Bấm tay tính toán – Chương 203

Chương 203: Phúc nữ (Phần 2)

***

Thành chủ Kỳ Hòa cùng Cổ Ngọc Hòa theo chân cung nhân đến Từ Ninh cung. Bước qua hành lang phía Tây, những hàng lan can sơn đỏ trải dài, từng tốp thị vệ tuần tra nghiêm ngặt, trật tự rõ ràng.

Sự uy nghiêm của hoàng cung mang theo một loại áp lực vô hình, mặt hồ tĩnh lặng như gương, thỉnh thoảng vài con cá chép lượn qua cũng không làm gợn lên chút sóng nước nào.

“Cá chép đẹp quá!” Cổ Ngọc Hòa thốt lên đầy thích thú.

Continue reading

Bấm tay tính toán – Chương 202

Chương 202: Phúc nữ (Phần 1)

***

Tựa như đã biết rõ Thái hoàng thái hậu đang nghĩ gì, Từ Sơn Sơn chậm rãi lên tiếng: “Không phá thì không lập. Lý lẽ này đúng với bọn họ, cũng đúng với ta. Cảnh Quốc không cần một Đại Quốc Sư thao túng dân chúng bằng tôn giáo và huyền học, mà cần một đế vương thực sự có thể bình định tứ hải cửu châu.”

Nàng ghé sát lại, giọng nói ôn hòa: “Người có biết vì sao hôm nay ta lại nói với người những điều này không?”

Hơi thở của Thái hoàng thái hậu nghẹn lại, bàn tay siết chặt, mồ hôi lạnh rịn ra trong lòng bàn tay: “Vì… vì sao?”

Continue reading

Bấm tay tính toán – Chương 201

Chương 201: Quá khứ ố vàng và sát khí

***

Thái hoàng thái hậu xoa nhẹ huyệt thái dương, chậm rãi tiêu hóa những lời Từ Sơn Sơn vừa kể cho bà.

“Năm ngoái… trước khi con bị quốc sư giả mạo thay thế, con đã nói với ai gia rằng mệnh cách của Nhạc Đế vốn chỉ có thể sống đến mười sáu tuổi. Dù con ra tay, cũng miễn cưỡng kéo dài mạng sống cho hắn thêm một năm. Nhưng con vẫn muốn hắn sống, dù là dưới trạng thái một kẻ sống dở chết dở.”

Nhắc đến đứa cháu hoàng đế vừa tàn bạo vừa vô năng của mình, trong mắt Thái hoàng thái hậu không có quá nhiều tình cảm, mà nhiều hơn là trọng trách đè nặng trên đôi vai.

Continue reading

Sau khi ta mất tích – Chương 5

Chương 5

***

Nhìn dòng tâm ngữ vặn vẹo dữ tợn kia, Tô Đường cảm thấy… chuyện ăn bám này chắc phải tính toán kỹ hơn rồi.

Là một thanh niên ưu tú 5 tốt, trưởng thành dưới sự bồi dưỡng của Đảng, tự lực cánh sinh vẫn là phù hợp với giá trị quan hơn.

Vì thế, cô nghiêm túc nhìn viên cảnh sát: “Trong ngục giam có bao ăn bao ở không?”

Continue reading

Sau khi ta mất tích – Chương 4

Chương 4

***

Tô Đường ho sặc sụa khiến nhóc mập và viên cảnh sát quay đầu lại, vẻ mặt đầy dấu hỏi, “?”

Cô lau miệng, khó khăn lên tiếng, “Hắn… hắn là Jormungandr? Jormungandr không phải là rắn sao?”

Bao nhiêu năm trôi qua, ngay cả giống loài cũng thay đổi luôn rồi à?! Hay là… thế giới này thực ra không giống như cô tưởng? Ở đây, Jormungandr và Uriel không phải là những tồn tại mà cô quen biết trong trò chơi?

Continue reading

Sau khi ta mất tích – Chương 3

Chương 3

***

“Đội trưởng, Jormungandr thực sự sẽ không phát hiện ra chứ?”

Toàn bộ quảng trường đã được sơ tán sạch sẽ. Mưa bắt đầu rơi tí tách từ bầu trời xám xịt.

Một đặc chiến viên đưa tay lau nước mưa trên mặt, thấp giọng nói: “Đó là một Siêu Phàm chủng cấp Truyền Kỳ! Nếu Jormungandr muốn báo thù, thì cho dù có đưa hai đứa nhỏ đó rời khỏi Bạch Hằng Tinh cũng chẳng ích gì.”

Continue reading

Sau khi ta mất tích – Chương 2

Chương 2

***

Tít——

Tô Đường đang định tiếp tục lừa gạt nhóc mập thì bên tai chợt vang lên một âm thanh mờ ảo, xa xăm và trống rỗng.

Thế nhưng, còn chưa kịp tìm hiểu rõ âm thanh ấy thì đã bị vô số tiếng thì thào hỗn loạn, đứt đoạn thay thế. Những giọng nói trầm bổng khác nhau, đến từ đủ mọi chủng tộc: Tiếng rồng gầm rú, tiếng ngâm nga của hải yêu, tiếng rít của loài rắn…

Continue reading

Sau khi ta mất tích – Chương 1

Chương 1

***

Quảng trường

Đá cẩm thạch trắng tinh khiết đúc nên một không gian hoành tráng và rộng mở.

Ở trung tâm quảng trường, hệ thống phản trọng lực nâng đỡ một bức tượng thiên sứ mười hai cánh khổng lồ đang say ngủ. So với cánh cổng khổng lồ cao hàng trăm mét, bức tượng này còn sừng sững hơn, như một lưỡi kiếm sắc bén xuyên thẳng lên bầu trời.

Nó trang nghiêm như một tấm bia thần thánh trấn giữ hành tinh.

Continue reading

Đệ nhất hung kiếm – Chương 19-20

Chương 19: Một hạt táo

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Hạt táo?

Lư Tam gật đầu thật mạnh, vẻ mặt đầy sợ hãi: “Đúng vậy! Chính là hạt táo! Nó rơi thẳng xuống đầu ta!”

“Vì giao thức ăn theo yêu cầu có thể nhận được kha khá tiền thưởng, nên ta nghĩ chắc có kẻ ghen ghét, cố tình ném vào đầu ta. Ta ngẩng đầu định chửi kẻ khốn kiếp đó! Nhưng vừa nhìn lên thì thấy một cái bóng nhẹ bẫng đang lắc lư trên cây!”

Lư Tam nổi da gà, hắn nhìn quanh một lượt, thấy bây giờ là ban ngày mới yên tâm được phần nào.

Continue reading

Đệ nhất hung kiếm – Chương 17-18

Chương 17: Manh mối mới

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Hàn Thời Yến hơi sững lại.

Hắn dắt ngựa, cùng Cố Thậm Vi sóng vai mà đi, không kìm được mà hạ giọng: “Đêm qua ta quả thực vừa nhìn đã nhận ra con dấu đó là giả, nhưng lý do lại khác với ngươi.”

Cố Thậm Vi là kiếm khách. Trong những trận quyết đấu trên giang hồ, đối thủ dùng tay trái hay tay phải cầm kiếm, cách xuất chiêu cũng như vết thương để lại đều khác biệt rất rõ ràng. Chỉ một chi tiết nhỏ của Trương Xuân Đình cũng đủ để nàng nhận ra.

Continue reading