Kiếm Các văn linh – Chương 9

Chương 9

***

Đều chơi cung tiễn, ai lại không nhận ra?

Ý đồ của Trần Tự quá rõ ràng, chẳng qua là muốn “dẫn rắn ra khỏi hang” mà thôi.

Chu Mãn hiểu điều đó hơn ai hết, không cần quay đầu cũng biết sau lưng đã có sát cơ khóa chặt lấy mình. Thế nhưng nàng không hề nóng vội, chỉ yên lặng dựa vào tảng đá lớn, lặng lẽ gác tên lên dây, cẩn thận lắng nghe động tĩnh phía dưới.

Continue reading

Kiếm Các văn linh – Chương 8

Chương 8

***

Giáp Kim Cốc nằm cách Tiểu Kiếm thành cổ bốn mươi dặm về phía tây, được hai ngọn núi vây quanh, hình thế tựa móng ngựa. Ở cửa cốc có một dòng suối nhỏ uốn lượn theo thế núi đổ xuống, cuốn trôi lớp đá đỏ vàng trong cốc, ban ngày nhìn vào, tựa như một dải lụa vàng rực rỡ.

Chỉ là hiện giờ đêm tối đã buông, trăng sao đều ẩn mình, cảnh ấy tự nhiên chẳng thể thấy được.

Có điều ở cuối dòng suối, mặt nước trong một vũng sâu lại lấp lánh vài luồng sáng xanh nhàn nhạt, lúc thì tản ra như đàn cá bơi lội, khi lại tụ lại như rắn dài uốn lượn.

Continue reading

Kiếm Các văn linh – Chương 7

Chương 7

***

Vì Bích Ngọc Tủy, Chu Mãn càng thêm dụng tâm tu luyện.

Bởi lẽ Nghệ Thần Quyết ngoài tâm pháp ra còn có cung pháp, so với những công pháp chỉ chú trọng nội lực như Thần Chiếu Kinh, thì nó còn thêm phần tu luyện về mắt, tay và tâm.

Ấy là vì người cầm cung có ba thứ không bắn: Mắt không sáng thì không bắn, tay không vững thì không bắn, tâm không tĩnh thì không bắn.

Continue reading

Kiếm Các văn linh – Chương 6

Chương 6

***

Thấy Kim Bất Hoán mãi không lên tiếng, thanh niên áo tím bên cạnh cất giọng hờ hững:
“Diệt cỏ không trừ tận gốc, ắt để lại họa về sau. Theo ta thấy, giết quách đi cho xong.”

Kim Bất Hoán nghe vậy cuối cùng cũng có phản ứng, nhẹ nhàng nói: “Không cần giết.”

Thanh niên áo tím lập tức cau mày, rõ ràng không đồng tình, thậm chí còn có phần vô lễ: “Ngươi thật đúng là chán sống.”

Continue reading

Kiếm Các văn linh – Chương 5

Chương 5

***

Năm đó, khi trốn chạy khỏi sự truy sát ráo riết của Vương thị, Chu Mãn thường hay trú thân ở những nơi như thế này, nay quay lại có cảm giác như về đến nhà, vô cùng thong dong tự tại.

Mặt đường trải một lớp bùn đen, không rõ vốn dĩ nơi này đã vậy, hay là do năm này tháng nọ, đám phàm nhân lê bước mà dẫm nát tích tụ nên.

Continue reading

Đệ nhất hung kiếm – Chương 189-190

Chương 189: Sứ thần đội ngũ

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Đại Ung triều sớm muộn gì cũng sẽ vì sự nhu nhược của Quan gia mà rơi vào tai ương diệt quốc.

Ngô Giang không nghĩ nhiều, nhưng Hàn Thời Yến thì không thể không nghĩ đến. Vào lúc then chốt này mà điều cả ba người bọn họ rời khỏi Biện Kinh, rõ ràng là Quan gia không muốn để bọn họ tiếp tục lật lại những vụ án cũ, khiến kinh thành rối ren long trời lở đất, khiến ông gặp khó dễ.

Ông ấy chỉ muốn rút về cái mai rùa của mình, giả vờ như thiên hạ vẫn thái bình, ca múa mừng vui.

Continue reading

Đệ nhất hung kiếm – Chương 187-188

Chương 187: Ngày mai khởi hành

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Kinh Lệ vừa nói vừa kích động, chân tay múa may không ngừng. Hắn đi phía trước, mắt không rời khỏi Cố Thậm Vi, vừa lui một bước vừa rẽ vào cửa vòm hình trăng.

Đột nhiên một tiếng “bịch” trầm đục vang lên, Cố Thậm Vi bước nhanh lên trước, thấy Kinh Lệ đụng phải một nam tử có vết sẹo gớm ghiếc trên mặt, cả hai ngã lăn ra đất.

Vết sẹo đó kéo dài từ thái dương bên trái đến giữa má bên phải…

Continue reading

Đệ nhất hung kiếm – Chương 185-186

Chương 185: Loại trừ từng người một

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Góc đó cực kỳ yên tĩnh, cửa sổ mở hé, vài nhánh trúc dại đâm xuyên vào từ bên ngoài, xanh mướt rậm rạp.

Ngồi ở đó có hai người. Một trong hai, trông chừng hai ba mươi tuổi, sắc mặt trắng bệch, môi tím tái, hơi thở gần như không nghe thấy, thoạt nhìn chẳng khác nào một cỗ thi thể biết đi. Bên tay phải hắn đặt một thanh trường kiếm, vỏ kiếm màu trắng, tua kiếm cũng trắng.

Continue reading

Đệ nhất hung kiếm – Chương 183-184

Chương 183: Nội quỷ

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Trương Xuân Đình rõ ràng không muốn nói nhiều, chỉ điểm đến đó liền ngừng, Cố Thậm Vi hiểu ý nên cũng không truy hỏi thêm.

Chẳng trách Ngụy Trường Mệnh lắm mồm đến mức khiến người ta phát bực, còn nàng thì chuyện nhiều náo loạn khiến cả Biện Kinh rung trời chuyển đất, nên mới bị “phái đi biên quan” cả đôi.

Chỉ có điều, đây là ý của Quan gia, hay có kẻ nào không nhịn nổi nữa đã dâng sớ khuyên can?

Continue reading

Đệ nhất hung kiếm – Chương 181-182

Chương 181: Kẻ khả nghi

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Nàng từng nghĩ phía sau Cố gia là Tô Quý phi, chờ đệ đệ của Phúc Thuận công chúa lên ngôi hoàng đế, bọn họ cũng xem như một bước lên mây.

Huống hồ, đừng nhìn bây giờ không còn tranh chấp ngôi trữ quân, nhưng chỉ mới vài tháng trước, triều đình vẫn tranh đấu kịch liệt, lúc đó Tô Quý phi chẳng khác nào chọi gà, ra sức kéo bè kết phái! Nàng tưởng rằng Cố Quân An có thể trở thành phò mã là vì Cố gia đã sớm đầu phục Tô Quý phi.

Continue reading