Đông Quân – Chương 8

Chương 8

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

“Phò mã?”

Thừa Bình công chúa dường như nhớ ra điều gì đó, chống cằm lười biếng nói: “Con nhớ mang máng mười năm trước, phụ hoàng từng chọn cho con một người? Người đó tuy không đẹp bằng Ngu lang, nhưng cũng coi như anh tuấn, miễn cưỡng lọt vào mắt. Hơn nữa, gia thế cũng tạm chấp nhận được. Dù sao cũng phải chọn một phò mã, người quen vẫn hơn người lạ, vậy thì cứ chọn hắn đi. Con tin vào mắt nhìn nam nhân của phụ hoàng.”

Giọng điệu thờ ơ của Thừa Bình công chúa khiến khóe miệng Thái hoàng thái hậu giật nhẹ.

Continue reading

Đông Quân – Chương 7

Chương 7

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

“Sao lại vắng lặng thế này? Ta nhớ trước đây tổ mẫu rất thích náo nhiệt mà.”

Sau khi tiến vào Thọ Tiên cung, Doanh Đông Quân phát hiện trong cung chỉ có rất ít cung nhân hầu hạ. Ngoài người canh giữ ở cửa cung, dọc đường đi hầu như không thấy bóng dáng ai, cũng không nghe thấy bất kỳ tiếng nói chuyện nào.

Hoa ma ma hạ giọng giải thích: “Mấy năm nay, nương nương mắc chứng đau đầu, không chịu được tiếng ồn ào, nên đã cho lui hết những người không cần thiết, chỉ giữ lại vài người hầu hạ việc thường ngày.”

Continue reading

Đông Quân – Chương 6

Chương 6

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Lời của Doanh Đông Quân khiến sắc mặt Tiêu Huệ tái nhợt. Nàng ta há miệng định phản bác, nhưng lại chẳng biết phải nói gì.

Mãi đến lúc này, Tiêu Huệ mới nhận ra Thừa Bình công chúa hôm nay lại mặc tang phục.

Trong dân gian, người ta để tang phụ mẫu ba năm. Nhưng theo lễ chế của Đại Thánh triều, sau khi Tiên hoàng băng hà, tân hoàng đế, hậu phi, bá quan và bách tính đều dùng ngày thay tháng, chỉ cần để tang hai mươi bảy ngày. Qua hai mươi bảy ngày, mọi người có thể bỏ phục tang, khôi phục lại mọi chuyện cưới gả, tang ma như thường.

Continue reading

Đông Quân – Chương 5

Chương 5

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Gã hoạn quan trông còn trẻ, hẳn không phải là người đã từng trải qua thời kỳ Doanh Đông Quân hoành hành ngang ngược trong hậu cung Đại Thánh triều.

Nhận được ánh mắt ra hiệu của Tiêu Huệ, hắn nhận lấy lệnh bài từ tay Tiểu Cát Tường, nghiêm túc nói: “Các vị hãy chờ một chút, hiện tại Thái hậu nương nương vẫn đang ở Cần Chính điện bàn bạc quốc sự với các đại thần. Hôm nay có rảnh tiếp kiến hay không, đợi tin tức rồi hãy nói.”

Continue reading

Đông Quân – Chương 4

Chương 4

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Thừa Bình công chúa nghe vậy im lặng trong chốc lát, sau đó quay sang nổi giận với Tiểu Cát Tường: “Chuyện quan trọng như vậy, tại sao sau khi ta tỉnh lại ngươi không bẩm báo?”

Tiểu Cát Tường lập tức dùng tay ra hiệu.

Chu Diễm nhìn động tác của hắn, theo thói quen chuyển đổi thành lời nói ở trong đầu: “Điện hạ đã hôn mê suốt mười năm. Khi trước, người để mắt đến kẻ nào thì kẻ đó vừa có tài vừa có sắc. Những kẻ như vậy, nếu mười năm rồi mà vẫn không thăng tiến, cũng chưa lấy vợ sinh con, vậy ắt hẳn là không còn trên đời nữa. Những người vẫn còn sống, tất cả đều đã khác xưa rồi.”

Continue reading

Đông Quân – Chương 3

Chương 3

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Việc chuẩn bị xe ngựa không thuộc phạm vi trách nhiệm của Tiểu Cát Tường, nên hắn đi tìm Gia lệnh của phủ công chúa.

Gia lệnh của công chúa là một chức quan của phủ, giữ chức Cửu phẩm.

Trước khi Tiên hoàng băng hà, Thừa Bình công chúa chưa từng ở phủ công chúa, nên trong phủ cũng không có thuộc quan nào được sắp xếp. Chỉ đến khi Tiên hoàng qua đời, công chúa đang hôn mê bị đưa tới đây, vị Gia lệnh họ Chu tên Diễm này mới vội vàng được bổ nhiệm.

Continue reading

Đông Quân – Chương 2

Chương 2

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Khi cung nữ bưng thuốc vào, rõ ràng nàng ta chưa thử xem thuốc có nóng quá không. Bị Tiểu Cát Tường dội cả bát thuốc lên đầu, nàng ta lập tức ôm mặt, thét lên một tiếng thê thảm.

Tiểu Cát Tường lại thấy tiếng thét của nàng ta quá chói tai, bèn túm lấy cổ áo, kéo người ra khỏi cửa như lôi một bao tải.

Doanh Đông Quân chỉ thờ ơ liếc mắt một cái, rồi thu ánh nhìn về, tiếp tục nghịch chiếc gương ba cạnh trong tay.

Continue reading

Đông Quân – Chương 1

Chương 1

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Năm Vĩnh Hòa thứ hai mươi lăm triều Đại Thánh, đầu mùa thu.

Vừa qua Trung Nguyên Tiết, mưa lớn đã kéo dài suốt chín ngày liên tiếp, khiến đường sá khắp kinh thành trở nên lầy lội, xe ngựa khó bề di chuyển. Ở phía nam thành, nơi dân thường sinh sống, nước cống tràn ngược vào, người đi đường phải lội qua dòng nước ngập đến tận bắp chân. Nhiều căn nhà cũ kỹ không chịu nổi mưa bão đã đổ sập, gây ra thương vong.

Continue reading

Nữ phụ chết thảm – Chương 65

Chương 65

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Hắn cúi đầu nhìn thân thể đầy thương tích của mình, hừ lạnh một tiếng.

“Lối ra?” Ánh mắt thiếu niên đầy châm chọc. “Từ bao giờ nơi này có lối ra? Chúng ta không phải người, cũng chẳng phải yêu, sinh ra đã là món đồ chơi trong tay kẻ quyền thế! Ngươi nhìn xem nơi này đi…”

“Mụn nhọt lở loét, xác chết oan khuất la liệt khắp nơi. Dù có đi ra ngoài thì sao? Chẳng qua chỉ bước sang một con đường chết khác!”

Continue reading

Nữ phụ chết thảm – Chương 64

Chương 64 

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Trên khán đài, không ai dám lên tiếng nghi vấn nữa, càng không ai dám ngó nghiêng tìm xem rốt cuộc Vân Kỳ đang ở nơi nào. So với tiếng huyên náo ban nãy, lúc này chỉ còn lại sự yên tĩnh tuyệt đối.

Thấy mọi người ngoan ngoãn nghe lời, Vân Kỳ khẽ cười nhạt, tiện tay ném đi lá truyền âm phù, rồi lạnh nhạt phân phó với Mộc Cẩn, người vẫn đứng bên cạnh mình: “Ra lệnh cho người trong Mê Thất cảnh, dồn đám bán yêu đến nơi hai nàng ấy đang trú.”

Continue reading