Tấc Lòng – Chương 38

Chương 38: Tranh chấp

***

Sự xuất hiện đột ngột của Diệp Huyền Tuyết khiến Phương Thốn Tâm vô cùng kinh ngạc.

Trong màn khói đen dày đặc, gương mặt tuấn mỹ của hắn lộ vẻ tái nhợt khác thường. Trong mắt hắn thoáng qua sự hoảng hốt không hợp với con người hắn, chớp nhoáng mà khó nắm bắt, khiến nàng ngờ rằng đó chỉ là ảo giác.

Bàn tay hắn lạnh buốt như băng, dưới làn da trắng nõn trên cánh tay nổi lên những đường gân xanh nhạt, cho thấy hắn đã dùng đến bao nhiêu sức lực để siết chặt lấy tay nàng. Điều đó khiến Phương Thốn Tâm thấy bàn tay mình sắp bị hắn đông cứng lại.

Từ trong vực máu truyền ra một luồng lực lượng khổng lồ, khiến khói đen xoáy thành cơn lốc, kéo cả nàng cùng Diệp Huyền Tuyết đang nhất quyết không chịu buông tay, cùng rơi xuống vực sâu.

Nhưng tình thế mất kiểm soát ấy không kéo dài bao lâu. Một tay hắn giữ chặt Phương Thốn Tâm, tay còn lại nhanh chóng bị băng giá phủ kín, từ cẳng tay hóa thành một chiếc móng rồng băng khổng lồ.

Móng vuốt sắc nhọn như đao cong thành đường cung tuyệt mỹ, lóe sáng hàn quang đầy hơi thở sát phạt, trông hệt như thật sự mọc ra từ thân thể hắn. Móng rồng băng quét qua trong không trung, từng vệt trắng bạc rạch nát làn khói đen, ý lạnh lan rộng khiến vòng xoáy chậm hẳn lại. Thứ lực lượng vô hình kia dường như không còn sức tiếp tục, rồi khói đen tan biến, hóa thành sương trắng lạnh lẽo.

Hai người rơi xuống, đáp vào một không gian hẹp đỏ hồng như phủ toàn thịt sống.

Thủy linh khí tinh khiết, dị thuật băng hệ lại vô cùng sắc bén… Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, trên người Phương Thốn Tâm cũng phủ một lớp bột tuyết mỏng, khiến thang đánh giá thực lực của Diệp Huyền Tuyết trong nàng được nâng thêm một bậc.

Bốn mắt vừa chạm nhau, Diệp Huyền Tuyết lập tức buông tay, vội quay mặt đi, như thể không muốn nhìn nàng dù chỉ một cái.

Cứ như nàng là kẻ mà thiên hạ đều chán ghét.

Phương Thốn Tâm không có hứng “mặt nóng dán mông lạnh”, nàng cũng quay đầu quan sát không gian quái dị này.

Không gian chẳng hề quy tắc, bốn phía đều là những khối lồi màu thịt.

“Sao Diệp tiên quân lại có mặt ở đây? Truyền tống cùng liên lạc với bên ngoài chẳng phải đều đã gián đoạn, mất hiệu lực cả rồi sao?” Nàng vừa hỏi vừa đưa tay chạm thử vào vách tường xung quanh. Mềm nhũn, còn run rẩy khẽ khàng, chẳng khác gì vách thịt.

Chẳng lẽ bọn họ đang ở trong ngũ tạng lục phủ của dị thú ấy? Không rõ là tim, gan, tỳ, phổi, thận hay dạ dày.

“Truyền tống và liên lạc trong ảo cảnh thi đấu đều dựa vào linh nguyên của Vọng Hạc. Linh nguyên gặp trục trặc, pháp trận truyền tống tất nhiên vô hiệu.” Diệp Huyền Tuyết đáp ngắn gọn, vừa nói vừa đưa móng rồng băng khẽ rạch qua vách thịt.

Vách thịt lập tức nứt toạc một đường, nhưng chẳng đợi móng rồng của hắn rút lại, vết thương đã tự khép.

Thứ này có tốc độ hồi phục cực nhanh.

Vừa dứt lời, những vách thịt ấy bắt đầu co bóp, chèn ép lại, khiến không gian vốn đã hẹp càng thêm ngột ngạt. Cả hai bất giác cùng lùi về phía sau.

“Ta mở pháp trận truyền tống, trước tiên đưa ngươi ra ngoài.” Diệp Huyền Tuyết thu tay lại, trên móng rồng hiện lên một pháp đồ tinh văn nhỏ bé.

“Không phải vừa nói pháp trận truyền tống đều vô hiệu rồi sao?” Phương Thốn Tâm khó hiểu.

“Đây là phá không trận vốn có trong Phù Sương Minh Quang.” Hắn có phần bất đắc dĩ trước câu hỏi của nàng.

Phương Thốn Tâm gật đầu, hiểu rồi, pháp bảo của hắn quả nhiên lợi hại hơn kẻ khác!

“Ừm, vậy ngươi đi trước, đưa bọn họ đến nơi an toàn.” Nàng bình thản đáp.

Đi trước? Là có ý gì?

Diệp Huyền Tuyết nói: “Ngươi đi cùng ta.”

“Ta vất vả lắm mới vào được đây, sao có thể tay không trở về.” Phương Thốn Tâm chẳng thèm để ý, vẫn không ngừng lùi lại khi vách thịt ép sát, đến khi lưng nàng va phải tấm lưng rắn chắc của hắn, hai người dán sát, đã không còn đường lui.

“Vậy là ngươi chủ động tiến vào?” Hàng lông mày của Diệp Huyền Tuyết chau chặt.

“Nếu không thì sao? Chẳng lẽ ngươi là…” Phương Thốn Tâm chợt nhớ lại cảnh hắn chẳng màng tất cả mà lao thẳng vào khói đen khi trước, bỗng bừng tỉnh: “Ngươi là đến để cứu ta?”

“Ngươi biết rõ đây là nơi nào, mà còn dám một mình xông vào?” Diệp Huyền Tuyết lạnh lùng chất vấn.

“Ta biết mình đang làm gì. Đã có thể vào, thì ta cũng có bản lĩnh để ra.” Phương Thốn Tâm chẳng thèm để tâm đến chất vấn của hắn, nàng đưa tay, ngón tay khẽ chạm vào vách thịt.

Luồng khí tức quái dị kia lập tức theo đầu ngón tay chui thẳng vào kinh mạch nàng.

“Đây không phải thứ mà ngươi có thể liều lĩnh là giải quyết được. Ngươi luôn là như thế, quá mức lỗ mãng.” Trong đầu Diệp Huyền Tuyết thoáng hiện một vài mảnh ký ức rời rạc, hắn bỗng xoay người, bật thốt.

Hai người vốn đang tựa lưng vào nhau, hắn vừa xoay người, nàng đã nghiêng vào ngực hắn.

Ngón tay Phương Thốn Tâm khựng lại, không phải vì tư thế mập mờ hay khoảng cách gần gũi giữa hai người, mà là vì lời hắn vừa nói.

Nàng tạm gác hiểm cảnh trước mắt, chậm rãi xoay người. Theo động tác ấy, khoảng cách giữa hai người gần như triệt để biến mất, như đôi nam nữ đang kề vai áp ngực. Nàng hơi ngẩng cằm, ánh mắt phẳng lặng nhìn thẳng vào mắt hắn, cố muốn tìm ra điều gì đó.

Nhưng ngoài chút giận dữ thoáng qua, đột ngột và ngắn ngủi, nàng chẳng thấy được gì.

“Lúc nào cũng thế? Diệp tiên quân, ngươi rất hiểu ta sao?” Giọng nàng lạnh nhạt, sát khí thu lại.

Câu nói ấy khiến nàng nhớ đến một người.

Bùi Quân Nhạc cũng từng nói như thế.

Trong quãng thời gian xa xưa chưa vướng hận thù, vô số lần mạo hiểm rèn luyện, luôn là nàng xông lên trước, hắn lặng lẽ theo sau thu dọn. Giữa bọn họ, nàng lúc nào cũng mạnh mẽ hơn, chẳng kiêng kỵ gì, thậm chí ngay cả tình cảm giữa hai người, cũng là nàng chủ động trước. Trái lại, Bùi Quân Nhạc trầm ổn, thận trọng, chu toàn hơn, nhưng đối diện sự ngang tàng vô úy của nàng, hắn vẫn đành bất lực.

Hắn kéo không nổi nàng, nên lần nào cũng chỉ có thể lặng lẽ đi theo phối hợp, vì nàng mà thu dọn.

Sống chết có nhau.

Lâu dần, câu “nàng lúc nào cũng lỗ mãng” trở thành câu cửa miệng của hắn, từ trách cứ giận dữ ban đầu, đến sau này biến thành thỏa hiệp bất lực. Trong câu than thở ấy, ẩn chứa sự dung túng và bao che.

“Bởi vì phía sau luôn có chàng.”

Đáp lại hắn, là niềm tin không chút nghi ngờ.

Đó là tình thoại giữa họ, dù không có lấy một chữ “ái tình”.

Thế nhưng Bùi Quân Nhạc đã chết, nàng lại nghe thấy “tình thoại năm xưa” từ miệng một người xa lạ.

Trong bóng dáng Diệp Huyền Tuyết, nàng nhìn thấy hình ảnh của Bùi Quân Nhạc.

Mà Diệp Huyền Tuyết cũng ngập tràn nghi ngờ với chính lời vừa bật ra. Hắn vốn chẳng quen biết Phương Thốn Tâm, càng không nói đến hiểu nàng, nhưng những mảnh ký ức xa lạ liên quan đến nàng lại thoáng lướt qua óc, nhanh đến mức hắn chẳng kịp nắm bắt, chỉ đủ để buộc hắn bật thốt thành lời.

“Chẳng lẽ không đúng sao? Ta đã cứu ngươi ba lần rồi.” Diệp Huyền Tuyết vốn không thích giải thích, cũng không quen kể công, nhưng lần này lại phá lệ, chỉ vì một câu chất vấn lạnh nhạt của nàng.

Nếu tính cả một sợi linh thức kia, hẳn là bốn lần.

Vách thịt bốn phía đã ép sát sau lưng Phương Thốn Tâm, đẩy nàng áp hẳn vào lồng ngực Diệp Huyền Tuyết. Nàng chỉ mỉm cười: “Cứu ta?”

Nghe được sự châm chọc trong giọng nàng, Diệp Huyền Tuyết còn chưa kịp đáp, thì đã thấy nàng đặt tay lên ngực hắn, nhưng lại là để đẩy mình ra, tự ép thân lao vào vách thịt.

Trong chớp mắt, nàng bị bức tường thịt đang ép sát nuốt lấy.

“Diệp Huyền Tuyết, vậy thì ngươi ‘cứu’ ta thêm lần nữa đi.” Giọng nàng từ sau vách thịt truyền ra, lạnh nhạt không chút cảm xúc.

Diệp Huyền Tuyết hít sâu một hơi, cũng chẳng rõ bản thân giờ là kinh hãi, giận dữ hay khiếp đảm. Chỉ biết bản năng thôi thúc, móng rồng băng đã vung chém xuống.

Hàn quang như đao, rạch toạc vách thịt. Thân thể nàng bị gắn chặt trong đó, không ngừng chìm sâu. Cây chùy trừ ma trong tay nhỏ bé nhấp nháy tia sáng bạc, để lại một vệt cháy đen dài trên bức tường thịt.

Nàng như một mồi nhử, kéo hắn theo vào sâu hơn.

Theo động tác của hắn, khí lạnh cuồn cuộn tràn ra, bốn phía vách thịt đều phủ lên một lớp băng xanh nhạt, vách thịt vốn đang co rút như bị đông cứng lại, không còn cựa quậy nổi.

Phương Thốn Tâm nheo mắt cười, liếc hắn một cái rồi xoay người dùng Linh Tất Chùy mở đường, lao vun vút về phía trước.

Diệp Huyền Tuyết trải cho nàng một con đường băng giá thấu tận xương, dẫn nàng thẳng tới nơi phát ra luồng hơi thở dụ hoặc kia.

Giữa hai người không còn thừa lấy một câu, tựa hồ đã có sẵn sự ăn ý, một trước một sau, cùng lao thẳng vào sâu trong. Khoảng nửa tuần trà sau, Phương Thốn Tâm thoát khỏi con đường băng lam, rốt cuộc đến được tận cùng.

Cuối vách thịt, hiện ra một vực sâu u tịch. Trong vực, một trái tim khổng lồ màu thịt hồng phấn đập phập phồng, nhịp đập quen thuộc vang vọng, còn trên trái tim ấy lại mọc một con mắt đỏ rực, lạnh lẽo nhìn chằm chằm hai kẻ xông đến là Phương Thốn Tâm và Diệp Huyền Tuyết.

Đôi mắt ấy, Phương Thốn Tâm đã từng thấy qua, dưới đáy biển sâu trong trận thi đấu thăng cấp. Quả nhiên… cùng một thể!

“Đây là linh thức hư không của dị thú, còn kia là nguyên thần hư thể của nó, bên ngoài mới là nhục thân.” Phương Thốn Tâm khẽ nói.

Theo lẽ thường, không kể tu sĩ hay linh thú, phải tu đến Kim Đan hậu kỳ mới có thể hóa sinh nguyên thần hư thể để kết Nguyên Anh. Còn dị thú thì cảnh giới thế nào, nàng không rõ. Nếu đã tới Nguyên Anh kỳ, e là rắc rối lớn.

“Linh thức tinh thần của dị thú trời sinh đã mạnh hơn tu sĩ. Con này vốn được cắt tách từ mẫu thể của chiến trường thứ năm, rồi nuôi dưỡng thành. Cảnh giới vào khoảng Huyền Giai sơ kỳ, cũng chính là Kim Đan sơ kỳ như ngươi nói.” Diệp Huyền Tuyết đã thu hết những biến động trước đó, bình tĩnh đáp.

Loài dị thú này có năng lực tái sinh vô hạn, muốn tiêu diệt nó chỉ có cách giết được nguyên thần hư thể. Mà tìm ra được nguyên thần hư thể… chính là khó khăn lớn nhất. Ấy vậy mà nàng thật sự tìm thấy.

Có lẽ là hắn tự đa tình, bởi nàng căn bản không cần hắn cứu.

“Kim Đan sơ kỳ… Vậy thì dễ đối phó rồi.” Phương Thốn Tâm nói.

“Dễ đối phó?” Diệp Huyền Tuyết liếc nàng, “Khẩu khí thật lớn.”

Ở nơi này, Kim Đan sơ kỳ đã là cường giả có thể một mình trấn giữ một phương trong Ngũ Đại tông môn. Một tiên dân tiểu giới không có cả cảm ứng linh thức, lấy đâu ra tự tin để buông lời cuồng ngạo như thế?

Trừ khi…

“Lần trước bị nó quấn lấy linh thức, là ngươi phải không?” Hắn hỏi thẳng, móng rồng băng lóe sáng.

“Ngươi đoán xem!” Phương Thốn Tâm hệt như đùa cợt mà đáp.

Dứt lời, thân nàng như mũi tên rời cung, bắn thẳng về phía trái tim. Con mắt đỏ rực chợt chớp, lập tức bắn ra vô số xúc tu đen mảnh, như từng mũi tên độc mềm, dệt thành thiên la địa võng chụp lấy Phương Thốn Tâm.

Lần này Diệp Huyền Tuyết không ra tay, chỉ lạnh lùng theo sau, quan sát.

Phương Thốn Tâm ngự phong mà đến, lòng bàn tay giơ cao Linh Tất Chùy, bên cạnh nàng bùng xuống chín luồng lôi bạc trắng, chém nát vòng vây xúc tu đen.

Thứ nàng thi triển là pháp thuật hệ lôi. Trong giới tu tiên, lôi linh có địa vị chí cao vô thượng, thậm chí còn áp đảo băng linh căn của hắn, sở hữu lực sát thương vô cùng khủng khiếp. Dẫu chỉ là một pháp bảo, nhưng pháp thuật lôi linh không phải người thường có thể tùy tiện phát động. Huống hồ, nàng còn vận dụng thuần thục như vậy. Điều này chứng tỏ thực lực của nàng tuyệt không đơn giản.

Đến giờ, hắn đã chắc chắn: người mà hắn từng chạm vào trong trận đấu thăng cấp, cái luồng linh thức đó chính là Phương Thốn Tâm, người luôn hành động trái lẽ thường.

Song, thực lực thật sự và lai lịch của nàng, vẫn là một ẩn số.

Phía trước, vô số xúc tu đen kết thành sóng dữ, cuồng nộ ập tới, như đang sợ hãi sự tiếp cận của nàng.

Trong biển sóng đen ấy, Linh Tất Chùy trong tay Phương Thốn Tâm bất ngờ lóe ánh bạc chói mắt.

Xong rồi!

Trong lòng nàng thầm kêu không ổn.

Khoảnh khắc sau, Linh Tất Chùy trong tay sáng rực lên, dòng điện bắt đầu mất khống chế.

Vừa rồi nàng vận pháp quá gấp gáp, suýt nữa quên mất lời lão Đường từng nhắc: trong Linh Tất Chùy có dùng máu uế của dị thú, vốn bất ổn, rất có khả năng nổ tung. Nếu để nó phát nổ ngay trước mặt Diệp Huyền Tuyết, nàng chắc chắn sẽ rơi vào vòng truy sát vô tận của hắn.

Nghĩ đến đây, nàng liền lập tức rút lại linh thức, ngừng niệm Cửu Tiêu Huyền Lôi Chú. Bốn phía lôi quang yếu hẳn, xúc tu đen thừa cơ chen vào, phóng thẳng về phía nàng.

Thân pháp linh hoạt của nàng tránh né trong khe hở, tay phải vung chưởng khí đánh văng xúc tu gần kề. Nhưng dù vậy, hiệu quả vẫn không thể so được với Huyền Lôi Chú. Vài xúc tu đã thừa thế chui lọt.

Nàng đột nhiên cảm thấy cánh tay trái nhói đau, rồi nhanh chóng tê dại vì bị một xúc tu quấn chặt lấy. Phương Thốn Tâm vội bẻ gãy nó, nhưng ba xúc tu khác đã chĩa thẳng vào lưng nàng.

Trong lúc nguy cấp, một luồng khí lạnh lan ra từ sau lưng.

Băng lam mỏng như hoa sương tuyệt mỹ nở rộ ngay sau lưng nàng, hóa thành một tấm băng thuẫn sáu cạnh. Xúc tu đen vừa chạm vào thì vỡ vụn thành băng phấn.

Ngay sau đó, vô số hoa sương đồng loạt nở rộ quanh người Phương Thốn Tâm, chặn đứng mưa xúc tu dày đặc.

Diệp Huyền Tuyết… rốt cuộc đã ra tay.

Phương Thốn Tâm không quay đầu lại, chỉ cao giọng: “Đa tạ.” Rồi không chút do dự lao thẳng lên.

Trong tay nàng, Linh Tất Chùy lại sáng rực, ngưng thành một thanh trường kiếm bạc chói mắt. Giống như tin chắc hắn sẽ sát cánh phía sau che chở cho mình, nàng dồn hết tâm thần vào con mắt màu máu kia, cả thân lao thẳng vào sóng đen.

Diệp Huyền Tuyết nghe bên tai như có một tiếng thở dài thấp thoáng: “Nàng ấy à, lúc nào cũng lỗ mãng như vậy.”

Đến khi hoàn hồn, hắn mới nhận ra… lời nói ấy, lại từ chính miệng mình thốt ra.

Dẫu cảm khái là thế, hắn vẫn… muốn theo sau nàng.

Khoảnh khắc này, hắn bàng hoàng phát giác: mình đã biến thành một con người khác.

Hắn đã bị con quỷ trong tim thao túng.

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *