Đệ nhất hung kiếm – Chương 47-48

Chương 47: Chứng cứ hạt đào

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Lúc này, mặt của Thang Thư Hoài đỏ bừng.

Thang đại lang khó chịu đẩy hắn một cái: “Còn đứng đó ngây ra làm gì? Mau đi lấy nó tới! Không phải ngươi vẫn đặt trong tàng bảo các của mình sao?”

Nói rồi, gương mặt hắn đầy lo lắng. Đệ đệ này của hắn chẳng biết sao lại kỳ quái như vậy, sở thích khác hẳn người thường.

Continue reading

Đệ nhất hung kiếm – Chương 45-46

Chương 45: Con đường cô thần

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

“Ngươi có thể tự mình điều tra, nếu gặp trở ngại không vượt qua được, hãy đến tìm ta. Dù ngươi không tin, nhưng trên đời này, không có kẻ nào ta, Hàn Thời Yến, không dám tham tấu.”

Cố Thậm Vi nhìn Hàn Thời Yến trước mặt. Đôi mắt hắn kiên nghị, ánh lên vẻ tin tưởng mãnh liệt. Dù nhìn thế nào, cũng là một kẻ có tín niệm sâu sắc.

Continue reading

Đệ nhất hung kiếm – Chương 43-44

Chương 43: Cố gia trả tiền

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Cố Thậm Vi hơi nghẹn lời, Thập Lý khen nàng hết sức chân thành, tấm lòng chân thật còn đáng tin hơn cả vàng ròng!

Nhưng rõ ràng nàng chỉ vẽ hoa văn một con chim sẻ thôi mà. Tuy chưa từng bái sư học vẽ, nhưng nàng tự tin không đến mức vẽ công thành quạ. Dù có xấu đến đâu đi nữa, cũng không thể nào bị nhận nhầm thành bùa chú chứ?

Continue reading

Đệ nhất hung kiếm – Chương 41-42

Chương 41: Bá Nhạc và Thiên Lý mã

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Cố Thậm Vi nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng chua xót nhưng cũng thầm thở phào nhẹ nhõm.

Phụ thân nàng, Cố Hữu Niên, là mối liên hệ duy nhất giữa Thiên Cơ Trần thị và Xuất Vân Kiếm Trang. Nếu không có sự tồn tại của nàng, Liễu Dương chắc chắn sẽ đem thứ này đến Xuất Vân Kiếm Trang. Khi đó, nếu muốn người trong trang có thể nhận ra mật lệnh mở khóa, cũng chỉ có thể là ba chữ này.

Continue reading

Nữ phụ chết thảm – Chương 54

Chương 54 

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Gió bên ngoài miếu gào rít từng cơn thê lương.

Sấm chớp nổ vang, xé toạc màn đêm, hằn lên trong đôi mắt tàn ảnh một vệt sáng trắng nhức nhối.

Bóng thiếu niên phủ dài trên mặt đất, hắn đơn độc ngồi dưới tượng Phật, một chân buông thõng, tay thong thả ném qua ném lại một vật nhỏ sáng chói, không rõ là thứ gì, chỉ thấy trong lòng bàn tay hắn, vật đó lên xuống bất định.

Continue reading

Nữ phụ chết thảm – Chương 53

Chương 53

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Gió đêm đập vào cánh cửa miếu đóng chặt kêu rầm rầm không ngớt.

Mưa gió cuồn cuộn, thế lực mạnh mẽ, tựa như muốn nhổ bật cả ngôi miếu hoang này khỏi mặt đất.

Mùi yêu khí ngày càng nồng nặc hòa lẫn trong không khí lạnh ẩm, tiến lại ngày càng gần. Thương Lang đang canh giữ bên ngoài lập tức cảnh giác, họng phát ra tiếng gầm gừ đe dọa.

Continue reading

Nữ phụ chết thảm – Chương 52

Chương 52

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Từ Dao Sơn trở về Cửu U ước chừng mất hai ngày đường.

Ninh Tùy Uyên lo lắng thân thể nàng không chịu nổi hành trình dài, nên đặc biệt chọn con đường bằng phẳng hơn, thậm chí còn bảo Thương Lang đi chậm lại.

Kiệu lặng lẽ rời khỏi trấn Sơn Tuyền.

Continue reading

Nữ phụ chết thảm – Chương 51

Chương 51

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Xem ra, nàng đã đánh cược thắng.

Phù Huỳnh khẽ đưa tay vuốt nhẹ sợi tóc rủ xuống của hắn, dịu giọng nói: “Trong y quán vẫn còn một số đồ chưa mang theo. Huống hồ lão nhân gia đã cưu mang chúng ta, nếu đột ngột rời đi mà không một lời từ biệt, e rằng không hợp lễ nghi.”

Đã đến nước này, nàng vẫn để tâm đến những lễ nghi phiền hà đó ư?

Continue reading

Đệ nhất hung kiếm – Chương 39-40

Chương 39: Hèn hạ vô sỉ

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Nhìn ánh mắt nghi ngờ của Cố Thậm Vi và Hàn Thời Yến, Vương Hỷ lập tức hoảng loạn, vội vàng lắc đầu: “Hiệu bút mực kia là sản nghiệp riêng của phu nhân ta, chưởng quầy là gia sinh tử của nhà họ Vương, tuyệt đối không thể có chuyện y dám tư tàng thư tín.”*

(*Gia sinh tử: Đầy tớ hoặc gia nhân sinh ra và lớn lên trong phủ chủ nhân, trung thành và không thể rời đi.)

“Hơn nữa…” Vương Hỷ có chút chần chừ, ánh mắt lướt qua phía khu viện bên kia, rồi thấp giọng nói tiếp: “Các ngươi có biết vì sao đầu ngõ Minh Kính lại đặt một tấm gương đồng không?”

Continue reading