Bấm tay tính toán – Chương 230

Chương 230: Cái chết có lẽ là hình phạt nhẹ nhất

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Bầu không khí đè nén đến mức khiến người ta không thể thở nổi.

Đôi mắt của Từ Sơn Sơn sững sờ, nhìn Thái hoàng thái hậu ngã xuống trong vũng máu. Ánh mắt đen láy như mực của nàng dường như bị bao phủ bởi một lớp sương mờ mỏng manh.

Thái hoàng thái hậu tuổi đã cao, vốn dĩ cũng đến gần cuối đoạn cuối cuộc đời. Trong tưởng tượng của Từ Sơn Sơn, bà đáng lẽ phải ra đi một cách bình yên trên chiếc giường ấm áp, kết thúc chặng đường dài của kiếp nhân sinh.

Continue reading

Nữ phụ chết thảm – Chương 45

Chương 45 

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Trời dần sáng.

Mãi đến sáng sớm ngày hôm sau, Phù Huỳnh mới cảm thấy khá hơn. Cơ thể đã có chút sức lực, nàng chậm rãi chống tay ngồi dậy, cẩn thận quan sát hoàn cảnh xung quanh.

Căn nhà gỗ này bày trí đơn giản, không giống nơi có người ở lâu dài. Đưa mắt nhìn quanh không thấy bóng dáng Hạ Quan Lan, nàng đoán chắc hắn đã ngủ bên ngoài.

Continue reading

Nữ phụ chết thảm – Chương 43

Chương 43

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Khi họ một lần nữa bước vào tòa thành không ngủ này, sự huyên náo và ồn ào đột ngột mất đi màu sắc. Ánh trăng lạnh lẽo đơn độc chiếu rọi lên những bức tường đổ nát, bầu không khí tiêu điều bủa vây, trải dài vô tận.

Tiếng vó trâu lộc cộc gõ xuống mặt đất, chở họ băng qua mấy con hẻm, nhưng đột ngột lại quay về vị trí ban đầu.

Continue reading

Nữ phụ chết thảm – Chương 42

Chương 42

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Hạ Quan Lan bế lấy Phù Huỳnh, đôi chân vững vàng lướt qua những tảng đá vỡ vụn và cành cây khô dưới đất, không hề bị ảnh hưởng chút nào. Dáng người hắn vẫn ổn định, bước chân nhanh nhẹn mà không hề rối loạn.

Phù Huỳnh rất nhẹ, đến mức nằm trong vòng tay hắn mà như không có chút trọng lượng nào, nhẹ đến đáng sợ.

Continue reading

Nữ phụ chết thảm – Chương 41

Chương 41 

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Hai người vô thức đi đến cuối lối đi.

Tầm nhìn từ chật hẹp bỗng trở nên rộng mở. Trước mặt họ là một vực sâu, hình bầu dục. Bốn phía vươn ra vô số nhánh cây màu đỏ sậm, chằng chịt đan xen, vươn lên bao bọc lấy một khối u thịt đỏ bất quy tắc ngay giữa miệng vực.

Nhìn kỹ, những nhánh cây này không ngừng tỏa ra sương mù đỏ như máu, từng đợt từng đợt chảy về phía khối u.

Continue reading

Nữ phụ chết thảm – Chương 40

Chương 40

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Sau khi hai người bị đưa xuống lòng đất, những dây leo liền thả họ ra.

Tận sâu trong lòng đất, không gian trống rỗng. Những rễ cây quấn chặt lấy nhau, cùng đâm sâu vào mạch đất.

Đất nơi này đỏ thẫm, thỉnh thoảng có thể thấy những mầm cây bao bọc lấy một lõi đỏ tươi, chậm rãi nhịp nhàng co giãn, phát ra những âm thanh mạnh mẽ.

Continue reading

Nữ phụ chết thảm – Chương 39

Chương 39

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Nếu tòa thành này cũng như vạn vật linh thông, trong dòng chảy thời gian dài đằng đẵng đã thức tỉnh ý thức, lại trải qua ngày đêm tu luyện mà hóa thành quái vật, thì mọi điều kỳ dị bọn họ gặp phải đều có thể lý giải.

Bách tính trong thành là do quái thành thai nghén mà sinh ra. Mảnh đất dưới chân họ chẳng khác nào mẫu thể, có thể ban tặng sinh mệnh cho những “con dân” của nó. Chỉ cần đại địa không diệt, những kẻ ấy sẽ tái sinh không ngừng. Vì vậy, bùn đất chính là trái tim giúp những “người đất” chết đi sống lại.

Continue reading

Nữ phụ chết thảm – Chương 38

Chương 38

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Phương pháp này tuy vụng về, nhưng trong tình huống hiện tại lại là cách hiệu quả nhất.

Phù Huỳnh và Hạ Quan Lan ngầm chấp nhận đề nghị của hắn.

Ba người chia làm hai đường tản ra.

Trong lòng Phù Huỳnh không muốn ở riêng với Ninh Tùy Uyên, nhưng đối mặt với Hạ Quan Lan, nàng lại càng không muốn. Nếu nàng hành động một mình, chắc chắn cả hai người kia đều không đồng ý. Cuối cùng, nàng đành phải chọn theo Ninh Tùy Uyên đi về phía sau khách điếm.

Continue reading

Bấm tay tính toán – Chương 229

Chương 229: Binh biến (Phần 2)

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Tường thành Bắc Cương, dưới ánh hoàng hôn tàn lụi đỏ như máu, phản chiếu sắc sẫm gỉ sét, tựa như đã bị thời gian và chiến hỏa thiêu đốt hết lần này đến lần khác.

Hắc Thiết Trọng Giáp của quân Hoắc gia sớm đã bị máu tươi nhuộm đẫm, biến thành sắc đỏ thẫm như đất son. Mỗi một phiến giáp đều khắc ghi dấu vết của những trận tử chiến.

Hoắc lão tướng quân đứng vững như tùng, tay ngang đao trấn giữ dưới tấm biển hiệu đã rách nát của Chu Tước môn.

Continue reading