Chương 84: Phân thân
***
Trải qua Địa Uyên Phong Bạo hỗn loạn và suy thoái kéo dài gần ba tháng, Thiên Hài Tư tổn hại nguyên khí nặng nề. Tuy số lượng tu sĩ qua lại đã có phần khôi phục, nhưng vẫn chậm chạp chưa thể trở lại không khí náo nhiệt như xưa. Tu sĩ đến ít, doanh thu của Thiên Hài Tư cũng vì thế mà kém đi, khiến các quản sự nơi đây vô cùng ưu sầu.
Thế nhưng hôm nay, từng đoàn tu sĩ nối đuôi nhau từ cửa vào, chen chúc đến mức chật kín Thiên Hài Tư vừa mới được trùng tu xong. Những quản sự bao ngày ủ ê không thấy nụ cười, nay cuối cùng cũng lấy lại niềm vui trên gương mặt.
Toàn bộ khu vực luận võ đã được sửa chữa lại mới tinh, để tiết kiệm linh thạch, tuy vật liệu không xa hoa tráng lệ như trước, nhưng vẫn toát lên vẻ giản dị, trang nghiêm, đầy khí thế. Có điều hôm nay nơi đây không diễn ra đấu pháp, mà trên các võ đài vừa được dựng mới cũng như dưới đài đều bày la liệt các pháp bảo tinh xảo, cùng vô số đồ sưu tầm trân quý.
Nghe nói tân Hư chủ đã mở tàng phủ của Hư chủ tiền nhiệm Hàn Nam Tinh, mang toàn bộ vật phẩm riêng tư của hắn trưng ra bày bán. Trong số đó có những bảo vật tuyệt thế còn được đem ra đấu giá, ai trả giá cao hơn thì sẽ có được. Ngoài ra, sau buổi bán đấu giá này, các trận tỉ thí trên võ đài sẽ được mở lại, đồng thời giữ nguyên quy tắc trong thời kỳ Địa Uyên Phong Bạo, người thắng sẽ nhận được Tụy Tinh. Hơn thế nữa, trong vòng một tháng kể từ nay, tu sĩ tham gia đấu pháp sẽ nhận được thêm pháp bảo ngoài phần thưởng linh thạch, tùy theo độ khó của trận đấu.
Vừa nghe đến những tin tức này, tu sĩ Nhật Quỹ Thành lập tức ngồi không yên, kéo nhau từ khắp nơi trong thành mà đổ xô đến Thiên Hài Tư.
Cuồng Quyền Đạo Nhân và Man Thủ đi cùng các quản sự, vừa quan sát đám đông vừa lo điều phối tổng thể khu vực trên võ đài. Còn Tiểu Ngũ thì dẫn theo Cuồng Lang và Kiều Lang Quân đến động phủ của Phương Thốn Tâm để đón nàng.
Hiện tại, Tiểu Ngũ đã dọn sang một động phủ xa hoa khác, động phủ này chỉ còn mình Phương Thốn Tâm ở, nàng đã đóng cửa suốt gần ba tháng không ra ngoài, mọi việc giao dịch đều thông qua Tiểu Ngũ dẫn người vào thương nghị với nàng.
Ý này là do Phương Thốn Tâm cùng bọn họ bàn bạc mà thành. Với thân phận Hư Chủ, hôm nay nàng không thể không xuất hiện trong buổi đại hội náo động này, hơn nữa nàng còn cần tuyên bố một việc quan trọng với mọi tu sĩ.
Tiểu Ngũ đứng ngoài cửa động phủ một lát, cánh cửa lớn tự động được mở sau khi nhận ra hắn. Hắn bảo hai người chờ ở ngoài, còn mình thì bước vào tiền sảnh trong động phủ của nàng.
Tiền sảnh trừ đồ đạc cần thiết ra thì đã trở nên trống trơn, tất cả pháp bảo và vật phẩm sưu tầm mà Hàn Nam Tinh để lại trong động phủ đã bị Phương Thốn Tâm đưa đi bán sạch ở khu vực võ đài, không sót một món.
Lúc này, cửa phòng trong cũng mở ra, một bóng dáng chậm rãi bước ra ngoài.
“Cuối cùng cũng xuất quan rồi.” Tiểu Ngũ sa sầm mặt, cảnh cáo nàng: “Lần nào cũng đến trễ nửa chừng như vậy, lần tới còn giở trò thì tự lo mà chống đỡ.”
Phương Thốn Tâm cười bước đến trước mặt hắn, ngay sau lưng nàng, bóng đen loáng lên một cái, rồi lại xuất hiện thêm một Phương Thốn Tâm nữa đi ra.
Tiểu Ngũ nhìn mà sửng sốt.
Hai Phương Thốn Tâm giống hệt nhau, từ dung mạo cho đến cử chỉ hành động không khác chút nào.
“Đi thôi.” Một trong hai Phương Thốn Tâm tiến lên khoác tay lên vai Tiểu Ngũ, còn ném cho người kia một cái liếc mắt đưa tình.
Người còn lại thì nhìn chính mình, môi hơi mím đầy vẻ khó chịu.
Cánh cửa lớn lại nặng nề đóng kín. Trong phòng tối u ám đã dọn sạch từ lâu, Phương Thốn Tâm thứ ba đang ngồi xếp bằng trên pháp tọa, nhắm chặt hai mắt. Trước pháp tọa, hai hàng bốn con rối được xếp thẳng tắp.
Vừa đi ra ngoài chính là hai phân thân của nàng, được hóa hình nhờ sử dụng thân thể của con rỗi, người đang ngồi đây mới là chân thân thật sự.
Trong mười con rối được Lão Đường sửa chữa, nàng dùng hai con làm phân thân, bốn con ở lại động phủ hộ pháp cho chân thân, còn bốn con rối còn lại được chia làm hai, mỗi phân thân mang theo hai con rối trong túi trữ vật.
Dù sao phân thân chỉ chứa một sợi nguyên thần của nàng, thực lực chỉ bằng hai phần mười lúc này, nên không thể không có biện pháp hộ thân. May mà khoản chia lợi sáu ngàn vạn thượng phẩm linh thạch đã được chuyển về, đủ để nàng tự trang bị lại toàn bộ.
Những loại pháp bảo cơ bản như túi trữ vật đều được nâng cấp, dung lượng tăng lên gấp trăm lần, những pháp bảo nàng thường dùng như nỏ tiễn, găng tay và Phù Dao Bầu cũng đều được cải tiến và dung hợp với thân thể con rối. Ngoài ra nàng còn mua thêm các pháp bảo sát thương cao như Xích Lôi Dẫn, Huyền Nguyệt Trảm… Thực lực không đủ thì bù bằng pháp bảo vậy.
Sau mỗi nửa năm, nàng sẽ được nhận một lần chia lợi, cuối năm còn có thêm lần thứ ba, cộng lại mỗi năm cũng được hơn mười ngàn vạn thượng phẩm linh thạch, rất khả quan. Nhưng kiếm được bao nhiêu, nàng tiêu còn nhiều hơn thế, hiện tại còn chín mươi con rối đang xếp hàng chờ Lão Đường sửa chữa, và cả việc cải tạo Long Hồn Tiên, tất cả đều cần linh thạch để đập vào.
Sáu ngàn vạn thượng phẩm linh thạch vừa mới về túi, chớp mắt đã chỉ còn lại hai ngàn vạn. Đi một chuyến đến Nguyên Lai Châu trở về, e rằng ngay cả một cọng tóc cũng chẳng còn sót lại.
Nghĩ đi nghĩ lại, nàng quyết định đem toàn bộ đồ cất giữ và pháp bảo không dùng đến của Hàn Nam Tinh trong động phủ ra bán đổi lấy linh thạch, coi như nhất cử lưỡng tiện.
“Để cảm tạ chư vị đạo hữu đã luôn tin tưởng và ủng hộ Thiên Hài Tư, cũng để không tái diễn lại bi kịch của Địa Uyên Phong Bạo trước đây, bổn tọa quyết định sẽ xây dựng một lối đi có pháp trận phòng ngự cùng cấp với Thiên Hài Tư, nối giữa Thiên Hài Tư và điểm dừng của Nhật Quỹ Chu. Như vậy sẽ đảm bảo an toàn cho chư vị đạo hữu khi qua lại giữa Thiên Hài Tư và các thành trì khác! Sau này mọi người có thể tùy ý dạo chơi mà không cần lo sợ nữa!” Phương Thốn Tâm đứng trên võ đài chính, giọng vang vọng như muốn dội xuống ba tấc đất.
Phía dưới võ đài lập tức nổ tung trong những tiếng reo hò tưởng chừng muốn lật tung cả mái vòm. Trong làn sóng âm thanh ấy, phân thân khác của Phương Thốn Tâm triệu hồi thẻ thử bảo, trong chớp mắt đã biến mất khỏi Thiên Hài Tư rộng lớn.
Vầng sáng của pháp trận truyền tống vừa tan biến, tiếng reo hò quanh nàng cũng tan theo. Ánh dương rực rỡ lâu lắm rồi mới lại chiếu xuống người Phương Thốn Tâm, nàng đã gần hai năm không cảm nhận được hơi thở nhật nguyệt.
Thẻ thử bảo tuy có thể chọn nơi hạ cánh, nhưng không thể định vị chuẩn xác, nàng đành chọn điểm gần núi Kim Tê thuộc Nguyên Lai Châu.
Phóng mắt nhìn xa, phía trước là dãy núi trùng điệp, đỉnh cao nhất của dãy có hình dáng như con tê giác, dưới ánh mặt trời ánh lên sắc vàng, quả là hợp với cái tên núi Kim Tê.
Hẳn chính là ngọn núi kia.
Theo tin tức mà Tố Thanh giúp nàng tra được ngày ấy, nơi xuất hiện cuối cùng của Bùi Quân Nhạc chính là thôn Kim Tê ở chân núi Kim Tê. Giờ đã hai năm trôi qua, thôn Kim Tê lại còn bị tàn sát diệt sạch, không biết liệu có còn tìm thấy manh mối gì hữu dụng không.
Về chân tướng cái chết của Bùi Quân Nhạc, vốn dĩ Phương Thốn Tâm không muốn can dự. Sống chết của hắn từ lâu đã chẳng còn liên quan đến nàng. Nếu hắn còn sống, hai người tất sẽ đối đầu không chết không thôi, nếu hắn thực sự đã chết, yêu hận cũng tiêu tán, không có gì không thể buông tay.
Chỉ là, càng ở lại Cửu Hoàn lâu, nàng càng cảm thấy cái chết lẫn sự phục sinh của cả hai người nàng và hắn đều mơ hồ kỳ quái. Không biết có phải nàng đa tâm hay không, nhưng luôn có cảm giác như có một đôi bàn tay trong bóng tối đang đẩy đưa tất cả, một đôi mắt không lúc nào ngừng dõi theo nàng.
Và cảm giác ấy, từ lúc nàng tiếp xúc với Lôi Nhãn, càng lúc càng mãnh liệt.
Nàng liên tục nhớ về quá khứ, thậm chí nghe rõ giọng nói của phụ thân mình, Phương Thiên Di, người từng là ma tu mạnh nhất năm xưa. Đó không phải là ảo giác hay tưởng tượng mà là thanh âm vang vọng trực tiếp trong nguyên thần nàng.
Trong trăm năm sống tại Thiên Di Môn, nàng lớn lên dưới sự yêu chiều và che chở của phụ thân, từng bước trở thành thiếu chủ có thể một mình gánh vác đại cục. Phụ thân thương nàng như châu ngọc trong tay, nếu nàng thích trăng trên trời, ông nhất định sẽ hái xuống. Nhưng làm sư phụ, ông lại vô cùng nghiêm khắc, dốc hết tinh lực truyền dạy, không bao giờ có bất kỳ buông bỏ. Chính vì thế mà nàng còn trẻ đã bước vào hàng cường giả Cửu Hoàn, trở thành người sánh vai với Bùi Quân Nhạc, nổi danh khắp nơi.
Thiên hạ không ai thương nàng bằng phụ thân, nàng yêu kính ông không gì sánh được. Lẽ ra khi nghe được giọng phụ thân sau trăm năm ông qua đời, nàng phải cảm thấy hoài niệm.
Thế nhưng… điều duy nhất nàng cảm thấy lại là sự chán ghét, buồn nôn dâng lên từ đáy lòng.
Chính sự mâu thuẫn ấy lại càng rõ rệt.
Là ai đã xâm nhập vào ký ức của nàng? Có phải giống như lúc trước Lâm Tụng từng bày trận nhằm vào nàng, muốn dùng ký ức đó để mê hoặc, thao túng nàng chăng?
Phương Thốn Tâm không có lời giải.
Lúc này, manh mối duy nhất còn sót lại có liên quan đến chuyện xưa, chỉ còn cái chết của Bùi Quân Nhạc.
Nàng không biết hai chuyện đó có liên hệ nào với nhau hay không, chỉ có thể tra rõ rồi tính tiếp.
Nghĩ vậy, thân hình nàng bỗng chuyển động, bay thẳng về phía núi Kim Tê.
Núi Kim Tê rất rộng lớn, dưới núi hầu như không có dấu hiệu phàm nhân sinh sống. Con báo tuyết của nàng cũng đã bị Hỏa Uyên Thú phá hủy, khiến nàng chỉ có thể tự mình dò tìm từng chút một, nên tốc độ vô cùng chậm. Mãi đến chạng vạng ngày thứ ba nàng mới thấy được tấm bia đá khắc ba chữ “thôn Kim Tê” giữa vùng núi.
Tấm bia đá đã phủ đầy rêu xanh, tàn tạ không chịu nổi, phía sau là cỏ dại rậm rạp, chẳng nhìn ra dấu vết từng có người ở.
Phương Thốn Tâm gạt bớt cỏ hoang, mới lộ ra con đường đá vụn dẫn vào thôn phía sau tấm bia.
Nơi này, chính là lối vào thôn Kim Tê.
Năm đó, khi cả thôn bị tàn sát, đúng lúc lân cận Mặc Thạch Thành bị dị thú xâm nhập, thôn Kim Tê cách Mặc Thạch Thành khoảng ba trăm dặm, quanh vùng này hầu như thôn làng nào cũng từng bị dị thú tấn công. Con dị thú năm ấy chính là con Mê thú từng ký sinh trên người Tiêu Thường, một khoáng tượng của Mặc Thạch Thành, sau đã bị nàng và Diệp Huyền Tuyết hợp lực giết chết. Bởi vậy, tội danh thảm sát cả thôn Kim Tê cuối cùng đều bị Nguyên Lai Châu đổ lên đầu Mê thú.
Phương Thốn Tâm từng giao đấu với Tiêu Thường lúc hắn bị Mê thú ký sinh, con thú ấy đã thành tinh, tuy có ăn người nhưng nó chỉ chọn tu sĩ có linh khí cấp thấp để ra tay, giết vài ba người là nó lại lẩn trốn, không thể nào giết sạch cả thôn chỉ trong một lần.
Chắc chắn trong chuyện này còn có điều uẩn khúc.
Nàng vừa dọn sạch bụi cỏ để vào thôn, vừa nhớ lại sự việc năm ấy.
Chẳng bao lâu, nàng đã tiến vào thôn Kim Tê. Nhà cửa trong thôn không ai tu sửa, từ lâu đổ nát hoang tàn, cỏ mọc ngang đầu người, đâu đó còn để lại những dấu vết sinh hoạt của cư dân trước kia, như chiếc giỏ vứt trên đất, cỗ xe bỏ giữa đường, hay những viên khoáng thạch rải rác ven lối đi… tất cả đều chứng tỏ nơi đây từng bị tập kích đột ngột.
Người dân chết đã được thu gom, thôn làng trở nên điêu tàn, Phương Thốn Tâm lặng lẽ cảm nhận một hồi, không phát hiện ra chút hơi thở khác thường nào.
Nàng vượt lên ngọn cây cao nhất giữa thôn, nhìn bao quát bốn phía, phát hiện ra thôn tựa lưng vào núi, mà ngay phía sau thôn, chính là vách núi Kim Tê.
Trời đã nhá nhem, sườn núi hình con tê giác chỉ còn đọng lại bóng đen, vách đá như miệng con thú há ngoác, mà “miệng” đó chính là hang động nằm trên núi.
Bóng dáng Phương Thốn Tâm thoáng động, vài lượt đã đến được chân vách núi. Nàng khép mắt, nâng cao toàn bộ cảm ứng quanh thân.
Trong gió lẫn theo một luồng khí tức mảnh như tơ, nàng lập tức mở bừng mắt.
Khí tức này… thuộc về Lôi Cốt Kiếm của nàng.
Trăng lưỡi liềm mảnh khảnh treo hờ ở chân trời, ánh sáng nhạt phủ lên thôn hoang vắng càng khiến không gian thêm phần quỷ dị.
Bỗng một bóng đen từ bụi cỏ lao ra cực nhanh, như đang cố trốn chạy thứ gì đó đáng sợ. Dường như hắn đã bị thương, thân hình khi di chuyển không vững, máu từ ngực nhỏ giọt kéo dài thành một vệt dọc đường chạy.
Nhưng dù bị đuổi đến tận cuối thôn, thứ sau lưng vẫn đuổi theo không buông. Hắn cắn răng bám vào vách đá, cố sức trèo lên vách núi Kim Tê, ngã xuống trước cửa hang, lại còn muốn chạy tiếp.
Thế nhưng đối phương đã không cho hắn cơ hội.
Sợi tơ bạc như lưỡi trăng lóe sáng, quấn chặt lên cổ, đôi mắt hắn trợn to đầy khiếp hãi, hai tay vô lực cào cấu cổ, cố kéo sợi tơ ra khỏi cổ mình.
Một người từ trong bóng đêm nhẹ đáp xuống vách đá, y phục xanh nhạt thoáng lay động trong ánh trăng, càng làm khí chất thêm mềm mại.
Sắc mặt hắn không chút biểu cảm, chỉ lạnh lùng nhìn kẻ đang hấp hối trước mặt, ngón tay khẽ nâng, rồi đột ngột nắm chặt lại.
Kẻ kia biết mình không thể thoát chết, trừng mắt nhìn hắn, cố gắng phun ra từng chữ từng chữ khó nhọc: “Ngươi tưởng… giết ta thì có thể thay thế được vị trí của ta ư? Ngươi cũng chỉ là… một con chó mà Tạ… Tạ Sách nuôi mà thôi…”
Một màn máu tươi bắn tung tóe, lời nói còn chưa dứt thân thể hắn đã lìa làm hai mảnh.
Máu bắn trên gương mặt hắn, nét tuấn tú bỗng phủ lên sắc thái bạo lệ, đôi mắt vốn nên ôn hòa lúc này lại tràn ngập bóng tối cùng ác ý.
Hắn chậm rãi lấy ra chiếc khăn lụa xanh nhạt, phủi sạch vết máu trên mặt và tay mình.
Phía sau, hai tu sĩ đáp xuống, quỳ một gối, cúi đầu nói: “Công tử.”
“Giải quyết xong rồi, các ngươi thu xếp hậu quả đi.”
Giọng hắn nhẹ nhàng dễ nghe, như thể chẳng để ý chút gì đến sinh tử trước mắt.
Lời vừa dứt, trong hang Kim Tê đột nhiên vang lên một tiếng động trầm nặng.
***