Chương 68
***
Bên kia, Trương Tĩnh Hàm không hề biết rằng lúc ấy bọn họ đang bàn luận về cái gọi là “danh phận” của nàng, nàng vẫn cúi đầu ôm nắm kê mạch trong tay, kiên nhẫn đút cho Tiểu Câu ăn.
Có lẽ do tò mò, hoàng oanh cũng từ trong xe ngựa bay ra, vòng quanh con ngựa đỏ sậm một vòng rồi đậu xuống lưng nó.
Tiểu Câu khẽ lắc đầu, nhưng khác với lúc xua đuổi ngựa ô, nó không hề đuổi con chim nhỏ kia đi.
“Tiểu Câu, quả nhiên là con ngựa cái hiền lành ngoan ngoãn.” Thấy thế Trương Tĩnh Hàm khẽ mỉm cười, nụ cười mang theo vẻ dịu dàng hiếm thấy. Nàng biết chẳng bao lâu nữa, mình lại sẽ có thêm một người bạn mới, một người bạn tâm tính đơn thuần, không biết nói tiếng người, nhưng lại rất hiểu lòng người.
Chỉ là, có lẽ họ sẽ chẳng ở bên nhau được bao lâu, đợi đến khi nàng học được cách cưỡi ngựa, chắc cũng là lúc họ đến quận Trường Lăng rồi.
Nếu Tạ thừa tướng sớm đưa ra quyết định, có lẽ nàng còn có thể cùng biểu ca trở về thôn Tây Sơn, để thời gian dần dần làm phai đi tất cả. Khi thôn dân không tìm được Vương Bất Lưu Hành, sóng gió phía sau chắc cũng sẽ nhỏ hơn nhiều.
Vừa nghĩ, nàng vừa đút nốt phần kê mạch còn lại trong tay.
Khi con hoàng oanh dang cánh bay đi, sự chú ý của nàng cũng bị kéo về, vừa ngẩng đầu lại thấy nam nhân cao lớn đã đứng ngay trước mặt, đôi mắt đen sâu không chớp nhìn nàng.
Giây phút bốn mắt chạm nhau, Trương Tĩnh Hàm cảm thấy toàn thân như rơi vào hầm băng, lạnh buốt tận xương.
Chẳng hiểu trong thời gian ngắn ngủi ấy đã xảy ra chuyện gì, nhưng khí thế của Tạ Uẩn dường như đã thay đổi hoàn toàn, hắn xé bỏ tấm mặt nạ vốn luôn đeo trước người, không còn chút kiềm chế nào, âm u lạnh lẽo, cùng khao khát nặng nề như sóng dữ, toàn bộ đều dội về phía nàng.
“Cho nó ăn xong rồi sao?” Có lẽ nhận ra sắc mặt nàng đang tái đi vì căng thẳng, hoặc cũng có lẽ nhận thấy chính mình hơi thất thố, Tạ Uẩn nhếch môi nở một nụ cười gượng, ôn hòa mà đầy mâu thuẫn.
Trương Tĩnh Hàm siết chặt đầu ngón tay, chỉ lặng lẽ gật đầu.
Trong thâm tâm, nàng khao khát mình có thể như hoàng oanh mọc đôi cánh, thoát khỏi tầm mắt của hắn mà bay đi thật xa, nhưng hiển nhiên nàng chỉ là người phàm, chẳng thể nào thoát được. Vì thế, nàng giả như không có gì, lẳng lặng dắt Tiểu Câu sang khu rừng gần đó cho nó gặm cỏ.
Ánh mắt Tạ Uẩn dõi theo nàng, thấy nàng vẫn giữ vẻ đề phòng, hắn mới lạnh nhạt mở miệng, nói rằng Công Thừa Việt vừa nói vài câu khiến hắn không vui, lại gợi nhắc đến những chuyện quá khứ không mấy tốt đẹp.
Hắn ngừng một chút, lại nói khẽ: “Không liên quan đến A Hàm.”
“Vâng.” Trương Tĩnh Hàm không hỏi thêm, chẳng muốn biết những lời kia là gì, hay quá khứ ấy đau đến đâu. Kiếp trước, nàng từng rất quan tâm, nhưng nay nàng chỉ mong có thể cùng hắn yên ổn mà thôi.
Thấy nàng cúi đầu, chỉ chăm chú dắt ngựa đi, Tạ Uẩn hơi nheo mắt, rồi duỗi tay nắm lấy dây cương trên mình Tiểu Câu.
Sức hắn tất nhiên mạnh hơn nàng gấp bội, Trương Tĩnh Hàm bị buộc phải dừng lại, có chút lúng túng và khó hiểu ngẩng đầu nhìn hắn.
“Lang quân, Tiểu Câu muốn vào rừng ăn cỏ.” Hắn ngăn nàng làm gì, chẳng phải vừa rồi đã nói rõ rằng tâm trạng hắn không tốt là do Công Thừa Việt gây ra, đâu liên quan gì đến nàng.
“Vừa rồi cho ăn đủ rồi. Ngựa ăn no quá, chẳng thể chở người.” Tạ Uẩn nhìn nàng, giọng điệu trầm tĩnh đến lạnh nhạt. Hắn nhếch môi ra lệnh nàng bây giờ phải ngồi lên ngựa.
Họ sẽ không dừng lại quá lâu giữa đường, nàng phải tranh thủ những khoảng thời gian ngắn ngủi ấy để học.
“Nếu A Hàm không học được, phụ công ta dạy dỗ, vậy nàng còn mặt mũi nào làm khách dưới môn hạ của ta nữa?” Giọng nói bình thản nhưng trong đó ẩn chứa sức ép khiến người ta nghẹt thở. Nếu đến quận Trường Lăng mà nàng vẫn chưa biết cưỡi ngựa, vậy thì nàng không xứng làm nữ khách của hắn.
Trương Tĩnh Hàm hít sâu một hơi, cố nặn ra một nụ cười nhạt: “Xin lang quân yên tâm, ta nhất định sẽ không khiến ngài thất vọng.”
Nàng chưa từng cưỡi ngựa, nhưng đã nhiều lần nhìn người khác cưỡi, cũng biết đôi chút về kỹ thuật, tay nắm dây cương thế nào, ngồi thẳng lưng ra sao, và cách để giữ thăng bằng.
Chỉ cần học được nhanh, nàng sẽ không còn phải ngồi cùng hắn trên cùng một cỗ xe ngựa nữa.
Nàng nắm chặt lấy yên ngựa bằng một tay, tay còn lại vẽ một đường cong dứt khoát giữa không trung, rồi nhẹ nhàng xoay người, chỉ trong khoảnh khắc đã gọn gàng ngồi vững trên lưng ngựa.
So với ngựa ô, Tiểu Câu thấp hơn một chút, nhưng điều đó lại vô cùng thuận lợi với Trương Tĩnh Hàm, ngay lần đầu thử nàng đã thành công và ngồi rất vững.
Hai người đổi vị trí, nàng ở trên cao, còn hắn dù thân hình có cao lớn đến đâu, cũng không thể cao bằng người đang ngồi trên lưng ngựa.
Nghĩ đến đây, nỗi nghẹn uất trong lòng nàng như tan biến phần nào, lồng ngực dâng lên một chút hứng khởi, nàng ngẩng đầu nhìn về bầu trời rộng mở phía xa, nếu Tiểu Câu chạy nhanh, nàng cũng có thể giống như gió, tự do mà bay đi.
Tạ Uẩn ngẩng mắt, nhìn thấy trên gương mặt thiếu nữ hiện lên nụ cười trong trẻo, chân thật đến mức khiến người ta thoáng ngẩn ra. Hắn khẽ cong môi, tùy ý đưa tay nắm lấy cổ chân nàng.
Ngón tay hắn dài, các khớp xương rắn chắc, khi nắm lấy nàng, cảm giác ấy như một thứ giam cầm không thể thoát.
Nụ cười trên môi Trương Tĩnh Hàm lập tức đông cứng, nàng cúi đầu nhìn bàn tay đang bao trọn cổ chân mình, ngón tay run lên khẽ siết, giọng nhỏ đến mức gần như nghe không rõ: “Lang quân, ngài có thể đừng luôn…”
… Luôn xuất hiện vào những lúc ta không phòng bị, bắt lấy ta, khống chế ta, khiến ta chẳng thở nổi.
Tạ Uẩn đáp lại rất thản nhiên: “Không thể.”
Ngón tay hắn khẽ siết rồi xoay cổ chân nàng về một hướng khác, giọng trầm thấp bình tĩnh đến lạnh lùng: “Ở đây, hạ thấp xuống.”
Hắn đang dạy nàng cảm nhận cách giữ thăng bằng khi ngồi trên lưng ngựa.
Trương Tĩnh Hàm hiểu ra ý hắn, hơi thở dần ổn định, nghe lời điều chỉnh tư thế, hai chân nàng chuyển góc, gót chân hạ xuống, trọng tâm ép về phía sau.
Tưởng rằng đến đây là xong, nào ngờ bàn tay hắn vẫn chưa buông, ngược lại ngón tay hắn chậm rãi men lên, từng chút từng chút, đến tận bắp chân nàng.
Cảm giác lạ lẫm khiến da đầu nàng căng lên, tim đập thình thịch trong lồng ngực, rồi đột nhiên, bàn tay to lớn ấy dừng lại, hắn khẽ vỗ lên bắp chân nàng một cái, không mạnh nhưng đủ khiến nàng giật mình.
“A Hàm, chỗ này nên thả lỏng một chút, đừng ép chặt quá.”
Tạ Uẩn ngẩng đầu nhìn nàng, môi nở nụ cười nhẹ, song trong ánh mắt sâu thẳm ấy chẳng có lấy một chút ấm áp. Bắp chân nàng nhỏ nhắn mềm mại, dù cách lớp vải, hắn vẫn có thể tưởng tượng được đường nét ẩn bên trong.
Mượt mà, duyên dáng, chỉ cần dùng sức hơn một chút, đầu ngón tay hắn hẳn sẽ để lại vài dấu hằn mờ.
Gió thổi qua vành tai, nhưng trong phút chốc dường như thế giới lặng đi, hắn lại bước lên gần hơn, khoảng cách giữa hai người gần đến mức có thể nghe rõ hơi thở của nhau.
Sức nặng từ thân thể nam nhân lan tỏa khiến Tiểu Câu bất an, giơ móng trước gõ xuống đất, phì hơi nhè nhẹ.
Trương Tĩnh Hàm cúi mắt, đối diện là gương mặt đẹp lạnh lùng vô cảm kia, nàng cố gắng giữ bình tĩnh, nhẹ giọng nói rằng mình đã hiểu, muốn thử cho ngựa đi vài bước.
Gió khẽ thổi làm mái tóc nàng lay động, ánh mắt Tạ Uẩn di chuyển, đáp một tiếng: “Được.”
Hắn buông tay ra khỏi bắp chân nàng, dù cơn xao động dữ dội trong lòng đang gào thét muốn hắn lưu lại một dấu vết, nhưng hắn vẫn ép mình phải dừng lại.
Hắn vốn cho rằng, tất cả những gì thuộc về nàng đều là của hắn, làm sao có thể dễ dàng buông tay để nàng thoát khỏi tầm mắt mình.
Tạ Uẩn nói bằng một giọng trầm ổn mà sắc bén: “Giữ chặt dây cương, hai chân dùng sức, mặt trong bắp chân khẽ thúc vào bụng ngựa. Khi muốn đổi hướng, đổi sang chân bên trong, nhẹ trước mạnh sau, đừng ép quá.”
Trương Tĩnh Hàm vội thu lại ánh mắt, cố gắng làm theo từng bước hắn chỉ. Vốn dĩ nàng định nhờ Nghĩa Vũ hoặc Bằng chỉ dạy, nhưng giờ đổi thành chính Tạ Uẩn, tâm trí nàng vì thế mà bất ổn không sao trấn định nổi.
Tiểu Câu bắt đầu nhấc vó, bước chậm rãi rồi dần nhanh hơn.
Nhưng hắn chỉ cần sải một bước là có thể theo kịp, bàn tay to lớn còn thỉnh thoảng khẽ vỗ vào chân nàng, chỉ dẫn cách điều chỉnh hướng và lực.
Trán nàng lấm tấm mồ hôi, đầu ngón tay run lên, buộc bản thân phải tập trung toàn bộ vào con ngựa. Sau nhiều lần thử đi thử lại, cuối cùng, nàng đã thoát khỏi sự kèm cặp của hắn, để gió thực sự lướt qua bên tai.
Nàng cưỡi ngựa giữa khu rừng thưa, cành lá lay động, gió phần phật quất qua má. Trong lòng nàng không còn sợ hãi, chỉ còn sự hỗn loạn khó diễn tả, giống như thứ tự do mà nàng chưa từng nắm được trong tay.
Người phía sau, ngựa phía sau, đều bị nàng bỏ lại xa dần, trước mặt là rừng cây dày đặc, lúc này đầu óc nàng bỗng sáng ra, nảy lên một ý nghĩ táo bạo.
Nếu nàng không dừng lại, có phải sẽ có thể thoát khỏi nơi này? Thoát khỏi Tạ Uẩn!?
Ánh mắt nàng càng lúc càng sáng, dây buộc tóc tung bay trong gió, nhưng rồi không hiểu vì sao, nàng lại dần chậm lại. Theo đúng lời hắn dạy, nàng kéo chặt dây cương, lưng hơi ngả về sau.
Tiểu Câu lập tức nghe hiểu, ngoan ngoãn dừng lại, móng trước gõ nhẹ xuống đất, thở phì phì.
Ngay khi ấy, như bị một thứ sức mạnh thôi thúc, Trương Tĩnh Hàm khẽ kẹp hai chân, thúc ngựa quay đầu lại, sau lưng nàng chỉ còn lại rừng rậm và con đường dài hun hút.
Không có ai đuổi theo.
Đây là một cơ hội ngàn năm có một.
“Chạy đi, mau chạy đi…”
“Còn hoàng oanh thì sao? Nó vẫn ở xe ngựa.”
Hai giọng nói tranh nhau trong đầu nàng, vừa dồn dập vừa hỗn loạn. Nhưng ngay lúc ấy, một chấm vàng nhỏ từ xa lao đến, chính là con chim hoàng oanh quen thuộc, đang đập cánh bay về phía nàng, nghiêng đầu đậu lên vai nàng một cách thân thiết.
Đây cũng là bay sao? Nó tự hỏi, lần đầu tiên nó thấy người bạn loài người của mình cũng có tốc độ giống như nó, sao có thể không bay đến xem?
Trương Tĩnh Hàm nhìn con chim nhỏ, hơi thở trở nên gấp gáp, như đang đấu tranh dữ dội với chính mình. Rồi, nàng lại nhẹ nhàng thúc chân định đổi hướng nhưng cuối cùng nàng buông tay.
Bàn tay run nhẹ, cung ngắn và túi đựng tên của nàng… đều không còn ở bên.
Một linh cảm thoáng qua, nàng vội giật dây cương, cho ngựa quay lại đường cũ.
Chỉ trong chớp mắt, linh cảm ấy trở thành hiện thực.
Chỉ cách vài mét, Tạ Uẩn đang cưỡi một con ngựa ô, im lặng đứng đó ánh mắt trầm tĩnh như nước sâu, dõi thẳng về phía nàng.
Thấy nàng chậm rãi tiến lại, gió nhẹ mang theo một tiếng cười mơ hồ, lạnh đến gai người. Tạ Uẩn giương cung kéo dây, rồi thản nhiên bắn một mũi tên về phía rừng.
Tiếng “vút” xé gió vang lên, và một con hoẵng ngã xuống trong bụi cây.
Cung ngắn và tên của nàng quả nhiên đều đang trong tay hắn.
Trong lúc nàng còn đang lưỡng lự, chưa kịp quyết định có nên nhân cơ hội bỏ chạy hay không, hắn đã sớm lặng lẽ theo sau, ánh mắt không dời dù chỉ một khắc.
Trong lòng Trương Tĩnh Hàm dâng lên cảm giác nửa sợ hãi, nửa nhẹ nhõm. Nàng ngẩng đầu nhìn nam nhân cao hơn mình cả cái đầu kia, nở nụ cười gượng gạo: “Lang quân… ta như vậy có tính là đã học được cưỡi ngựa chưa?”
Theo bản năng nhạy bén như loài thú trong núi Dương, nàng biết lần này mình đã làm đúng.
Có lẽ, không chỉ vậy, nàng còn có thể giành được chút ít trong cái gọi là ‘tha thứ’ của hắn.
Trương Tĩnh Hàm nghĩ như thế, chậm rãi buông lỏng cơ thể.
Nhưng ngay giây sau, trước mắt nàng tối sầm lại.
Hai con ngựa đi song song, thân mình gần như dán sát vào nhau. Tạ Uẩn vươn tay ôm lấy vai và eo nàng, dùng sức kéo mạnh, cưỡng ép đem Trương Tĩnh Hàm từ trên lưng Tiểu Câu kéo vào lòng mình.
“Ngày hôm nay A Hàm thật ngoan.” Hắn khẽ thở ra một hơi đầy thoải mái, giọng điệu thưởng thức không che giấu, “Thế mà lại không chạy trốn.”
Nói xong, hắn cúi đầu, khẽ chạm môi lên dải buộc tóc xanh trên vai nàng như ban cho nàng một phần thưởng.
Trương Tĩnh Hàm chống tay lên ngực hắn, im lặng không đáp.
Không sao cả, rồi sẽ có cơ hội khác. Dù thế nào nàng sẽ không ở lại bên hắn, càng không thể trở thành “tiểu phu nhân”, “Trương phu nhân” trong miệng người đời.
Nữ khách là giới hạn cuối cùng nàng có thể chấp nhận. Nhưng rõ ràng giới hạn ấy đã bị hắn giẫm nát không chút do dự.
Tạ Uẩn cúi đầu, môi lướt qua dải tóc, theo sợi tơ mềm mà chạm đến mái tóc dài mượt mà, cuối cùng dừng lại sau tai nàng, giọng khẽ trầm xuống, thì thầm như ra lệnh: “Từ hôm nay, A Hàm chính là tân khách tối cao dưới môn hạ của ta.”
Tân khách tối cao, địa vị chẳng kém gì một vị quan trong triều.
“Đa tạ lang quân!” Trương Tĩnh Hàm cúi đầu, giọng mềm nhẹ, ánh mắt thoáng hiện tia sáng.
Được đãi ngộ tốt hơn, vàng bạc nhiều hơn tâm tình nàng quả thật nhẹ nhõm đi một chút.
Thời thế nay khác xưa, nàng có công lao thật sự, được phong làm tân khách tối cao cũng chẳng phải hư danh. Địa vị ấy, đủ khiến người khác phải ghen tị mà không dám mở miệng.
*
“Trương nương tử thật khiến người ta phải ngưỡng mộ! Không chỉ trong thời gian ngắn đã học được cưỡi ngựa, nay còn trở thành tân khách tối cao dưới trướng của Sứ quân, thật là lợi hại!”
Người đầu tiên lên tiếng chúc mừng là Bằng, vì chưa từng ở thôn Tây Sơn, nên lời lẽ hắn vừa khách khí vừa đầy nhiệt tình, ánh mắt sáng rỡ, giọng điệu thân thiện khác thường.
So với hắn, Nghĩa Vũ và Giải lại có vẻ dè dặt hơn nhiều, chỉ khẽ chắp tay, nhẹ giọng nói lời chúc mừng.
“Trương nương tử, nếu cậu của nàng biết, hẳn cũng sẽ lấy làm vinh dự.”
“Về đến Trường Lăng, ta sẽ đích thân sắp xếp chỗ ở và mọi vật dụng cho nàng.”
Trương Tĩnh Hàm cũng lần lượt đáp lễ, khẽ gật đầu, biểu cảm vừa đủ vui mừng, trông qua thì chẳng có gì khác thường.
Ngay cả Công Thừa Việt cũng thúc ngựa đến gần, môi cong cong thành nụ cười chẳng rõ thật giả: “Không tệ. E rằng chỉ hai năm nữa thôi, Trương nương tử vung tay một cái là có thể đem cả núi Dương thu vào túi.”
Nghe vậy, Trương Tĩnh Hàm liếc nhìn đôi tay trống không của hắn, chẳng thấy chiếc quạt lông quen thuộc.
Nàng mỉm cười, giọng điềm đạm mà vững vàng: “Công Thừa tiên sinh nói đúng, hai năm là đủ để ta tích góp được một khoản tiền lớn, đến khi trở lại thôn Tây Sơn, mọi chuyện đều sẽ không cần lo lắng.”
“Chỉ mong Công Thừa tiên sinh lúc ấy còn chịu ra tay giúp đỡ, ta tất sẽ ghi ơn.”
Đêm trước khi đến Trường Lăng, nàng lại một lần nữa khẳng định quyết tâm của mình.
Khi ấy, Tạ sứ quân ngồi trong xe, còn bọn họ cưỡi ngựa đi ngoài, Công Thừa Việt liếc sang nàng, ánh mắt tối trầm sâu không thấy đáy.
***