Đệ nhất hung kiếm – Chương 325-326

Chương 325: Thăm dò tin tức

***

Cố Thậm Vi vốn dĩ vẫn im lặng, thấy Vương ngự sử đi tới, chỉ hận không thể chui đầu xuống đất trốn biệt một phen.

Chuyện mất mặt hôm nay mà nếu truyền ra giang hồ, e là có mười ngàn cái miệng cũng chẳng rửa sạch được quá khứ đen tối này.

Thế nhưng vừa nghe đến ba chữ “câu kim quy”, nàng lại nhịn không nổi: “Cái gì gọi là câu kim quy?”

Continue reading

Đệ nhất hung kiếm – Chương 323-324

Chương 323: Còn kẻ giật dây trong bóng tối

***

Ngón tay của Cố Thậm Vi khẽ vẽ một vòng tròn quanh miệng chén rượu, một chiếc chén trắng như tuyết, trên thân vẽ cảnh mực tàu: sông lạnh cô thuyền, một mình câu cá.

Còn chén của Hàn Thời Yến thì ngược lại, đen nhánh một màu, thoạt nhìn là núi non trùng điệp phủ đầy tuyết trắng. Nếu đem hai chiếc chén ghép lại, thì chính là một bức tranh hoàn chỉnh.

Continue reading

Đệ nhất hung kiếm – Chương 321-322

Chương 321: Quả có điều kỳ quặc

***

Phương Triển và Hàn Kính Nghiêm còn chưa kịp kinh ngạc, đã thấy Cố Thậm Vi tụ khí đan điền ngay trước cửa ngục.

Nàng đột ngột vươn tay, mạnh mẽ kéo một cái, mấy tiếng “rắc rắc” vang lên dữ dội… Cánh cửa treo hai ổ khóa to vậy mà bị nàng trực tiếp giật bật ra.

Cố Thậm Vi tiện tay vứt cánh cửa sang một bên, Hàn Thời Yến theo sát bên cạnh nàng thì không chút do dự lao vào, lật người Tề Vương như lật bánh tráng, ngón tay chạm lên mũi y.

Continue reading

Cơn khát – Chương 28

Chương 28

***

Từ rất lâu trước đây, Giang Bảo Thuần đã phát hiện ra một điều rằng bản thân rất khó để toàn tâm toàn ý với một điều gì đó mãi mãi.

Cô không phải kiểu người đa tình, cũng chẳng thích những kẻ đa tình, nhưng đúng là rất dễ bị những thứ mới mẻ thu hút, khiến sự chú ý của mình xao nhãng.

Ngoại trừ vẽ tranh, thì bất kể làm gì cô cũng hơi bị “ba phút nhiệt huyết”.

Continue reading

Đệ nhất hung kiếm – Chương 319-320

Chương 319: Làm hàng xóm chứ?

***

Đã biết Hàn Kính Nghiêm là quan chính thẩm vụ án Phi Tước, vậy thì có gì mà không thể nói thẳng?

“Vốn dĩ hôm đó Vương Thân không đến phiên trực, nhưng phó Đô kiểm của Điện Tiền tư là Viên Hoặc đột nhiên bị ngựa kinh hất gãy chân, nên mới để Vương Thân thay thế ca trực.”

Continue reading

Đệ nhất hung kiếm – Chương 317-318

Chương 317: Kính ngưỡng đã lâu

***

Cố Thậm Vi lập tức tan hết buồn ngủ.

Nàng bật dậy khỏi giường, túm lấy bộ y phục sạch mà Thập Lý đã chuẩn bị, vơ đại một cây trâm cài đầu từ dưới gối, thuận tay búi tóc thành búi đơn giản.

“Gặp ai? Hôm qua Trương đại nhân nói Quan Gia đã đồng ý việc xét lại vụ án, sáng nay triều đình đã định rồi sao?”

Continue reading

Đệ nhất hung kiếm – Chương 315-316

Chương 315: Tin tưởng và đề phòng

***

Trương Xuân Đình thu hồi dòng suy nghĩ của mình, những ngày gặp gỡ Cố Hữu Niên như món kẹo hoa quế ngọt ngào nồng đậm, là vị ngọt đầu tiên hắn từng nếm được thuở nhỏ.

Hắn đứng dậy, liếc nhìn cây quế ngoài cửa sổ một cái, rồi cất bước đi về phòng trong nơi Ngụy Trường Mệnh đang nằm.

Cửa sổ và cửa phòng đều mở toang, nữ tử tên An Tuệ chẳng biết đã rời đi từ lúc nào. Continue reading

Đệ nhất hung kiếm – Chương 313-314

Chương 313: Trương Xuân Đình (2)

***

“Này! Nhóc con, còn sống không đấy?”

Tiểu Trương Xuân Đình khẽ run hàng mi, cố gắng mở mắt ra. Ánh nhìn vẫn còn mơ hồ, người trước mặt hắn dường như hòa làm một với cây quế đỏ rực trên đỉnh đầu, phát ra thứ ánh sáng nhè nhẹ, dịu dàng mà rực rỡ như bông quế đang nở rộ.

Rất giống những vì sao rực rỡ trong đêm xuân mà hắn từng ngước nhìn khi bị nhốt trong tiểu viện.

Continue reading

Đệ nhất hung kiếm – Chương 311-312

Chương 311: Rời xa Hàn Thời Yến

***

Trương Xuân Đình vừa nói vừa lộ vẻ chán ghét nhìn Hàn Thời Yến: “Ngươi còn chưa đi? Chẳng lẽ ngay cả việc của Hoàng Thành tư chúng ta Hàn ngự sử cũng muốn nhúng tay vào?”

Hàn Thời Yến không khách khí chút nào mà đáp trả lại: “Trương đại nhân có tinh thần gây hấn như vậy, chi bằng bớt chút sức lực mà nghĩ kỹ xem ngày mai phải đối mặt thế nào với sự chất vấn của văn võ bá quan trong triều.” Ánh mắt hắn sắc bén vô cùng.

Continue reading