Bấm tay tính toán – Chương 78

Chương 78: Thu được món pháp khí thứ ba

***

Mặc dù Vệ Diệu Kỳ tỏ ra ngang ngược vô lễ, nhưng Cổ Nguyệt Gia Dung lại không so đo với hắn.

Sau chuyện đêm nay, tâm cảnh của hắn đã được rèn giũa thêm một bậc. Câu “thiếu niên lão thành” cũng không đủ để hình dung sự thâm sâu và điềm tĩnh của hắn.

Hắn chỉ chuyên chú dõi theo Từ Sơn Sơn, ánh mắt như ánh trăng thanh khiết, yên tĩnh không một gợn sóng: “Nếu ngươi cần thù lao, cứ ra giá ta có thể trả tiền.”

Continue reading

Bấm tay tính toán – Chương 77

Chương 77: Lộ tẩy (Phần 8)

***

“…Tai.”

Cổ Nguyệt Gia Dung khẽ nói.

Thực ra, trong giấc mộng, Từ Sơn Sơn đã biết Cổ Nguyệt Gia Dung là kẻ hai mặt.

Trước mặt sư trưởng, hắn cẩn trọng và nghiêm túc, hoàn toàn thể hiện phong thái của một tiên sinh chuẩn mực, tiến thoái hợp lý.

Thế nhưng, trong thâm tâm, hắn cũng có một mặt phản nghịch. Dù gì một người có thể không biến sắc mặt mà nói ra hai chữ “không cử” trước mặt các cô nương cũng chẳng phải là kẻ quá mức bảo thủ, khuôn phép.

Continue reading

Bấm tay tính toán – Chương 76

Chương 76: Lộ tẩy (Phần 7)

***

Từ Xuất?

Cổ Nguyệt Gia Dung xác nhận rằng mình không quen biết người lính canh ngục trước mặt, nhưng lại cảm thấy như đã từng nghe qua cái tên này ở đâu đó. Thậm chí khuôn mặt bình thản mỉm cười của đối phương cũng khiến hắn có cảm giác quen thuộc.

Không kìm được, hắn mở lời: “Ai đã gửi cái này?”

Hiện giờ hắn rơi vào cảnh tường đổ người đẩy, ai lại muốn đến lúc này để dây vào rắc rối? “Là phu nhân của ngài, Vương Mi.” Người lính ngục trả lời.

Continue reading

Nữ phụ chết thảm – Chương 7

Chương 7

***

Bích La tỉnh lại vào lúc nửa đêm.

Đôi mắt xanh biếc đảo quanh, kể từ khi chủ nhân rời đi, nó chưa từng cảm nhận được linh lực dồi dào như thế này nữa, không khỏi vỗ cánh hai cái.

“Bích La, ngươi tỉnh rồi?”

Giọng nói bên tai dịu dàng, Bích La theo hướng âm thanh mà nhìn sang.

Người đó ngồi trên bệ cửa sổ đọc sách, thân thể mảnh mai khoác trên mình lớp áo đơn sắc trắng như tuyết. Tấm lưng gầy guộc, chiếc cổ thanh mảnh, không hề đeo bất kỳ trang sức nào, mái tóc đen nhánh xõa dài đến tận eo.

Continue reading

Nữ phụ chết thảm – Chương 6

Chương 6

***

Ninh Tùy Uyên bước qua những sợi dây đứt gãy từ con rối rơi vãi khắp nơi, dừng lại cách Phù Huỳnh không xa.

Hắn nhìn ánh mắt đề phòng và hoài nghi của nàng, cười nhạt: “Đã sợ ta, vậy mà vẫn dám một thân một mình xông vào hiểm cảnh. Ngươi có biết rằng trên Ngọc Xích Đài này, nghiệp hỏa hừng hực, chỉ sơ suất một chút sẽ tan xương nát thịt?”

Vừa dứt lời, Ninh Tùy Uyên khẽ nâng tay, bóp nát một con tà quỷ đang ẩn nấp trong bóng tối.

Continue reading

Nữ phụ chết thảm – Chương 5

Chương 5

***

“Đế quân, Phù cô nương đã rời khỏi Thương Lan Cung rồi.”

Ninh Tùy Uyên nhắm mắt lắng nghe Thành Phong bẩm báo. Khi mở ra linh cảnh, toàn bộ Cửu U không nơi nào thoát khỏi thức hải của hắn.

Giữa mênh mông đại địa, hắn chuẩn xác bắt được khí tức của Phù Huỳnh, linh thức lập tức bám theo, trông thấy nàng cẩn thận né tránh ma vệ tuần tra cùng những con mắt giám sát rải rác khắp nơi, một đường lao thẳng đến Ngọc Xích Đài.

Continue reading

Nữ phụ chết thảm – Chương 4

Chương 4

***

Bước chân càng lúc càng gần, Thúy Lung nghiêng mình cúi đầu, tư thái đoan trang mà cẩn trọng.

Trong cung điện hoa lệ, ánh minh châu tỏa sáng, dòng sáng phản chiếu một bóng người chậm rãi trở nên rõ ràng.

Nam nhân khoác bộ áo trắng thêu hoa văn bạc, thân hình cao lớn, ngũ quan sâu sắc, đường nét trên gương mặt vô cùng ưu việt.

Ánh mắt hắn bình lặng nhưng khi nhìn kỹ lại, trong đó hàm chứa sự lạnh lùng sắc bén.

Continue reading

Nữ phụ chết thảm – Chương 3

Chương 3

***

Phục Tất sơn, Cửu U thành.

Nơi đây là vùng hư giới nằm giữa Tiên Vân Cảnh và Dao Sơn, dãy núi đỏ như máu kéo dài hàng vạn dặm chia cắt đại lục. Với dị hỏa ngăn cản, phàm nhân khó lòng vượt qua; ngay cả những Lâm Tiên Khách cũng không dám mạo hiểm tiến vào lãnh địa ma tộc này.

Cung thành nguy nga sừng sững trên đỉnh cao nhất của Cửu U.

Ninh Tùy Uyên, hóa thân của ma long, luôn xa hoa trụy lạc. Toàn bộ cung điện đều được xây dựng từ ngọc thạch cướp đoạt từ tiên tộc, vàng ngọc lấp lánh, lộng lẫy tuyệt mỹ.

Continue reading

Nữ phụ chết thảm – Chương 2

Chương 2

***

Phù Huỳnh tỉnh lại trên một đống cỏ khô lạnh lẽo.

Trước mắt mờ tối, không khí ẩm lạnh, dường như đây là một hang động bị bỏ hoang từ lâu.

Phù Huỳnh nằm đó bất động, đôi mắt trống rỗng vô hồn, hồi lâu cũng không thể tập trung nhìn rõ bất cứ thứ gì. Cho đến khi trông thấy cánh tay buông thõng yếu ớt bên người, nàng mới sững sờ trong giây lát. Chỉ khi cảm nhận được làn da thô ráp cứng cỏi cùng cơn đau rát dâng lên nơi cổ họng, nàng mới kinh ngạc nhận ra bản thân đã thoát khỏi ngọn đèn tàn và thực sự sống lại.

Kinh ngạc xen lẫn vui mừng trào dâng, Phù Huỳnh không kịp nghĩ nhiều, vội vàng vùng dậy, loạng choạng chạy ra ngoài.

Continue reading

Nữ phụ chết thảm – Chương 1

Chương 1

***

Phù Huỳnh biết mình sắp chết rồi. 

Ngọn lửa đỏ rực trên trời cao chiếu vào đáy mắt nàng, xung quanh là những đống xương khô chất chồng, thịt nát thành bùn. Thiên Minh Xuyên, nơi từng được ca ngợi là tiên cảnh chốn trần thế, nay lại biến thành địa ngục nhân gian. 

Bên tai nàng văng vẳng vô số tiếng khóc than, lẫn lộn với những tiếng kêu la thống khổ tột cùng từ bốn phương tám hướng vọng lại. 

Phù Huỳnh chỉ là một trong vô vàn người đã ngã xuống nơi đây. 

Continue reading