Nàng bình phàm, Hắn u minh – Chương 66

Chương 66

***

Buổi chiều hôm ấy, Thái Thư mang đến một con ngựa cái màu hạt dẻ đỏ, toàn thân bóng mượt, đôi mắt to đen láy, thoạt nhìn đã biết là giống ngựa hiền lành dễ thuần.

Trương Tĩnh Hàm chỉ kịp liếc qua một cái, con ngựa đã được Giải dắt đi.

Ấy là lệnh của Tạ sứ quân, con ngựa cái mới này phải được nuôi chung với mấy chục con ngựa đen họ mang theo, để chúng làm quen lẫn nhau trong hai ngày.

Hai ngày nữa, họ sẽ rời Vũ Lăng lên đường trở về Trường Lăng.

Vì thế, Trương Tĩnh Hàm cũng bắt đầu chuẩn bị cho chuyến đi.

Ngày hôm sau, nàng nhờ Nghĩa Vũ vào thành mua một chiếc lồng gỗ lớn và thoáng, đủ để đặt tổ chim hoàng oanh vào bên trong. Nếu con chim ấy vẫn chịu ở lại bên nàng thêm một thời gian, nàng có thể mang theo nó trên đường đi, để khi bay mỏi nó còn có nơi nghỉ ngơi.

Khi lồng gỗ được mang về, chú hoàng oanh nhỏ tò mò bay quanh một vòng, ban đầu còn chẳng hiểu đó là thứ gì.

Đến khi người bạn loài người của nó đặt tổ vào trong, nó bỗng chốc hiểu ra.

Nó vỗ cánh, bay thẳng ra ngoài khung cửa sổ đang mở.

Trương Tĩnh Hàm sững người, vội vàng chạy ra cửa, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, theo bản năng xác định phương hướng.

Nó bay về phía bắc, đó là con đường dẫn đến núi Dương, nhưng nàng còn chưa kịp thốt ra lời nào, bóng dáng chú chim đã biến mất giữa tán cây rậm rạp, chẳng biết có phải vì sợ chiếc lồng ấy mà bay đi luôn hay không.

Không có con chim nào lại không yêu tự do, làm sao nó có thể cam tâm ở trong lồng được chứ…

Trương Tĩnh Hàm ngẩng đầu nhìn bầu trời trống rỗng, ánh mắt dần trở nên mơ hồ, cho đến khi phía sau truyền đến một giọng nữ nhẹ nhàng: “Con hoàng oanh đó là của Trương nương tử nuôi sao? Lông của nó thật đẹp.”

Nàng quay lại, là Thái Thư, trong bộ y phục lộng lẫy khuôn mặt thanh tú mà trầm tĩnh.

“Không phải ta nuôi đâu, nó là bạn của ta. Trước đây vẫn thường bay tới thăm ta.” Trương Tĩnh Hàm mỉm cười, hướng về Thái Thư và tiểu nha hoàn bên cạnh nàng ta, Tiểu Thiền, rồi khẽ nói: “Thái nương tử và Tiểu Thiền cùng đến, là để cảm tạ ta sao?”

Nàng nói năng vốn thẳng thắn ít quanh co, Thái Thư cùng Tiểu Thiền khẽ liếc nhìn nhau, rồi gật đầu.

“Trương nương tử đối với ta và Thái gia đều có ơn lớn. Trước kia ta và phụ thân bận cầu xin Tạ sứ quân khoan thứ, chưa có dịp báo đáp, nay việc đã tạm yên, đương nhiên ta phải đích thân đến cảm tạ. Phụ thân cũng đã dặn, sai ta mang lễ vật hậu tạ đến cho Trương nương tử.”

Giọng nói của Thái Thư bình tĩnh mềm mại. Sau vài ngày, giữa đôi mày nàng đã không còn vẻ bi thương hôm trước, chỉ còn lại chút mông lung mờ mịt về tương lai của Thái gia.

Mẹ nàng đã mất, cha chỉ có hai người con, một trai một gái. Còn ca ca nàng… đã chết, chết quá đột ngột, đến mức ngay cả thù hận cũng chưa kịp hình thành, mà gánh nặng đã đè trĩu lên vai nàng.

Cha ngày càng tuổi tác, sau này người nắm quyền trong nhà họ Thái, ắt sẽ là nàng.

Nhưng nàng lại chẳng biết phải làm sao để giữ được cơ nghiệp này.

Trương Tĩnh Hàm nhìn sang lễ vật Thái Thư mang tới, mấy quyển sách quý hiếm cùng vài loại dược liệu đắt tiền, còn Tiểu Thiền thì tặng nàng vài món ăn dễ mang theo.

Nàng thoải mái nhận lấy, không chút áp lực, vừa định nếm thử miếng bánh đậu đỏ còn nóng hổi thì nghe Thái Thư khẽ hỏi: “Trương nương tử, nếu nàng là ta, nàng sẽ làm thế nào để làm chủ Thái gia?”

Nếu nàng là Thái Thư ư?

Trương Tĩnh Hàm trầm ngâm giây lát, rồi khẽ lắc đầu với Thái Thư: “Nhưng ta không phải ngươi, Thái nương tử.”

“Cứ xem như ta nói bâng quơ thôi.” Thái Thư cụp mắt, giọng mang chút ảm đạm. Nàng biết Trương nương tử không thể trả lời được câu hỏi ấy.

Bởi Trương nương tử không phải là tiểu thư họ Thái, không phải nàng.

Nhưng khi Thái Thư xoay người định rời đi, Trương Tĩnh Hàm lại bình thản lên tiếng: “Ngươi sinh ra ở Thái gia, lớn lên ở Thái gia, có một người cha đã là gia chủ nhà họ Thái. Bao năm qua ngươi đều chứng kiến hết thảy, chẳng lẽ thật sự không hiểu làm chủ là thế nào sao? Thái nương tử, ngươi chỉ là sợ bước ra bước đầu tiên mà thôi.”

“Khi xưa ta cũng vậy… lúc bị mợ ép rời khỏi nhà, ta từng rất hoang mang. Nhưng rồi khi tự mình sống qua một ngày, hai ngày, một tháng, ta mới nhận ra thật ra cũng chẳng khó khăn gì, chỉ là nỗi sợ khiến ta nghĩ rằng mọi thứ thật đáng sợ mà thôi.”

Thường thì, nỗi sợ chỉ là sợ hãi chính bản thân nó, Trương Tĩnh Hàm chỉ giản đơn kể lại điều mình từng trải qua.

Thực ra, trong giây phút nguy cấp hôm ấy, khi đối mặt với sự phản bội của huynh trưởng và lỗi lầm lớn lao, Thái Thư đã xử trí rất tốt.

“Thái nương tử rất thông tuệ, lại có một người cha thương yêu mình, cùng một Tiểu Thiền trung thành tận tụy. Ngươi không cần phải sợ, cũng không cần phải hoang mang.”

Trương Tĩnh Hàm chậm rãi nói, giọng nhẹ như gió thoảng khiến Thái Thư như cảm thấy có làn gió mềm mại khẽ lướt qua lòng mình.

“Ta hiểu rồi… cảm ơn nàng, A Hàm.”

Một lát sau, nàng mỉm cười cảm kích với thiếu nữ mà trước kia mình chẳng mấy coi trọng.

Thái Thư và Tiểu Thiền đến rồi lại nhanh chóng rời đi.

Trương Tĩnh Hàm cắn một miếng bánh đậu đỏ Tiểu Thiền tặng, đôi mắt dõi theo bóng dáng họ khuất dần, trong lòng có chút hâm mộ, thật ra người thực sự không biết phải đi đâu về đâu là nàng mới đúng.

Ít ra, họ không cần phải rời bỏ quê hương, không bị ép hòa vào một thế giới nguy hiểm và phức tạp như thế này.

Không thể trốn, cũng chẳng thể thoát.

Nàng chỉ còn biết gửi gắm hy vọng thoát khỏi Tạ Uẩn vào tay Tạ Thừa tướng, nếu điều đó cũng không thành, thì thứ còn lại duy nhất bên mình chỉ là cây cung và bộ tên.

Chẳng bao lâu sau, Trương Tĩnh Hàm ngạc nhiên vui mừng khi thấy con hoàng oanh lại bay về.

Nó ngậm theo một chiếc lông dài trắng muốt, chui tọt vào chiếc lồng gỗ, đặt chiếc lông lên ổ của mình, sắp xếp ngay ngắn chiếm đến nửa tổ.

Hoàng oanh cất tiếng hót chào người bạn loài người, Trương Tĩnh Hàm bẻ một miếng bánh đậu đỏ, đưa cho nó ăn.

Thế là, nó mổ mấy cái rồi lại vỗ cánh bay đi.

Đến lần thứ hai nó mang về một chiếc lông trắng dài khác, Trương Tĩnh Hàm mới hiểu ra, nó đang dùng lông chim để trang trí tổ của mình chứ không phải ghét cái lồng mà vội vàng bay trốn đi.

“Ta còn tưởng là…” Trương Tĩnh Hàm mím môi, ánh mắt vô thức liếc vào hai chiếc lông trong lồng gỗ, rồi hơi biến sắc trông chúng có vẻ quen mắt, “Chẳng lẽ… mấy chiếc lông này là nhổ từ quạt lông của Công Thừa Việt sao?”

Hoàng oanh không đáp, chỉ vội vàng bay đi lần nữa, hai chiếc lông sao đủ, phải phủ kín cả tổ mới được.

Thấy vậy, thiếu nữ có chút xấu hổ ho nhẹ, lén nhặt vài chiếc lá lên, che bớt mấy chiếc lông trắng ấy lại.

*

Ngày Tạ Uẩn khởi hành rời đi, Trần quận thủ cùng Hứa Tử Tịch và vài người khác đều đến tiễn.

Lợi dụng lúc bọn họ đang cáo biệt, trong khi Công Thừa Việt không chú ý, Trương Tĩnh Hàm lặng lẽ xách một chiếc lồng gỗ, len vào trong xe ngựa.

Lần này nàng rất biết điều, không có ý định bỏ trốn cũng không cố ý né ra phía sau chỗ chở hành lý.

Nàng ngồi ngay ngắn trong góc xe của Tạ sứ quân, chiếc lồng gỗ không lớn không nhỏ được nàng đặt khéo léo sau lưng.

Thế nhưng, khi Tạ Uẩn bước vào xe, vừa liếc mắt đã nhìn thấy con chim vàng trong lồng.

Lần nó mổ lên mu bàn tay hắn, hắn vẫn chưa quên, hắn vươn cánh tay dài xách chiếc lồng lên, giọng lạnh nhạt: “Biết tự chui vào lưới, xem ra cũng khá ngoan ngoãn.”

Chim hoàng oanh bị ánh mắt đen láy của hắn nhìn chằm chằm, sợ đến rụt đầu vào trong cánh, rồi chui tọt xuống ổ, co ro ẩn mình.

Từ đầu đến cuối, Trương Tĩnh Hàm vẫn im lặng không nói một lời.

Những chiếc lá nàng phủ lên lồng được sắp rất cẩn thận. Chỉ cần không ai phát hiện hoàng oanh đã vụng trộm nhổ lông từ quạt của Công Thừa Việt, nàng tin rằng dù Tạ Uẩn có nhỏ nhen đến đâu cũng sẽ không làm khó một con chim nhỏ.

Nàng lấy tập văn tập của Tạ thừa tướng ra, chuyên tâm đọc.

Tạ Uẩn chọc ghẹo con chim vàng nhỏ một lát, thấy chán, ánh mắt thuận thế chuyển sang người còn lại trong xe, từ đầu đến chân, nhìn kỹ một lượt.

Đến cả một sợi tóc cũng không bỏ qua.

Cuối cùng, ánh mắt hắn dừng lại ở mái tóc đen dài buông xuống của nàng, trầm ngâm thật lâu.

Trương Tĩnh Hàm giả vờ như không biết, ngồi ngay ngắn đọc sách say sưa, dáng vẻ như thể trong những con chữ kia ẩn chứa ước mơ cả đời nàng hằng mong mỏi.

“Lúc sáng sớm, thư và chứng cứ đã được gửi đến Kiến Khang. A Hàm, nàng vui chứ? Có lẽ chẳng bao lâu nữa, nàng sẽ được gặp lại biểu ca của mình.” Tạ Uẩn nhìn nàng, đột nhiên mỉm cười hỏi.

Nàng và biểu ca lớn lên cùng nhau, ăn ở bên nhau từ nhỏ, tình cảm hẳn rất sâu nặng, nếu không, sao lại suýt nữa đã định thành thân?

Nếu không phải triều đình đột ngột bắt đi tòng quân, có lẽ giờ này hai người đã yên ấm, con cái đề huề rồi.

Tạ Uẩn không quên được lời nàng từng nói, rằng nàng muốn phu quân của mình ôn hòa, khoáng đạt, hiểu lễ nghĩa. Người nàng muốn gả cho, e rằng chính là vị biểu ca ấy. Không biết đó là hình bóng nàng tưởng tượng ra, hay thực sự có một người như thế tồn tại?

“Thừa tướng sẽ đồng ý với lời thỉnh cầu của lang quân sao? Hôm ấy, ta thấy thái độ của Tử Tịch tiên sinh, dường như danh vọng của Trưởng công tử cũng chính là huynh trưởng của ngài dường như không hề nhỏ.” 

Nếu biểu huynh cùng dân làng có thể được trở về quê hương, dĩ nhiên Trương Tĩnh Hàm sẽ vui mừng khôn xiết. Nhưng lúc này, nàng thông minh mà giấu kín tâm tư, chỉ khẽ nói bằng giọng mang chút lo lắng.

Nàng đang âm thầm thăm dò xem trong lời Tạ Uẩn, Tạ Thừa tướng là người thế nào.

“Thúc phụ ta vốn công chính, đối với con cháu trong nhà cũng không thiên vị ai. Muốn lấy mạng hắn thì khó, nhưng lột da, rút gân khiến hắn sống dở chết dở thì có gì là không thể.” Tạ Uẩn cụp mắt, giọng thản nhiên mà lạnh lẽo.

So với Thái Thư, người cũng từng bị huynh trưởng phản bội, trên mặt hắn lại chẳng thấy lấy một chút thương tâm hay bi thương, dường như giữa hắn và trưởng công tử Tạ gia vốn chưa từng có tình huynh đệ.

Nhưng Trương Tĩnh Hàm hiểu rõ, không phải thế.

Tạ Uẩn vốn là người đa nghi, thâm trầm và tàn nhẫn. Nếu từ đầu hắn không hề tin tưởng huynh trưởng thì sao có thể bị đẩy đến bước đường rơi xuống vực sâu?

“Lang quân nói… phải.” Trương Tĩnh Hàm cúi thấp mắt, câu hỏi vốn định nói ra lại bị nàng nuốt xuống không thương tiếc.

Chuyện quá khứ giữa Tạ Uẩn và huynh trưởng hắn, ân oán tình thù gì đi chăng nữa, đều chẳng liên quan gì đến nàng. Nàng không nên có thêm bất cứ chút quan tâm nào vượt khỏi bổn phận.

Chỉ cần bình thản làm một kẻ đứng ngoài, thế là đủ rồi.

Thế nhưng khi nàng cúi mắt, lặng lẽ im lìm, Tạ Uẩn lại không chịu buông tha, tiếp tục hỏi nàng, khi gặp lại biểu ca nàng có vui không.

“Dĩ nhiên là vui.” Trương Tĩnh Hàm thành thật đáp, “Chỉ là giờ biểu ca vẫn còn ở dưới trướng Trưởng công tử, nên niềm vui ấy của ta… dường như vẫn lơ lửng giữa không trung.”

Nghe nàng nói, Tạ Uẩn hờ hững khẽ “ừ” một tiếng.

Hắn không nói thêm gì nữa, Trương Tĩnh Hàm cũng thở ra nhẹ nhõm, lại cúi đầu chuyên tâm đọc tiếp quyển sách trong tay.

Nhưng đọc được một lúc, bỗng nàng cảm thấy vai mình trĩu xuống, trước mắt phủ một cái bóng.

Không biết từ khi nào, Tạ sứ quân đã yên lặng ngồi xuống ngay cạnh nàng, một bàn tay hắn tùy tiện vươn qua vai nàng, gạt những sợi tóc rơi lòa xòa bên má.

Trương Tĩnh Hàm cứng đờ cả người, mắt dừng lại trên cùng một chữ đã rất lâu không lật sang trang. Rõ ràng khoang xe rộng đến mức tám chín người cũng đủ chỗ ngồi, nàng chỉ chiếm một góc nhỏ, thế mà hắn vẫn cố ý ngồi sát vào.

Nhưng nàng có giận cũng đành phải nuốt xuống.

“Ta… làm chật chỗ của lang quân rồi.” Nàng mím môi, gượng gạo cất lời xin lỗi, nói xong muốn dịch người sang bên khác.

Song Tạ Uẩn hoàn toàn không để ý, hắn như bị mê hoặc bởi mái tóc nàng, ngón tay đột nhiên tháo dải buộc tóc xuống.

Một tay hắn giữ chặt vai nàng, không cho nàng né tránh.

“A Hàm có thể tiếp tục đọc văn tập của thúc phụ.” Hắn nói chậm rãi, giọng trầm thấp, “Chỉ là… để ta thử giúp A Hàm búi lại tóc.”

Hắn muốn nhìn xem, nàng búi tóc lên sẽ có dáng vẻ thế nào.

Trong hai ngày rảnh rỗi vừa qua, Tạ Uẩn vì quá nhàn rỗi nên đã gọi một nữ tỳ nhà họ Thái đến, hỏi tường tận về cách chải tóc của nữ nhân.

Nếu nữ tử thôn dã này đã không biết tự làm, thì hắn đành “tốt bụng” phải giúp nàng vậy.

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *