vành tai, dòng điện tê dại lập tức chạy khắp toàn thân.

Từ trước đến nay chưa từng được nói thân mật như vậy, đồng tử màu tím sẫm lộng lẫy của Thần lập tức sáng lên, thân thể kích động đến mức khẽ run rẩy, không cách nào kìm chế nổi.

Continue reading

Sau khi ta mất tích – Chương 18

Chương 18 

***

Jormungandr xoay người, thân hình cao lớn ‘vô tình’ che kín toàn bộ màn hình.

Ánh mắt lạnh lẽo u ám, tràn đầy địch ý nhìn về phía bóng sáng trước mặt, trong đôi mắt như rót đầy nọc độc, giọng nói trầm thấp gọi ra thân phận của kẻ đến: “Uriel.”

Nói chính xác hơn, là phân thân ánh sáng của Uriel.

Continue reading

Sau khi ta mất tích – Chương 17

Chương 17

***

Ngay khoảnh khắc Tô Đường cất lời, tiếng động bên ngoài cửa liền biến mất.

Chỉ còn chiếc đuôi rắn uốn lượn, cho thấy sau cánh cửa mỏng, có một con quái vật đang tồn tại.

Bàn chân trần dẫm lên chiếc đuôi lạnh băng, Tô Đường thậm chí có thể cảm nhận rõ ràng sự ma sát giữa vảy rắn và làn da.

Continue reading

Đệ nhất hung kiếm – Chương 309-310

Chương 309: Biến cố bất ngờ

***

“Ngươi cho rằng chết nhiều người như vậy, chỉ là để trẫm xem trò cười của ngươi sao?”

Giọng nói của Quan gia từ ngoài cửa vang lên.

Cố Thậm Vi bỗng giật mình kinh hãi, vị Quan gia mặc long bào vàng rực đang đứng bên cạnh ngai vàng hoàn toàn không hề hé môi, vậy thì tiếng nói vừa rồi…

Continue reading

Đệ nhất hung kiếm – Chương 307-308

Chương 307: Xông vào thư phòng

***

Cố Thậm Vi dừng bước lại, nàng cúi đầu nhìn xuống đôi giày trên chân mình, đế giày đã bị máu thấm đẫm, nền trắng khi trước giờ đây đỏ như máu tươi.

Khoảng đất trống trước điện Ngự Thư Phòng, xác người nằm ngổn ngang, chất chồng lộn xộn. Phía sau, tiếng nấc cụt của Ngô Giang vẫn chưa dứt.

Continue reading

Đệ nhất hung kiếm – Chương 305-306

Chương 305: Kẻ điên lý trí

***

Chiêu này vốn là tuyệt kỹ thành danh của ông ta. Mười năm trước, lão từng dùng cây thước sắt này, chém vỡ đầu một con mãnh thú trên ngọn cao nguyên.

Mà giờ đây, thực lực của lão so với khi xưa, chỉ có hơn chứ không kém.

Giả đại sư vừa nghĩ đến đó, thì cây thước trong tay đã vút đến ngay trước mặt Cố Thậm Vi. Lão hơi ngửa người ra sau, tay trái đưa lên định che chắn để khỏi bị máu tươi bắn vào mắt, nhưng lại lờ mờ thấy khoé miệng Cố Thậm Vi khẽ nhếch lên.

Continue reading

Đệ nhất hung kiếm – Chương 303-304

Chương 303: Thiên Nhất 

***

Cố Thậm Vi dốc toàn lực, theo sát sau lưng Ngụy Trường Mệnh, phóng thẳng về phía thư phòng của hoàng gia.

Ánh mắt nàng quét nhìn bốn phía, trong lòng dâng lên cảm giác khó tả, đây là lần đầu tiên nàng bước vào hoàng cung. Trước kia, vào lúc nàng hận nhất, từng có ý định chờ ngày khôi phục công đạo, sẽ lẻn vào cung, một kiếm đâm xuyên lão hoàng đế đã hạ chiếu chém phụ thân nàng.

Continue reading

Đệ nhất hung kiếm – Chương 301-302

Chương 301: Lấy con tin uy hiếp

***

Cố Thậm Vi nghe vậy, trong lòng nổi lên sóng lớn cuộn trào.

Cố Ngôn Chi bị người ta thả ra từ đại lao Khai Phong phủ, chẳng lẽ Tề Vương đã âm thầm đổi trời thay đất rồi sao?

Nàng cụp mắt xuống, chậm rãi bước ra khỏi con hẻm hẹp, thanh trường kiếm đen sẫm trong tay nhỏ máu từng giọt một.

Continue reading

Cơn khát – Chương 27

Chương 27

***

Khi Bạc Hàn Nghiêu về đến nhà, Bạc Tuấn đang ngồi trong phòng khách hút thuốc.

Có vẻ như hắn vừa từ một nơi trang trọng nào đó trở về, vẻ mặt hơi mệt mỏi, một tay chống trán, tay kia cầm điếu thuốc, bên cạnh là chiếc máy lọc không khí đang vận hành trong chế độ im lặng.

Bạc Hàn Nghiêu liếc cha mình một cái, cởi áo khoác đưa cho dì giúp việc bên cạnh, nói: “Không phải đã cai thuốc rồi sao.”

Continue reading