Chương 82: Người trong lòng
***
Tượng gỗ nhỏ chỉ bằng lòng bàn tay, được chạm khắc cực kỳ tinh xảo, mắt mũi miệng tai sống động như thật, giống y như Giang Tịnh. Trên thân gỗ có vài vết xước, rõ nhất là trước ngực, như thể đã bị vật sắc nhọn đâm xuyên qua.
Phương Thốn Tâm khẽ nới lỏng tay, đôi mắt cụp xuống rồi ngẩng lên, lặng lẽ quan sát căn phòng tĩnh mịch sâu thẳm.
Phòng bên trong không hề thay đổi so với lần trước nàng đến, duy chỉ thiếu một thứ là Diệp Huyền Tuyết.
Hắn đã thu hồi nguyên thần từ tượng gỗ hóa hình ấy, lặng lẽ bỏ đi, trở về nơi thuộc về hắn.
Nhận ra điều đó, khóe môi nàng cong nhẹ, nhưng ánh mắt lại nhạt dần.
Theo đó, chút tình ý vừa chớm nở trong lòng nàng cũng tan biến hết.
Nàng cúi người đặt tượng gỗ trở lại pháp tọa, xoay lưng rời đi, chẳng buồn nhìn lại.
Dưới mặt biển, sóng lớn cuộn trào, từng lớp bọt nước tung trắng trời, như hàng vạn con sóng khổng lồ ập đến. Nếu muốn chạm tay vào bàn tay khổng lồ của bầu trời, mỗi lần cố gắng, đều chỉ rơi vào khoảng không rồi vỡ tung xuống biển.
Dưới ánh mặt trời rực rỡ, một hòn đảo lơ lửng giữa không trung đổ bóng rộng lớn xuống Vô Lượng Hải. Vô số loài cá sắc màu rực rỡ tụ tập trong vùng bóng mát ấy, bơi lượn thong dong, tạo thành một tấm thảm gấm lung linh rực rỡ.
Trên đảo là một đài đấu kiếm. Hơn trăm đệ tử Vô Lượng Tông khoác đồng phục kiếm tu, đang theo từng cặp mà giao đấu trên sân, bên ngoài đài còn có hơn trăm đệ tử khác đứng vây xem, toàn là đệ tử nội môn mới được thu nhận vài năm gần đây của Vô Lượng Tông. Đáy mắt ai cũng đầy hứng khởi, không ngừng quan sát, so sánh chiêu thức, thỉnh thoảng lại mô phỏng vài động tác, thầm tưởng tượng nếu bản thân lên đài sẽ ứng phó thế nào.
“Ngươi cũng muốn thử sức phải không?” Vân Tịch thấy ánh mắt tràn đầy chiến ý của Tang Mộ dán chặt lên đài, thì đùa cợt.
Từ sau cuộc tuyển chọn mười hai thành, hai người bọn họ gia nhập đệ tử nội môn Vô Lượng Tông đã được hơn một năm rưỡi và vẫn thuộc nhóm đệ tử nhỏ tuổi nhất của Vô Lượng Hải, chưa đủ tư cách được lên đài, chỉ có thể đứng ngoài xem và học hỏi.
“Ngày mai họ sẽ lên đường đến chiến trường Thiên Liệt, phải không?” Tang Mộ gật đầu, hỏi tiếp.
“Ừ. Chiến trường Thiên Liệt xảy ra biến cố lớn, tình hình đang rất căng thẳng. Ngũ tông khẩn cấp triệu tập một ngàn tu sĩ nhập ngũ vào tiên quân.” Nhắc đến việc này, sắc mặt Vân Tịch trở nên nghiêm trọng, “Lần này đại sư huynh dẫn đội, nghe nói hắn sẽ chỉ huy một ngàn đệ tử Ngũ tông, chiến đấu trực tiếp dưới trướng Thống soái tiên quân, Phế Kính Xuyên.”
Vừa nói, nàng vừa liếc nhìn người đang đứng dưới cây Tức Phượng xa xa, Diệp Huyền Tuyết.
Cả cây lá đỏ rực như lửa, tôn lên bộ trường sam trắng tựa tuyết của hắn, khiến bóng dáng ấy nổi bật vô cùng. Hắn đứng đó trầm tư, ánh mắt sâu lắng, chẳng rõ đang nghĩ điều gì.
“Tang Mộ!” Đột nhiên có người vỗ vai nàng, một giọng thanh thoát vang bên tai.
Không kịp nghĩ, nàng lập tức vặn cổ tay, bắt lấy bàn tay trên vai, mạnh mẽ quật người đó xuống đất. Kẻ kia kêu “ối!” một tiếng, nhưng động tác vô cùng linh hoạt, đổi thế giữa không rồi nhẹ nhàng đáp xuống đất.
“Dư Tùy? Sao ngươi lại đến Vô Lượng Tông?” Đến khìn rõ mặt người đó, Tang Mộ không khỏi kinh ngạc.
Từ sau tuyển chọn mười hai thành, Dư Tùy được thu làm ngoại môn đệ tử của Huyền Cơ Các, họ chưa từng gặp lại.
“Lâu không gặp, ngươi vẫn thô bạo như thế!” Dư Tùy xoa vai đau, nói, “Ta đi cùng ông lão đó đến đấy.”
Tang Mộ và Vân Tịch nhìn theo ánh mắt hắn chỉ, thấy một người đáp xuống bên cạnh Diệp Huyền Tuyết.
“Ngươi được Lâm tiên sư thu làm đệ tử ư?” Vân Tịch vô cùng kinh ngạc.
Được trở thành đệ tử của Lâm Tụng là giấc mơ của vô số tu sĩ.
“Đệ tử gì chứ, ông già đó là đang trả thù riêng, bắt ta làm tạp dịch thì có!” Nhắc đến chuyện này, Dư Tùy bực tức không thôi.
Từ buổi tiệc của Thành chủ Vọng Hạc, Phương Thốn Tâm đã phá hỏng kế hoạch của Lâm Tụng, chẳng biết hai người kia kết oán thế nào. Hắn vừa vào Huyền Cơ Các đã bị điều sang dưới quyền Lâm Tụng làm tạp vụ, ai cũng tưởng hắn là may mắn, riêng hắn mới biết suốt một năm nay bị hành cho khổ sở thế nào.
“Có người muốn đến gần ông ấy còn không được. Ngươi chỉ là ngoại môn đệ tử mà được ông ấy mang theo, thế là tốt lắm rồi.” Tang Mộ không giấu nổi sự ngưỡng mộ trong mắt.
Dù nàng bước vào nội môn của Vô Lượng Tông ngay từ đầu, cũng chỉ được tham gia tu luyện chung với mọi người, chẳng ai đặc biệt chỉ dạy riêng. Nhìn thân thủ của Dư Tùy, thực lực hắn tiến bộ vượt bậc chỉ trong năm vừa qua, hiển nhiên Lâm Tụng đã chỉ dạy nghiêm túc.
Sự “tra tấn” như vậy, nàng cũng muốn có.
“Các ngươi đến đây làm gì vậy?” Vân Tịch tò mò hỏi.
“Chuẩn bị theo quân đến chiến trường Thiên Liệt, sửa chữa pháp bảo chiến trường.” Dư Tùy đáp.
Ba người theo đó lại nhìn về phía dưới cây Tức Phượng.
Bên kia, Lâm Tụng đã đi đến bên cạnh Diệp Huyền Tuyết, cũng hệt như Dư Tùy, vươn tay vỗ mạnh lên vai hắn.
“Tiểu Diệp!” Ông hét một tiếng lớn, giọng oang oang, “Thẫn thờ nghĩ cái gì vậy? Không phải đang nghĩ đến người trong lòng đấy chứ?”
Nói xong ông ta tự phá lên cười lớn, đắc ý cho rằng mình rất hài hước.
“Phải.”
“Hahaa…” Lâm Tụng vẫn chưa nhận ra mình vừa nghe được gì, cười hăng hắc, “Ngươi ‘phải’ cái gì mà phải?”
Diệp Huyền Tuyết im lặng nhìn ông. Một cái nhìn thôi, mà khiến nụ cười của Lâm Tụng cứng lại bên môi, rồi cuối cùng nhận ra mình vừa nhận được câu trả lời khẳng định.
“Ngươi đang… đùa đấy à?” Lâm Tụng tự biết trò đùa của mình vui, nhưng Diệp Huyền Tuyết đâu cần phải hùa theo kiểu đó.
Diệp Huyền Tuyết vẫn chẳng nói gì, vẻ mặt bình thản, rõ ràng chẳng giống đang đùa chút nào.
“Ngươi… ngươi thật sự có người thích rồi à? Là nam hay nữ?” Giọng Lâm Tụng bỗng lớn hẳn lên vì kinh ngạc.
Thật lòng mà nói, ông hoàn toàn bị thông tin bất thình lình ấy làm cho hoảng sợ.
Xung quanh, đệ tử đang đấu kiếm nghe được tiếng hô, động tác bỗng dừng lại, kiếm còn giao nhau trên không, nhưng toàn bộ ánh mắt đều đổ dồn sang phía Lâm Tụng, tai cũng vểnh lên hết cỡ.
“Là nữ.” Diệp Huyền Tuyết đáp thẳng thắn.
Hắn chẳng thấy có gì cần che giấu. Lâm Tụng hỏi, hắn trả lời thật.
Câu Phương Thốn Tâm từng hỏi hắn, nay hắn đã có câu trả lời rồi.
Mặc dù hắn vẫn chưa hiểu rõ thế nào là “thích”, nhưng cái nụ hôn cuồng loạn ấy đã đủ nói lên tất cả. Những cảm xúc sâu hơn, có lẽ hắn phải từ từ cảm ngộ.
Những ham muốn xa lạ với hắn, theo từng ngày, lại càng trở nên mãnh liệt.
Ngoài “thích”, hắn chẳng thể tìm ra lời giải thích thứ hai.
“Ngươi ngươi ngươi…” Lâm Tụng lắp bắp, chẳng biết nói gì cho phải, một lúc sau mới nhớ ra hỏi tiếp: “Thế cô nương ấy đâu? Là ai?”
“Không ở đây. Ở rất xa.” Diệp Huyền Tuyết lắc đầu, không muốn nhắc đến tên Phương Thốn Tâm, hắn sợ sẽ khiến nàng gặp rắc rối.
“Không đi cùng nhau à? Ngươi chuẩn bị ra chiến trường rồi, nàng ấy không đến tiễn à?” Lâm Tụng hỏi ngay điều mà mọi người thắc mắc.
Nhân tiện, ông cũng muốn xem thử đó là thần thánh phương nào.
“Nàng ấy đến tiễn ta làm gì?” Diệp Huyền Tuyết nghi hoặc.
“Ngươi đi ra chiến trường, lâu lắm mới gặp lại được, không nhớ nhau, không muốn ở cùng nhau sao?” Lâm Tụng khó tin nổi là kẻ độc thân lâu năm như mình lại đang phải dạy người ta chuyện tình cảm.
“Chúng ta… vì sao phải ở cùng nhau?” Diệp Huyền Tuyết lại hỏi.
“…” Lâm Tụng chẳng nói nổi câu nào nữa, trong lòng chỉ đưa ra được một kết luận: Diệp Huyền Tuyết đáng đời độc thân.
*
Dưới ánh sáng lạnh lẽo, một trăm người rối đứng thành mười hàng, thân giáp bằng thép sáng lấp lánh, trông giống hệt một trăm binh lính chờ duyệt quân trong kho vũ khí của Thiên Hài Tư.
“Ngươi lấy đâu ra mấy con rối này vậy?” Lão Đường theo sát sau lưng Phương Thốn Tâm, cùng nàng quan sát từng con rối một.
Không ai rõ giá trị những con rối này hơn lão, dù không phải loại tối thượng, nhưng đều là pháp bảo con rối hiếm có vô cùng. Chưa kể số lượng đến một trăm hoàn toàn có thể xây dựng một đội quân nhỏ dùng trong chiến đấu, tương đương với binh lực mà đa phần các thế gia hùng mạnh sở hữu.
Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là những con rối này không có vấn đề.
“Hoàn thành một nhiệm vụ nhỏ, Thành chủ ban cho đấy.” Phương Thốn Tâm thẳng thắn đáp.
Lão Đường vẫn luôn coi nàng như một tiểu cô nương chưa từng trải, nhưng lần này gặp lại ở Thiên Hài Tư, ông bất giác cảm thấy có phần không nhìn thấu nàng nữa.
“Những con rối này ít nhiều đều có chỗ hư hại, chưa thể vận hành bình thường, nếu muốn sửa chữa, sẽ tốn kha khá linh thạch. Mà nếu còn muốn dùng lâu dài, chi phí bảo trì về sau còn là con số khổng lồ.” Lão kiểm tra từng con rối, nghiêm túc nhận xét.
Phương Thốn Tâm tỏ vẻ chẳng mấy bận tâm. Hôm Thành chủ vui vẻ giao một trăm người rối này cho nàng như phần thưởng, nàng đã đoán được chắc chắn sẽ không đơn giản như bề mặt.
“Giờ giúp ta chọn ra mười con còn dùng được rồi sửa trước đi.” Nàng gõ gõ lên thân giáp của người rối, nói.
Lão Đường cau mày nhìn nàng, ánh mắt tối hẳn: “Coi ta như người sai vặt sao?”
“Không dám.” Phương Thốn Tâm vuốt ve những họa tiết trên áo giáp sắt, khẽ cười, “Ông đưa ta vào Nhật Quỹ Thành, rồi chẳng ngần ngại dùng máu uế giúp ta luyện pháp bảo. Đến khi bị Lâm Tụng và Diệp Huyền Tuyết đưa đi, ông vẫn không quên để lại lời nhắn, nay còn tìm đến Thiên Hài Tư… chẳng lẽ chỉ để thăm bạn cũ thôi sao?”
Có thể nói, nàng vào được Nhật Quỹ Thành phần lớn là nhờ một tay Lão Đường thúc đẩy.
Lão Đường tháo đầu một người rối ném vào lòng nàng: “Con này được, sửa cũng không quá khó.”
Xong rồi, ông nói tiếp: “Ta có thể ở lại giúp ngươi xử lý chỗ người rối này, thậm chí luyện pháp bảo khác cho ngươi, nhưng ta có một điều kiện.”
“Cứ nói.” Nàng cầm cái đầu rối trong tay, xoay qua ngắm nghía.
“Ta muốn ngươi trở thành người thử bảo của ta, giúp ta trở lại Huyền Cơ Các, giành lại Miểu Vân Phong.” Lão Đường trầm giọng nói.
“Miểu Vân Phong của Huyền Cơ Các? Ông và Lâm Tụng có quan hệ gì?” Từng động tác trên tay nàng khựng lại, ngước hỏi.
“Ta là sư đệ của Lâm Tụng, cũng là đệ tử cuối cùng của Phế Kính Xuyên, ta tên Đường Mộng Quy.” Lão Đường nói trắng ra, khóe môi hiện lên nụ cười đầy châm biếm: “Thiên Hải Lâu trên Miểu Vân Phong là tâm huyết cả đời ta. Năm ấy ta bị đồng môn hãm hại, bị trục xuất khỏi Huyền Cơ Các, để Thiên Hải Lâu rơi vào tay kẻ khác. Bọn chúng tưởng chiếm được Thiên Hải Lâu là có thể nắm giữ thành quả nghiên cứu của ta, đúng là si tâm vọng tưởng!”
“Ông nghiên cứu gì vậy? Cách trích máu uế từ yêu thú Thiên Liệt?” Nàng hỏi thẳng.
Lão Đường không phủ nhận, chỉ nói: “Dù Ngũ tông đang nắm trọn nguồn linh khí còn sót lại của Cửu Hoàn, thì linh khí cũng đang dần cạn kiệt mỗi năm. Sao chúng ta không nghiên cứu vật thay thế mới? Ta thừa nhận máu uế vẫn chưa hoàn chỉnh, còn nhiều khiếm khuyết. Nhưng chính vì thế, mới cần có người nghiên cứu nghiêm túc, chứ không phải phủ nhận hoàn toàn.”
Phương Thốn Tâm im lặng giây lát, dường như nghiền ngẫm lời ông, rồi hỏi: “Hôm ông bị Diệp Huyền Tuyết và Lâm Tụng đưa đi, là vì sự cố yêu thú ở Vọng Hạc Châu?”
“Trong Cửu Hoàn, người âm thầm nghiên cứu yêu thú không chỉ mình ta.” Nhắc đến chuyện ấy, Lão Đường khẽ cười, “Ngươi gặp Diệp Huyền Tuyết rồi chứ? Hắn không nói sao? Đối tượng bọn họ nghi ngờ không phải ta, mà là tiên quân. Họ mời ta đến chỉ để phối hợp điều tra. Vậy nên ngươi không cần lo, họ sẽ không lần ra ngươi đâu.”
Ánh mắt nàng lóe lên, xem ra ông ta biết rõ thân phận của Giang Tịnh.
“Cũng là ta đề nghị hắn đến Thiên Hài Tư.” Lão Đường tiếp lời, “Cửu Hoàn xuất hiện hàng loạt yêu thú lai lịch bất minh, ngoại trừ chiến trường Thiên Liệt còn có nơi này, dưới Thiên Hài Tư đang trấn áp vô số yêu thú. Mà đây lại là nơi Ngũ tông không quản tới, biết đâu có kẻ lén tay làm gì đó nên hắn đến tra phong ấn nơi này.”
Nghe vậy, Phương Thốn Tâm dùng giọng châm chọc nói: “Nhưng Lão Đường, ông không nói với họ… yêu thú có thể cướp đoạt linh khí của tu sĩ bằng cách nuốt chửng họ, rồi mới bị có thể trích xuất ra thứ tương tự máu uế, đúng không?”
Sắc mặt Lão Đường lập tức biến đổi, hai mày cau lại thành hình chữ xuyên, mắt phải lóe lên tia sáng sắc lạnh, trực diện nhìn thẳng vào Phương Thốn Tâm.
“Sao… ngươi biết được chuyện đó?” Ông nghiêm giọng hỏi.
“Ông không cần biết ta biết bằng cách nào, thì cứ trả lời đi, ta nói đúng không?” Nàng chỉ hỏi, không giải thích.
Lão Đường lặng im đối diện với nàng trong vài nhịp, dù cố tìm kiếm, ông vẫn không đọc ra nổi gì trong đáy mắt ấy.
“Đúng. Về lý thuyết là vậy.” Một lúc sau ông mới mở lời, “Nhưng ta không dùng người sống nuôi dị thú, chỉ toàn dùng thi thể.”
Phương Thốn Tâm nhìn chằm chằm vào ông, không nói một lời, đôi môi mím chặt và hàng lông mày nhíu sâu toát ra lồng khí lạnh lẽo khiến người ta không khỏi run sợ. Dù là Lão Đường, trong phút chốc cũng không đoán nổi nàng định làm gì, trong lòng hơi khựng lại, chỉ có thể chờ nàng lên tiếng trước.
Một lúc lâu sau, khóe môi nàng bỗng nở một nụ cười đầy mơ hồ, rồi ném lại cái đầu con rối vào tay ông.
“Giúp ta chọn ra mười con rối. Cải tạo hai con theo vóc dáng ta, tích hợp thêm vũ khí pháp bảo, tám con còn lại tùy ông xử lý.” Nàng nhẹ giọng nói, như thể chuyện lúc nãy chưa từng xảy ra.
“Vả lại pháp bảo của ta hỏng gần hết rồi, ông giúp ta luyện lại đi, còn chuyện ông vừa nói… thử pháp bảo ấy, đợi về động phủ ta sẽ bàn kỹ.”
Giữa trán Lão Đường giãn ra đôi chút, theo những lời nàng nói, tức là nàng đã đồng ý hợp tác?
“Hai con rối ấy, ngươi định dùng vào việc gì?” Ông hỏi lại.
“Phân thân, phân thân của ta.” Phương Thốn Tâm mỉm cười: “Ta định bế quan.”
Nhờ có chút gợi ý từ Diệp Huyền Tuyết, phép phân thần hóa hình, nàng cũng biết.
Sức mạnh của Hỏa Uyên Thú trong cơ thể nàng cần được tiêu hóa ổn thỏa, nếu bế quan ít nhất cũng phải ba năm, nhưng trước mắt Thiên Hài Tư vẫn còn vô số việc, vậy nếu có hai phân thân vững vàng bên ngoài hành sự thay nàng, thì mọi thứ sẽ dễ dàng hơn.
***
Lần này thì tiêu đời ô r nha họ huyền