Chương 69
***
Trương Tĩnh Hàm chẳng hề tránh né, ngẩng đầu nhìn thẳng hắn, giọng bình tĩnh mà kiên định: “Hai năm… đối với ta, là quá dài quá lâu rồi, Công Thừa tiên sinh.”
Hai năm sau, Tạ Uẩn sẽ cùng triều đình đánh bại giặc Đê, chấm dứt cục diện giằng co Nam Bắc, danh vọng và quyền thế của hắn sẽ đạt đến đỉnh cao, và khi ấy hắn sẽ có một cuộc hôn nhân hoàn mỹ không tỳ vết.
Nghe nói, người đứng ra làm chủ hôn chính là gia chủ nhà họ Vương, còn đối tượng là tiểu thư quý tộc nhà họ Triệu, ai trong số những tiểu thư đó sẽ được chọn còn phải chờ Tạ sứ quân đích thân xem xét.
Trớ trêu thay, Trương Tĩnh Hàm lại là người gặp những tiểu thư cao quý ấy trước hắn, dung mạo như tiên, khí chất đoan trang, thanh tao mà kiêu hãnh, quả thật xứng đôi cùng hắn đến không thể hơn.
Giải từng nói với nàng: “Cửa son đối cửa son, cửa trúc xứng cửa trúc. Thê tử của Tạ Uẩn, chỉ có thể là một trong những nữ nhân ấy.”
“Chuyện này không liên quan đến tình cảm đâu.” Giải nói, giọng mang theo một chút thở dài, “A lang cưới là họ Triệu, mà nữ nhi nhà họ Triệu gả đi, cũng chỉ là gả cho họ Tạ mà thôi. Trương nương tử, nàng chỉ có thể chấp nhận. A lang… cũng chẳng thể từ chối.”
Lời hắn bình thản nhưng ẩn trong đó là một nỗi bi thương như thể nói về định mệnh không thể cưỡng.
Giải nói với nàng về một tiền lệ mà ai trong thiên hạ cũng biết, Tạ Phù Quân cũng là tỷ tỷ ruột của Tạ Uẩn.
Từ nhỏ đã thông minh, tài hoa hơn người, được Tạ thừa tướng khen ngợi hết lời. Ấy vậy mà khi đang ở độ tuổi rực rỡ nhất của đời người, nàng lại bị buộc phải thuận theo ý gia tộc, gả cho một người con trai bình thường, yếu đuối của họ Vương, chẳng có chút xứng đôi nào.
Ai ai cũng biết hai người họ không hợp, nhưng vì lợi ích giữa hai nhà Vương và Tạ, hôn sự ấy vẫn phải thành, Tạ Phù Quân khi ấy chẳng thể làm gì khác ngoài thuận mệnh mà gả đi.
Giờ đây, Tạ Uẩn cũng không khác gì nàng.
Thực ra, trước khi cuộc chiến nổ ra, tin đồn về cuộc liên hôn giữa nhà họ Tạ và họ Triệu đã râm ran truyền đến tai Trương Tĩnh Hàm. Khi đó, Công Thừa Việt từng đích thân đến tìm nàng nói những lời khuyên nhủ nhẹ nhàng.
Nhưng chưa kịp chờ nàng hỏi Tạ Uẩn thật hư ra sao, những tin đồn đó lại lặng lẽ biến mất.
Đến khi chiến sự chấm dứt, thân thể và tinh thần nàng đã rệu rã. Giữa nàng và Tạ Uẩn cũng nảy sinh nhiều bất đồng, hắn dần trở nên lạnh nhạt xa cách, còn những người xung quanh hắn thì không ngừng soi mói, khinh miệt nàng bằng ánh nhìn ẩn ý.
Rồi một ngày, tin bảo hôn được công bố, ngay sau đó Tạ Uẩn mở tiệc chiêu đãi người nhà họ Triệu.
Nàng chẳng còn muốn hỏi thêm điều gì, chỉ lặng lẽ thu dọn hành lý, rời đi dưới ánh mắt im lặng của Giải.
Nhưng nàng chưa đi được bao xa thì bị người nhà họ Triệu đuổi theo bắt lại. Cung đứt, dây gãy, mái tóc bị kéo xổ tung, dải buộc tóc cũng bị vứt xuống vũng bùn.
Khi ấy, trong lòng nàng vẫn còn chút hy vọng mong manh, rằng Tạ Uẩn không biết những gì nhà họ Triệu đã làm trong bóng tối, rằng hắn sẽ đến cứu nàng.
Nhưng kết cục lại là tuyệt vọng hoàn toàn.
Cách nàng chỉ một bức tường, Tạ Uẩn bình thản nâng chén rượu, mỉm cười nói với vị công tử họ Triệu đang cùng hắn đàm luận: “Chỉ là một nữ tử nông gia hèn mọn đến tột cùng, ta mang ơn thì báo đáp, chứ sao có thể lọt vào mắt ta được. Giữ nàng bên người… chẳng qua là vì nàng từng cứu mạng ta.”
Lời nói “giữ lại để báo ân” ấy vang lên giữa tiếng mưa rơi rào rào, xé rách tim nàng, từng chữ đều như lưỡi dao lạnh.
Chỉ cần nghĩ đến ngày mưa hôm đó, ngực nàng lại đau nhói, như thể có một lỗ hổng bị xé toang, gió lạnh cứ thế ùa vào, đau đến tê dại, đau đến mất hết tôn nghiêm.
Không còn bất cứ điều gì có thể vá lại vết thương ấy nữa.
“Trương nương tử, ý nàng là gì?” Công Thừa Việt nheo mắt, giọng thoáng ý cười mà lại lạnh như gió sớm. “Thất lang đã phong nàng làm tân khách tối cao, đối với nàng cũng không tệ. Hai năm thôi mà, Trương nương tử muốn ta giúp nàng chuyện gì chứ?”
Hắn thừa nhận, nàng có chỗ khác người nhưng chừng đó vẫn chưa đủ để khiến hắn động lòng, càng chưa đủ để hắn phản lại bạn mình.
Dù nữ tử trước mặt có đáng thương đến đâu, hắn cũng chỉ có thể đứng về phía Tạ sứ quân.
“Công Thừa tiên sinh.” Trương Tĩnh Hàm cụp mắt, giọng nhỏ nhẹ mà kiên định, “Ngài có tin vào trực giác không?”
Nàng nghe rõ sự lạnh lùng trong lời hắn, nhưng vẫn không chịu buông. “Trong lòng ta luôn bất an, trực giác nói rằng, nếu còn ở lại dưới môn hạ của lang quân… e rằng chưa đến hai năm, ta sẽ chết.”
Kiếp trước, nàng chết trong một cơn mưa lạnh lẽo.
Nhắc đến “chết”, tay Công Thừa Việt khựng lại, rồi hắn khẽ lay quạt trong tay, ánh nhìn sâu dần, dường như cảm nhận được một nỗi bi thương thật sự trong ánh mắt nàng.
“Trương nương tử, con người thường không thể tin vào trực giác.”
“Công Thừa tiên sinh.” Nàng ngẩng đầu, đôi mắt tĩnh lặng mà đau đớn, “Ngài nhìn ra rồi phải không? Lang quân đối với ta… càng lúc càng khác lạ, hắn không muốn ta làm nữ khách của hắn nữa, nhưng ta cũng không thể, ta… không yêu hắn. Giữ ta lại bên hắn chỉ là một sự giày vò cho cả hai mà thôi.”
“Công Thừa tiên sinh là bằng hữu thân tín, cũng là mưu sĩ được lang quân tin tưởng nhất. Nếu có thể giúp ta sớm rời đi, cũng là đang giúp lang quân thoát khỏi khổ ải.”
Giọng Trương Tĩnh Hàm khẽ run, nhưng vẫn giữ vẻ dịu dàng, khiêm nhường: “Ngài ấy nên trở lại là chính mình, không nên để một nữ tử nông gia thấp hèn như ta trở thành một biến số trong đời.”
Hàng mi dài buông xuống, che giấu mọi cảm xúc, lại một lần nữa nàng nói với Công Thừa Việt bằng giọng điệu kiên quyết đến gần như tuyệt vọng, nàng sẽ không bao giờ yêu Tạ Uẩn.
Khi lớp giấy cuối cùng giữa họ còn chưa bị xé rách, nàng muốn hắn giúp nàng, cũng là giúp Tạ Uẩn quay lại thế giới vốn thuộc về họ.
Hắn là công tử cao quý xuất thân thế gia, nàng là dân nữ ngu dốt chốn sơn dã. Hai người như họ, một khi quấn lấy nhau, chỉ chuốc lấy tổn thương.
“Thế ư?” Công Thừa Việt khẽ gật đầu, giọng thản nhiên, “Nhưng Trương nương tử muốn ta giúp thế nào đây?”
Trước mặt họ, bóng người dần đông hơn, xe ngựa đã sắp vào địa phận Trường Lăng.
“Đơn giản thôi,” Nàng đáp, “Chỉ cần giúp ta chuyển một phong thư đến tay Tạ Thừa tướng ở Kiến Khang.”
Nếu cần, hắn có thể giúp nàng được diện kiến Tạ thừa tướng một lần.
Nàng còn chưa nói dứt, phía sau đã vang lên một tiếng động rất khẽ, tựa như có người giẫm lên lá khô. Cả hai cùng liếc nhìn nhau, rồi giả vờ thản nhiên tách ra, giữ khoảng cách vừa đủ.
Sau tấm rèm xe được vén khẽ, Tạ Uẩn lặng lẽ dõi theo hai bóng người vừa tách ra ấy, ngón tay hắn bẻ gãy một chiếc lông vũ, tiện tay ném xuống đất.
Trong xe, con hoàng oanh nhỏ bay loạn, kêu chít chít đầy phẫn nộ, những chiếc lông mà nó khổ sở tha về lót tổ lại bị con người giống đực kia giật đi.
Nó kêu mấy tiếng trách móc, nhưng không dám mổ vào tay hắn.
Cuối cùng, nó phành phạch cánh bay ra ngoài cửa sổ, ngậm nửa chiếc lông trắng, tìm đến người bạn loài người của mình để kể tội.
Cái giống đực đáng ghét kia thật quá quắt! Không trách bầy khỉ con trên núi nhìn thấy hắn là nhảy nhót la hét, chúng vốn chẳng ưa gì hắn.
“Quả nhiên, kẻ trộm lông quạt của ta chính là ngươi, con chim nhỏ đáng ghét!” Công Thừa Việt vừa cưỡi ngựa đi chưa xa, thấy hoàng oanh ngậm nửa chiếc lông thì lập tức lên tiếng vẻ như bắt quả tang.
Bị “chính chủ” phát hiện, Trương Tĩnh Hàm chỉ còn biết cắn môi, lúng túng cúi người hành lễ, nhận lỗi thay cho con chim.
Ngay lúc ấy, xe ngựa bỗng tăng tốc, bánh xe lăn ầm ầm, và một giọng nói lạnh lùng từ trong vọng ra: “Các ngươi nói chuyện gì đấy? Không bằng để ta cũng nghe thử xem.”
Nghe vậy, Công Thừa Việt chỉ khẽ nhướng mày, mỉm cười nhìn sang Trương Tĩnh Hàm: “Câu này e rằng nên để Trương nương tử trả lời.”
Trương Tĩnh Hàm cúi đầu, giọng nhỏ nhưng rõ ràng: “Bẩm Sứ quân, Công Thừa tiên sinh đến chúc mừng ta được thăng làm tân khách tối cao, rồi tiện nói đến việc… chiếc quạt lông của ngài ấy bị mất vài sợi, con hoàng oanh mấy hôm trước trộm mấy cái lông ấy mang về lót tổ.”
Nàng hơi cúi thấp, nói tiếp: “Ta đang thay nó nhận lỗi, hứa sẽ trông chừng kỹ, rồi bồi thường cho tiên sinh một chiếc quạt mới.”
Nói xong, nàng càng cúi đầu thấp hơn nữa, gương mặt ẩn sau mái tóc có chút hổ thẹn.
Bởi nàng đã sớm phát hiện hoàng oanh trộm lông quạt, nhưng không ngăn lại, thậm chí còn giúp nó che giấu. Mà tất cả, Tạ sứ quân đều biết rõ ràng.
“Một cây quạt rách nát, chẳng đáng gì.” Tạ Uẩn liếc về phía Công Thừa Việt, giọng điệu trào phúng, “Lông chim công có lẽ hợp cắm lên đầu huynh hơn đó.”
Rực rỡ, sặc sỡ, khoe khoang, đúng kiểu hắn ghét nhất.
Là bạn thân bao năm, Công Thừa Việt làm sao nghe không ra lời châm chọc trong giọng hắn. Hắn giận mà không nói gì, để lại một tiếng hừ đầy ý vị rồi giục ngựa đi lên trước.
“Công Thừa tiên sinh nhất định là tức giận.” Trương Tĩnh Hàm nhìn theo bóng hắn, khẽ thở dài, vẻ mặt chân thành mà lo lắng. Trong lòng nàng biết rõ nàng đang đặt cược, và với hiểu biết của mình về Công Thừa Việt, nàng tin rằng mình sẽ thắng.
“Sau này ít nói chuyện với hắn lại.” Tạ Uẩn khép mắt, ngón tay gõ nhẹ lên khung cửa xe, lực mỗi lúc một mạnh. “Công Thừa Việt nhìn thì hòa nhã dễ gần, kỳ thực… rất tàn nhẫn, ta còn không bằng hắn.”
“A Hàm, nghe lời, cách xa hắn một chút.” Hắn ngẩng đầu, trong đôi con ngươi đen thẳm không cho phép chối từ.
Vừa rồi nàng đứng quá gần Công Thừa Việt, khiến trong lòng hắn vô cùng khó chịu, thậm chí còn sinh ra một ý muốn cảnh cáo, đuổi hắn đi.
Có lẽ loại cảm giác này chỉ có con chim hoàng oanh kia mới hiểu, bản năng của động vật giống đực đều là như vậy cả.
“Hóa ra Công Thừa tiên sinh là người như thế, vâng, ta nghe theo lời lang quân.” Nghe vậy, trên gương mặt Trương Tĩnh Hàm thoáng hiện chút khó chịu, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu đồng ý.
Có lẽ hành động buông bỏ ý định trốn chạy ngày ấy đã khiến hắn giảm bớt nghi ngờ, cũng có thể do dạo gần đây nàng không còn khiến hắn nổi giận nữa, nên hiếm hoi lắm Tạ Uẩn mới chịu lờ đi lớp vỏ ngụy trang có chút giả tạo của nàng.
Hắn hỏi nàng, sau khi đến Trường Lăng thì muốn làm gì.
“Ta là tân khách của lang quân, lang quân bảo ta làm gì, ta sẽ làm nấy.” Bàn tay Trương Tĩnh Hàm nắm chặt dây cương trên mình Tiểu Câu, bình thản nghiêng đầu đáp.
“Học chữ, cưỡi ngựa.” Tạ Uẩn rất hài lòng với câu trả lời ấy, ánh mắt dõi theo mái tóc nàng bị gió thổi tung, giọng nói có phần hờ hững, “Rồi học thêm vài thứ khác nữa.”
Tiếng vó ngựa gõ nhịp trên đường, giọng hắn trầm thấp, Trương Tĩnh Hàm nghe rõ mồn một, nhưng lòng bàn tay nàng siết chặt lại, giả vờ như không hiểu, khẽ vỗ lên cổ ngựa con, giục nó tăng tốc về phía trước.
“A Hàm, tính theo thời gian thì bức thư gửi cho cậu của nàng giờ chắc cũng đến nơi rồi.”
Không chỉ vậy, e rằng thêm hai ngày nữa, thư hồi âm cũng sẽ về đến tay hắn.
Tạ Uẩn vẫy tay gọi nàng vào trong xe ngựa.
Dĩ nhiên, nàng không thể từ chối. Trương Tĩnh Hàm quá đỗi mong được biết tin tức của cậu mình và mọi người, họ sống có tốt không, dân làng có gây chuyện gì không, căn nhà của nàng giờ ra sao rồi…
Tiểu Câu cùng hai con ngựa ô kéo xe đồng loạt giảm tốc, cửa xe mở ra rồi lại đóng sầm, tất cả chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi.
Trên bàn nhỏ trong khoang xe, một chiếc gương đồng vàng óng ánh được đặt ngay ngắn. Trương Tĩnh Nhàn nhìn thấy mình trong gương, nét mặt thoáng cứng đờ.
“A Hàm ra bên ngoài là đại biểu cho thể diện của chính ta, sao lại có thể để mặt mộc mỗi ngày được?”
“Giờ bắt đầu học cách trang điểm đi.”
Không biết từ khi nào Tạ sứ quân đã sai người chuẩn bị sẵn phấn son cho nữ nhân, mang cả lên xe, rồi ra lệnh cho nàng soi gương mà tự tô điểm cho mình.
Thấy thôn nữ ấy mãi không động tay, có vẻ không biết phải làm sao, trong gương bỗng xuất hiện một bàn tay thon dài, khẽ lướt qua môi mắt nàng.
Tạ Uẩn kiên nhẫn nhắc lại: “Hôm A Hàm nói muốn tặng quà cho ta, trên mặt và môi đều có thoa son, à… còn phủ thêm cả phấn nữa.”
Đáng tiếc, người đầu tiên nhìn thấy dung nhan ấy lại không phải là hắn.
Mỗi khi nghĩ đến đó, sắc mặt Tạ Uẩn lại u ám khó coi, không biết đã có bao nhiêu người từng được thấy trước hắn.
“Hôm đó, ta chỉ làm qua loa thôi.” Trương Tĩnh Nhàn thật lòng chẳng muốn bôi trát gì lên mặt, nàng hỏi nhỏ liệu có thể không học được không.
Một là phấn son đắt đỏ, mua cũng chẳng đáng, hai là nàng thường lên núi, lại bận rộn suốt ngày, có thoa son cũng nhanh bị mồ hôi rửa trôi mất.
“Không được, phải học.”
Tạ Uẩn nhìn nàng không chút biểu cảm. Không chỉ phải học trang điểm, đến khi đến quận thành Trường Lăng, hắn còn định cho nữ quan trong phủ dạy nàng toàn bộ lễ nghi và phong thái cần có ở các trường hợp khác nhau.
“Trừ khi A Hàm muốn ở mãi một nơi tĩnh lặng không người, chẳng thể gặp mặt ai ngoài bức tường kín.”
Nói đến đây, yết hầu hắn trượt lên xuống, giọng trầm thấp hơn hẳn.
“Không, không, lang quân, ta nguyện học.”
Nhận ra có điều không ổn, Trương Tĩnh Hàm cắn răng, lập tức đáp lời.
Việc nhỏ không nhịn được sẽ làm hỏng việc lớn.
***