Bấm tay tính toán – Chương 228

Chương 228: Binh biến (Phần 1)

***

Nàng lạnh lùng nhìn kẻ chống đối cuối cùng bị đóng đinh lên tường thành. Những chiếc đinh sắt khắc chú văn xuyên qua hộp sọ phát ra âm thanh giòn tan như kim ngọc va chạm, những kẻ tà tu từng dùng người sống luyện khí này, đến cả xương cốt cũng thấm đẫm âm độc.

“Bệ hạ, tổng cộng ba trăm bảy mươi hai hàng binh đã bị áp giải vào Địa Sát Lao.”
Vị tướng quỳ một gối xuống, giáp trụ trên người vẫn còn vương máu của trận chiến: “Theo ý chỉ của người, trong lao đã bố trí cấm chế cửu trùng.”

Continue reading

Bấm tay tính toán – Chương 227

Chương 227: Cát bụi trở về với cát bụi

***

“Đúng vậy, cuối cùng ta cũng đợi được con rồi.” Giọng Sư An Nhiên nhẹ như tiếng thở dài.

Thân ảnh Từ Sơn Sơn khẽ lóe lên, đầu ngón tay đã nắm lấy một góc tay áo trong suốt của hắn.

Xiềng xích trói buộc linh hồn hắn vang lên những tiếng lanh lảnh. Nàng giơ hai ngón tay kết ấn, đôi môi đỏ khẽ mở, đôi mắt nhạt màu tựa thủy tinh phản chiếu ánh sáng vụn vỡ.

Continue reading

Bấm tay tính toán – Chương 226

Chương 226: Sự thật về sự phản bội (Phần 2)

***

Ký ức của con người mang sắc thái xám trắng, chỉ riêng Từ Sơn Sơn là kẻ duy nhất mang màu sắc khi bước vào thế giới ấy.

Nàng trôi dạt trong dòng sông ký ức của hắn, ngay khi đầu ngón tay chạm vào hồn hỏa của đối phương, cảnh tượng trước mắt bỗng chốc méo mó dữ dội.

Nàng như bị cuốn vào một cơn lốc xoáy, mọi hình ảnh xung quanh nhanh chóng lùi lại phía sau, cho đến khi tất cả dừng lại trong một đại điện rộng lớn, uy nghiêm – đây là tổng đàn của Huyền Môn.

Continue reading

Bấm tay tính toán – Chương 225

Chương 225: Sự thật về sự phản bội (Phần 1)

***

Huyết sắc lan tràn qua cầu bạch ngọc, Từ Sơn Sơn siết chặt cổ họng Thọ Vương, hung hăng đẩy hắn đập mạnh lên cỗ quan tài mạ vàng.

Máu từ yết hầu Thọ Vương rơi xuống, thấm vào từng ký tự phù chú khắc trên quan tài, khiến những hoa văn đỏ sậm tựa như sinh vật sống mà vặn vẹo dữ dội.

“Rắc—”

Continue reading

Bấm tay tính toán – Chương 224

Chương 224: Xé rách da mặt (Phần 2)

***

“Nhưng vẫn phải nhắc nhở vương gia một câu, trên đời này vốn dĩ không có bí mật nào là vĩnh viễn, càng che giấu lại càng dễ khiến người khác sinh nghi.”

Thọ Vương nhíu mày, ngỡ rằng hắn đang ám chỉ điều gì đó, liền hỏi: “Cung chủ có ý gì?”

Nam Cung Phi khẽ cười: “Vương gia, tâm tư của ngài thật ra cũng dễ đoán lắm. Ngài giấu nhân hồn và địa hồn kín kẽ như tường đồng vách sắt, nhưng lại cố tình đặt thiên hồn ở trong phủ, có khác nào ‘giấu bạc dưới đất rồi hô hoán cho mọi người biết’, chẳng phải là đang muốn dụ người tự chui đầu vào rọ sao?”

Continue reading

Bấm tay tính toán – Chương 223

Chương 223: Xé rách da mặt (Phần 1)

***

Trong mật thất, ánh nến bập bùng, hắt bóng của Nam Cung Phi và Thọ Vương lên tường, kéo dài mà vặn vẹo.

Nam Cung Phi ghé sát lại gần, giọng trầm thấp như gió đêm lướt qua cành khô: “Vương gia có biết, Nhạc Đế đã mang một thi thể từ tổng đàn Huyền Môn về không?”

Lông mày Thọ Vương khẽ động, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ lên chén trà men thanh hoa trên án kỷ, phát ra những âm thanh trong trẻo: “Ồ? Chuyện này bản vương có nghe qua. Nghe nói thi thể đó được đặt tại Tê Hoàng các, bên ngoài bày đầy trận pháp, ngay cả một con ruồi cũng không bay lọt.”

Continue reading

Bấm tay tính toán – Chương 222

Chương 222: Ẩn nấp (Phần 2)

***

Nghỉ ngơi một đêm, sáng hôm sau trời lại phủ một lớp sương mù dày đặc, bầu trời âm u, nặng nề như sắp sập xuống.

Đoàn người của Nam Cung Phi sau một đêm nghỉ ngơi, bổ sung đủ nước và lương thực liền tiếp tục lên đường.

Ngoại ô Nghiệp Thành, trên vách núi Thiên Nhận, sương sớm chưa tan hết, từng cơn gió núi quấn theo cái lạnh của đầu xuân thổi qua, làm tà áo của Nam Cung Phi bay loạn trong gió.

Continue reading

Bấm tay tính toán – Chương 221

Chương 221: Ẩn nấp (Phần 1)

***

Ngoại thành Thánh Kinh vào tiết xuân, liễu xanh phất phơ, cảnh sắc rực rỡ tựa gấm thêu.

Từ hoàng cung đi ra, Nam Cung Phi vẫn đóng vai cháu trai tầm thường, kiêu ngạo của Thọ Vương.

Hắn cưỡi ngựa, hai bên có đội ngũ tùy hành, phía sau là một cỗ xe ngựa chở đầy vàng bạc châu báu do Nhạc Đế ban thưởng, cùng hai cung nữ dung mạo xuất chúng.

Continue reading

Bấm tay tính toán – Chương 220

Chương 220: Số mệnh (Phần 3)

***

Nam Cung Ngọc lảo đảo lùi lại. “Hoàng thượng từng nói nợ ta một phần nhân quả.” Hắn bỗng khẽ cười, vừa mờ mịt vừa chua chát hỏi: “Nhưng nhân quả giữa ta và ngươi, nên đòi ai đây?”

Cổ Hoài Ngọc đột nhiên im lặng, đôi mắt băng lạnh phản chiếu gương mặt Nam Cung Ngọc.

Nàng nhúng đầu ngón tay vào máu đen trong tim, vẽ lên mặt đất một đạo bùa huyết sắc. Có lẽ con người khi sắp chết thì lời nói cũng thiện lương hơn: “Long khí bảo vệ ngươi trong cơn hồng thủy hôm đó… khụ khụ… ta tuy đã đoạt đi, nhưng rốt cuộc nó cũng không thuộc về ta. Nay ta trả lại thứ đã nợ ngươi…”

Continue reading

Bấm tay tính toán – Chương 219

Chương 219: Số mệnh (Phần 2)

***

Một chiếc tinh bàn cổ kính tỏa ra ánh sáng của thời gian, trên mặt bàn khắc đầy thiên can địa chi, hai mươi tám chòm sao cùng vô số ký hiệu thần bí, như thể là sự cô đọng của những bí ẩn vũ trụ.

Từ Sơn Sơn tĩnh tâm quan sát tinh tú hồi lâu, khi nhắm mắt bấm tay tính toán, những tia sáng sao chảy qua đầu ngón tay đan xen giữa các đường chỉ tay, dệt nên một tấm bản đồ tinh quang.

Hai mươi tám chòm sao phản chiếu trong chiếc gương đồng xanh, hướng chòm sao Khuê đột nhiên hiện lên một vòng xoáy màu huyết đỏ – chính là kinh đô Nghiệp Thành, đất phong của Thọ Vương.

Continue reading