Tấc lòng – Chương 90

Chương 90: Ám sát

***

Dưới ánh mắt nhiệt tình của quản sự và đám tiểu nhị ở Lăng Vân Hiên, Phương Thốn Tâm trả một lần đủ hai ngàn vạn tiền đặt cọc, rồi cùng Tạ Tu Ly rời khỏi Lăng Vân Hiên.

Trời vẫn còn chưa tối, Tạ Tu Ly lại dẫn nàng đến thương thành giao dịch lớn nhất Nguyên Lai Thành. Cả hai không dùng linh thú phi hành, chỉ sóng vai mà đi trên con phố phồn hoa nhộn nhịp của Vân Lai.

“Tạ Tu Yên… là ca ca của ngươi à?” Phương Thốn Tâm thuận miệng hỏi.

“Cũng có thể nói vậy. Hắn đứng thứ tư, nhưng thứ tự của những đứa con chính thất của Tạ gia không sắp theo tuổi tác mà theo thời điểm bọn họ được tìm về Tạ gia.” Tạ Tu Ly vừa nói vừa khẽ cười giễu mình, chẳng lấy làm lạ khi thấy sự kinh ngạc thoáng qua trong mắt Phương Thốn Tâm, bản thân hắn khi vừa nghe chuyện này cũng cảm thấy vô cùng nực cười, “Tạ Mưu phong lưu thành tính, khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt, tình nhân thì nhiều không kể xiết, đến ông ta còn chẳng nhớ ai tới trước ai tới sau, huống chi là con cái họ sinh ra. Thế nên chỉ đành lấy thời điểm những đứa con được đưa về Tạ gia để xếp thứ bậc.”

Hắn là kẻ cuối cùng được tìm về, nên xếp thứ bảy, còn có đệ bát, đệ cửu nào nữa không… thì khó mà nói được.

Nhìn thái độ Tạ Mưu đối với nữ nhân là biết ông ta tuyệt chẳng phải một người cha tử tế. Những đứa con của ông ta, kẻ nào cũng chỉ sống nhờ phần lễ trong tộc, chỉ khi mẫu thân hoặc đằng ngoại mạnh mẽ, hoặc bản thân có thiên phú nổi trội, mới được ưu ái về mặt tài nguyên. Như Tạ Tu Yên, nhờ nhà ngoại có thế lực lớn, liên quan chặt chẽ đến lợi ích của Tạ gia, nên hắn cũng trở thành nhân vật được trọng dụng trong nhà.

Còn như Tạ Tu Ly, mẫu thân chỉ là một tiên dân bình thường, không có chỗ dựa. Nói dễ nghe thì hắn là công tử Tạ gia, nói khó nghe thì chẳng khác nào con chó mà Tạ gia nuôi, cuối cùng đành làm quân cờ đổi lấy chút lợi ích cho gia tộc, xem ra đó chính là ý nghĩa tồn tại của hắn.

“Cái tên Tạ Tu Yên kia, ngươi cẩn thận một chút.” Phương Thốn Tâm nhớ lại ánh mắt Tạ Tu Yên khi rời Lăng Vân Hiên.

Ánh mắt âm độc như rắn rết, xem chừng hắn cũng là loại người thù dai báo oán.

“Ta biết, cảm ơn.” Đôi mắt Tạ Tu Ly dịu dàng như nước, rồi chỉ vào một tòa kiến trúc phía trước, nói: “Đến rồi, đây chính là thương thành giao dịch. Nàng ra bên kia ngồi chờ ta một chút, ta sẽ thay ngươi thu xếp mua đồ.”

Đây là nơi giao dịch lớn nhất Nguyên Lai Thành, người ra kẻ vào nườm nượp, vô cùng đông đúc, chỉ có khu vườn nhỏ bên ngoài là tương đối thanh nhã.

“Thế sao được? Bây giờ ngươi là Thất công tử nhà họ Tạ, sao có thể để ngươi làm mấy thứ này cho ta, ta tự đi được rồi.” Phương Thốn Tâm lắc đầu từ chối.

“Trước kia những việc này chẳng phải đều do ta lo liệu cho nàng sao? Ta quen thuộc nơi đây hơn nàng, chạy vài bước chân thôi mà, không sao.” Tạ Tu Ly mỉm cười, “Vả lại, đừng nhắc chuyện công tử Tạ gia gì đó. Người khác có thể không biết, chẳng lẽ nàng vẫn nhìn không thấu sao? Thốn Tâm, trước mặt nàng ta chỉ là Vương Thắng, không cần khách khí với ta, còn cứ xa cách như vậy là chẳng coi ta là bạn.”

Nói đến nước này, Phương Thốn Tâm cũng chẳng tiện giằng co, bèn nói lời cảm ơn, đưa hắn tờ danh sách nguyên liệu cần mua, còn bản thân đi ra vườn nhỏ ngồi đợi.

Nhàn rỗi không có gì làm, nàng ngắm nhìn xung quanh.

Chừng nửa canh giờ sau, Tạ Tu Ly vội vàng bước ra từ thương thành, đến trước mặt nàng nói: “Ngoại trừ Đan Tượng Sa ra thì đã mua đủ cả rồi, tổng cộng tám trăm vạn linh thạch thượng phẩm, họ sẽ chuẩn bị hàng và gửi tới chỗ ta trước. Còn Đan Tượng Sa thì… để ta lo.”

“Ở đây không có sao?” Phương Thốn Tâm hỏi. Nàng nhớ Đan Tượng Sa là thứ Tạ gia độc quyền, tưởng rằng ở Nguyên Lai Thành sẽ mua được, nên mới không phiền Tạ Tu Ly về chuyện đó.

“Gần đây Đan Tượng Sa ở thương thành đều đã bị người ta đặt hết, tạm thời không thể cung ứng.” Tạ Tu Ly lau giọt mồ hôi bên thái dương, “Nhưng nàng đừng lo, ta sẽ nghĩ cách.”

“Ngồi xuống nghỉ một lát đi, cảm ơn ngươi.” Phương Thốn Tâm nhận tờ đơn hắn đưa, trên mỗi món nguyên liệu đều được ghi rõ đơn giá, kể cả món chưa mua được là Đan Tượng Sa.

Mua lô nguyên liệu này cần tổng cộng ba ngàn vạn thượng phẩm linh thạch, thấp hơn ước lượng của nàng chừng một ngàn vạn, nhưng mua xong túi tiền của nàng cũng rỗng tuếch.

Linh thạch, vĩnh viễn chẳng bao giờ đủ.

Nàng thầm thở dài trong lòng, cất tờ đơn đi, ngẩng đầu lên thì chạm phải ánh mắt trong suốt của Tạ Tu Ly. Hắn đang nhìn nàng đến thất thần, ngay cả giọt mồ hôi trên lông mi rơi xuống cũng chẳng buồn lau.

“Không tò mò sao mà ta lại có nhiều linh thạch như vậy trong tay?” Phương Thốn Tâm nhướng mày nhìn hắn.

Hắn đáp: “Có tò mò, nhưng không quan trọng.”

Chỉ cần là chuyện của nàng, không cần bất kỳ lý do nào, hắn cũng sẽ dốc hết sức lực giúp đỡ.

Có lẽ ánh mắt hắn quá đỗi kiên định chuyên chú, như ngọn lửa nhỏ âm ỉ cháy, trần trụi bày tỏ nỗi lòng chẳng thể thốt thành lời. Phương Thốn Tâm hiếm hoi quay đi, trốn tránh ánh nhìn của hắn.

“Chỗ đó là nơi nào vậy?” Nàng đổi chủ đề, chỉ vào tòa kiến trúc cao lớn phía xa.

“À, đó là Tiên Dân Phủ của Nguyên Lai Thành.” Tạ Tu Ly đáp.

Phương Thốn Tâm chìm vào suy nghĩ.

*

Xử lý xong công việc, khi trở về động phủ của Tạ Tu Ly thì trời đã tối đen hoàn toàn.

“Tối nay ta có việc quan trọng, không thể ở trong phủ. Nếu nàng cần gì, cứ sai người làm giúp.” Tạ Tu Ly tiễn nàng đến cổng Xuân Quy Các, hướng mắt nhìn hai thị tùng đang đứng nghiêm dưới hành lang, ôn hòa nói với Phương Thốn Tâm.

“Đa tạ.” Phương Thốn Tâm nói lời cảm ơn rồi bước vào phòng.

Cánh cửa khẽ khép lại, Tạ Tu Ly nhìn bóng dáng nàng biến mất hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt, nụ cười bên khóe miệng dần vụt tắt. Khi xoay người, sự ôn hòa trong mắt hắn tan biến, nhường chỗ cho sát ý cuồng loạn trào dâng.

Nghe tiếng bước chân ngoài hành lang xa dần, Phương Thốn Tâm mới quay lại trong phòng, lông mày khẽ nhíu phá tan vẻ ung dung suốt quãng đường về. Nàng ngẫm nghĩ hồi lâu, rồi mở cửa sổ nhìn ra ngoài dò xét.

Chốc lát sau, nàng phóng mình qua cửa, hóa thành bóng đen lướt nhanh ra ngoài.

Đêm ở Nguyên Lai Thành không giống ban ngày, những cây cổ thụ cao vút như biến thành lũ yêu ma hung tợn, thừa bóng đêm mà hoành hành. Giữa tán cây sáng lên những ánh đèn nhiều màu, như vô số cặp mắt yêu dị nhìn chòng chọc vào từng người băng qua thành.

Kẻ qua lại trên đường không nhiều, vô cùng quạnh quẽ. Ban ngày nàng đã đi ngang một lượt, giờ chỉ chọn lối ngõ tối mà đi, một lúc đã đến trước đầu hẻm nằm ngoài Tiên Dân Phủ.

Nàng đứng trong bóng tối, như u linh mà quan sát tòa phủ có cổng lớn đã đóng im lìm phía trước.

Tiên Dân Phủ quản lý mọi chuyện trong thành, chắc chắn lưu trữ hồ sơ về các sự kiện dị thường xảy ra mấy năm qua, vụ án thôn Kim Tê bị diệt sạch hẳn cũng nằm trong số đó. Nàng muốn lẻn vào trong tra xét tư liệu xem có điểm gì khả nghi hay không.

Sau khi quan sát một lúc lâu, nàng lấy Điểm Tâm từ trong túi bên hông ra.

“Giúp ta một việc, thành công rồi ta tìm đồ ngon cho ngươi nhé.” Nàng nhẹ giọng nói với tiểu linh trùng đang uể oải dính trên đầu ngón tay.

Điểm Tâm có vẻ hiểu lời nàng, phấn chấn hẳn lên, ánh sáng quanh người cũng theo đó mà bừng lên.

“Đi quậy phá một chút, khiến bọn họ mở cửa, rồi ngươi chạy đi…” Phương Thốn Tâm dặn dò vài câu, cảm thấy tiểu tử này chắc cũng hiểu ý, bèn ném Điểm Tâm về phía Tiên Dân Phủ.

Một đốm cam lướt trong đêm vẽ thành đường cong sáng chói, nhưng khi áp sát Tiên Dân Phủ thì bỗng phồng to thành dị thú khổng lồ, nện một cú ầm ầm vào cổng lớn.

Cánh cổng Tiên Dân Phủ bị nó đâm thủng một lỗ lớn, tiếng chuông cảnh báo the thé vang lên bên trong.

Phương Thốn Tâm thầm kêu thật hung tàn, bảo đi quấy rối để người ta mở cửa thôi, nó lại đục luôn cổng nhà người ta một lỗ to, giỏi thật.

Lập tức, vô số nỏ cơ trồi lên từ các cành cây xung quanh Tiên Dân Phủ, tất cả đều chĩa thẳng vào Điểm Tâm. Từ trong phủ cũng có hơn mười tên tiên quân lao ra, vừa trông thấy dị thú Hỏa Uyên khổng lồ thì sững sờ.

Khoảnh khắc sau, tiếng báo động vang dội khắp thành.

Cùng lúc màn chắn bảo vệ Tiên Dân Phủ được kích hoạt, Phương Thốn Tâm thừa lúc mọi ánh mắt đều dồn vào Hỏa Uyên Thú, như tia sáng tối lướt vào trong phủ.

Đồng thời, cách Tiên Dân Phủ trăm dặm về phía tây thành, trong một tòa phủ tràn ngập đèn ngũ sắc, Tạ Tu Yên vốn đang ôm ấp mỹ nhân hưởng lạc lúc này lại không ngừng dùng tay cấu mạnh lên cổ mình, như thể không tài nào thở nổi. Cơ thể cường tráng của hắn đổ vật ra ghế hợp hoan, cổ đã bị cào đến chi chít vết đỏ.

Đây là Hợp Hoan Quật nơi hắn tu hành. Những người cùng hắn song tu, kẻ thì bị hắn giết chết, kẻ thì sợ hãi bỏ chạy, chỉ còn lại rượu tràn mặt đất.

Những vệt rượu vương vãi hòa vào dòng chất lỏng trong suốt đang lặng lẽ chảy từ góc tường, rồi cùng nhau lơ lửng chậm rãi giữa không trung.

Một bóng người khoác áo xanh bước vào động phủ ngập tràn hơi thở tanh hôi, đứng trên cao lạnh lùng nhìn xuống Tạ Tu Yên đang quằn quại.

“Là ngươi!” Hắn khó khăn đứng dậy, ngồi phịch xuống ghế hợp hoan, thở dốc nhìn đối phương. “Tam đệ mất tích… cũng là do ngươi xuống tay?”

“Không chỉ vậy. Còn lão Nhị và Lục nữa, tính cả ngươi là bốn người rồi.” Kẻ kia từng bước tiến lại gần, vẻ mặt vô cảm khác hẳn với dáng vẻ ban ngày. “Vốn không định ra tay với ngươi sớm như vậy, nhưng ban ngày ngươi lại…”

Hai huynh đệ chết cùng lúc chắc chắn sẽ gây chấn động lớn ở Tạ gia, hắn vốn dự tính sẽ đợi nửa năm nữa mới động thủ.

“Ngươi sỉ nhục ta thì thôi, nhưng dám mở miệng bất kính với nàng?” Tạ Tu Ly dừng lại cách ghế hợp hoan hai bước, ánh sáng rọi xuống khiến vùng mắt dưới của hắn chìm vào bóng tối, càng làm sắc mặt hắn thêm u ám điên dại.

Nói rồi hắn khẽ nâng tay, đám chất lỏng thấm đầy mặt đất lập tức bốc lên, căng thành một sợi tơ mảnh giữa không trung.

Tạ Tu Yên trố mắt kinh hoàng: “Máu… Sao ngươi lại có máu… Ngươi đã dung hợp với Huyết Doanh rồi ư? Từ bao giờ…”

“Từ ngày mẫu thân ta chết, ta đã bị mang đi cho Huyết Doanh nuôi rồi.” Khóe môi Tạ Tu Ly cong lên, nụ cười rợn người. “Chỉ tiếc rằng ta không chết.”

Nghe thế, Tạ Tu Yên như sực nhớ ra điều gì mà điên cuồng móc cổ họng, muốn nôn hết rượu vừa uống, nhưng ngoài ít mật đắng thì chẳng có gì thoát ra, gân xanh trên mu bàn tay hắn nổi hằn, có thứ gì đó đang bò dọc theo cánh tay.

Hắn vung tay, chặt phăng cánh tay mình. Cơn đau dữ dội khiến hắn méo mó mặt mày, nhưng chẳng ích gì.

Máu tươi bắn tung tóe lên mặt mũi thân thể Tạ Tu Ly, nóng rực và tanh nồng đến buồn nôn. Hắn khép hờ mắt, vung tay trong không khí, sợi tơ mảnh kia siết lấy cổ Tạ Tu Yên, lập tức ẩn vào da thịt, áp chặt vào xương cổ. Hắn cố cào cấu thế nào cũng không thể gỡ xuống.

Tạ Tu Yên biết mình đêm nay khó lòng sống sót, bèn nắm lấy cánh tay đứt lìa, hung tợn cười: “Ta chết, ngươi cũng đừng hòng sống!”

Lời vừa dứt, cổ hắn siết lại, hai mắt trợn trừng, vẻ mặt dữ tợn còn chưa kịp mất thì đầu đã lìa khỏi cổ mà rơi xuống. Khi thân xác phân lìa, cánh tay đứt rời kia cũng lao thẳng về phía Tạ Tu Ly.

Tạ Tu Ly bật người né tránh, vung dây bạc cuốn lấy cánh tay, nhưng khi nó vừa áp sát, lập tức phát nổ. Một mũi nhọn từ bên trong bay vút ra, xuyên thấu lồng ngực trái hắn.

Hắn hự lên hai tiếng, phun một ngụm máu lớn, tà áo lập tức nhuộm đỏ thẫm.

Liếc qua cảnh tượng máu me kinh hoàng, Tạ Tu Ly ôm lấy vết thương, hóa thành bóng đen lao đi.

Nhưng hắn vừa khỏi động phủ của Tạ Tu Yên thì tiếng cảnh báo vang khắp thành, thiên quân vạn mã từ trên không tràn tới như mây đen áp đỉnh. Tim hắn trùng xuống, vội nấp vào bóng tối.

Đã xảy ra chuyện gì?

Cùng lúc đó, trong cơn hỗn loạn lan khắp thành, Phương Thốn Tâm đã thừa cơ lẻn ra khỏi Tiên Dân Phủ. Động tĩnh quá lớn, nàng chỉ kịp tìm được ngọc bài ghi chép hồ sơ về thôn Kim Tê, chưa kịp đọc kỹ mà đành sao chép một bản cất vào túi mà mang về.

Tiên quân từ khắp nơi kéo tới, cả thành rơi vào tình trạng giới nghiêm. Phương Thốn Tâm phải cẩn trọng tránh né tai mắt khắp nơi, tốn không ít sức lực mới quay về được con hẻm tối bên ngoài động phủ của Tạ Tu Ly.

Đang định quay lại theo lối cũ thì nàng bỗng nghe tiếng cánh vỗ gấp rút, một bóng đen đáp xuống ngay trước mặt nàng.

Phương Thốn Tâm dừng bước, lập tức kéo căng linh tiễn trong tay, cảnh giác nhìn lại thì ra đó là Loan điểu của Tạ Tu Ly, trên lưng nó là một người nằm bất động.

“Tạ Tu Ly?” Nàng nhận ra y phục của hắn, thì chau mày phóng người lên trước. Tạ Tu Ly toàn thân đẫm máu, áo choàng nhuốm đỏ một màu kinh hoàng, cánh tay rũ xuống vẫn đang tí tách nhỏ máu xuống đất.

Cảnh tượng ấy khiến tim nàng hẫng mạnh một nhịp. Nhưng chưa kịp kinh hãi lâu thì động tĩnh của Loan điểu đã khiến đám Tiên quân trên không chú ý, một đội đang bay thẳng đến nơi này.

Phương Thốn Tâm đỡ Tạ Tu Ly xuống khỏi lưng chim, ôm chặt hắn vào lòng, thu loan điểu lại, rồi nhún mình phóng đi. Trước khi tiên quân áp sát, nàng đã kịp lẩn vào trong động phủ của hắn.

Trong cơn mê man, Tạ Tu Ly như đang nằm mơ. Trong mơ, hắn vẫn còn ở Mặc Thạch Thành, mở một tiệm may nho nhỏ bên cạnh Tiên Dân Đường, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy bóng dáng Phương Thốn Tâm ra vào Tiên Dân Đường giảng dạy.

Học trò ở Tiên Dân Đường hết lớp này đến lớp khác, chỉ có nàng là không đổi, lúc nào cũng mỉm cười chào hắn.

Hắn dệt nên vô số y phục, rồi vào một chiều xuân nọ, đưa nó vào tay nàng.

Thế mà tấm y phục ấy bỗng loang máu, còn bóng dáng nàng tan biến giữa nắng vàng.

Đau đớn dữ dội ập tới, hắn bừng tỉnh, mở mắt ra phát hiện mình đang nằm trên giường. Áo ngoài đã bị cởi bỏ, có người đang dùng từng tấm vải dày ép lên vết thương trước ngực hắn.

Máu của hắn nhuộm đỏ đôi tay thon dài mà xinh đẹp ấy.

***

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *