Nàng bình phàm, Hắn u minh – Chương 65

Chương 65

***

Hoàng oanh theo hướng người kia chỉ, thò đầu rụt cổ bay vào một căn phòng lạ lẫm. Mùi khói, mùi máu, xen lẫn hương rượu nhàn nhạt khiến đôi cánh nó run lên.

Nhưng hình như… nó thực sự đã ngửi thấy hơi thở của người bạn loài người ấy, mùi hương của nàng dễ nhận ra nhất, như gió, như nước, như mùi rừng núi mà nó yêu thích.

Chú chim giang cánh, bay về phía hướng hơi thở ấy đậm đặc nhất.

Nó xuyên qua một tầng sa mỏng và khi nhìn thấy bên cạnh người bạn của mình còn có một con người giống đực khác, đôi mắt nhỏ như hạt đậu của nó chớp lên, xoay chuyển linh hoạt.

Mùa sinh sản của chim hoàng oanh vốn là vào cuối xuân đầu hạ, giờ đã qua rồi, nhưng điều đó cũng không cản nổi một chú chim nhỏ thông minh hiểu được hành vi của loài người vào lúc này.

Thân thể áp sát thân thể, một người cuộn mình trong vòng tay của người kia, nếu đây không phải là làm tổ, thì còn là gì nữa.

Hoàng oanh thôi không sốt ruột nữa, nó chậm rãi bay lên phía trên nam nhân kia, khẽ mổ một cái vào mu bàn tay hắn. Này, con người, tỉnh dậy đi, giờ là lúc nên ra ngoài bắt sâu cho bạn của ngươi ăn rồi đó, nó thầm nghĩ như vậy.

Tạ Uẩn mở mắt, ánh mắt sắc lạnh lia đến sinh vật nhỏ bé bị hắn kẹp giữa hai ngón tay dài, là một đôi cánh chim. Hắn dừng lại trong chốc lát, nhướng mày, rồi buông con chim đang hoảng sợ kia ra.

Chú chim nhỏ hoảng hốt bay đi, không nhịn được cất tiếng kêu “chíp” một tiếng.

Chính tiếng kêu ấy đã đánh thức Trương Tĩnh Hàm. Trong cơn mơ màng, nàng cứ ngỡ mình vẫn đang ở phòng riêng, mắt chưa kịp mở, bàn tay đã theo thói quen với sang bên cạnh, tìm kiếm tổ chim nhỏ trên giường.

“Ngươi tỉnh rồi à, cửa sổ mở đó, đói thì bay ra…” Bàn tay nàng vừa chạm phải thứ gì đó mát lạnh lại mịn màng khác lạ, hoàn toàn chẳng giống cành cây quen thuộc.

Lời nói nghẹn lại ở cổ họng, nàng trợn tròn mắt, từ từ ngẩng đầu nhìn về phía bàn tay mình.

Trước mắt là một góc áo choàng sẫm màu, những sợi tóc đen rối quyện vào nhau, và dưới đó là bờ ngực săn chắc rắn rỏi, mang nét đặc trưng của một nam nhân.

Trương Tĩnh Hàm vô thức ấn nhẹ tay xuống, chạm phải ánh mắt đen thẳm đang nhìn thẳng vào mình, hơi thở nàng khựng lại, cuống quýt rụt tay về.

Nhưng Tạ Uẩn nhanh hơn, trước khi nàng kịp né tránh hắn đã nghiêng người đè xuống, thân thể cao lớn, nặng nề của hắn phủ trùm lên nàng, không còn lấy một kẽ hở giữa hai người.

Hoàng oanh vàng đã bay ra ngoài cửa sổ, buổi sớm se lạnh, trong căn phòng chỉ còn lại hai con người đang nằm trên giường.

“A Hàm, đau đầu không?” Giọng Tạ Uẩn khẽ vang lên, cằm hắn không khách khí gì mà tì lên má nàng.

Một đêm trôi qua, trên cằm hắn lún phún râu, cảm giác hơi thô ráp ấy chạm lên da khiến má Trương Tĩnh Hàm nóng bừng, cái nóng len lỏi cùng chút nhói nhẹ đầu tim.

“Tối qua, ta nhớ mình cùng lang quân uống rượu giải sầu, sau đó…” Nàng dừng lại, như nhận ra chủ đề này quá nguy hiểm, song vẫn thật thà đáp, “Chỉ thấy đầu hơi nặng, chứ không đau.”

Giọng nàng khàn hơn bình thường, mang chút yếu ớt sau men rượu.

Nghe vậy, cổ họng Tạ Uẩn căng lên, giọng trầm thấp đáp, “Sau đó thì sao, A Hàm chẳng phải rõ nhất à? Mới uống có hai chén, nàng đã không chờ nổi mà ngã vào lòng ta.”

Hắn bật cười, tiếng cười nghe không rõ là chế giễu hay cảm khái.

“Còn hai cánh tay kia thì quấn chặt lấy ta, dù ta có đẩy thế nào cũng gỡ không ra.”

Trương Tĩnh Hàm không tin nổi người hắn nói đến lại là mình, nhưng quả thật nàng đã uống hai chén rượu. Sau khi say, ký ức duy nhất còn sót lại trong đầu chỉ là cơn buồn ngủ nặng trĩu, cùng một chút tủi thân.

“Ta…” Nàng cúi đầu, nhìn thấy trên người mình vẫn là bộ áo vải thô, mà áo hắn thì mở toang, hơi rối. Nàng cố lấy lại bình tĩnh, cất giọng: “Giờ ta không quấn lấy lang quân nữa, xin lang quân hãy buông ta ra.”

Môi mỏng của Tạ Uẩn chạm lên vành tai đỏ bừng của nàng, im lặng không nói một lời.

“Thật xin lỗi, tối qua là ta uống say, vô lễ mạo phạm lang quân. Nếu lang quân không vui, có thể tùy ý trừng phạt ta.”

Trương Tĩnh Hàm bất đắc dĩ chỉ còn biết cúi đầu nhận lỗi, nhẹ giọng tạ tội.

Hai chữ “tùy ý” vừa lọt vào tai, hơi thở của nam nhân lập tức trầm xuống, ánh mắt hắn liếc thoáng một cái, rồi hất tay áo đứng dậy, dáng điệu vẫn tao nhã như cũ.

Thấy vậy, Trương Tĩnh Hàm thở phào nhẹ nhõm, đợi hắn đứng dậy rồi mới cẩn thận duỗi tay chân, chậm rãi ngồi dậy khỏi giường.

Ngoài cảm giác đầu hơi nặng, nàng chẳng thấy điều gì khác lạ, hẳn là mình đã có một giấc ngủ yên lành, hơi thở nàng bình ổn và nhẹ nhõm đi hẳn.

Bất kể hắn là đang giả làm quân tử hay thật sự chẳng có hứng thú với nàng, thì nàng vẫn thầm cảm ơn, vì rốt cuộc giữa hai người chẳng có chuyện gì xảy ra.

“Lang quân, ta xin phép về trước. Trời vừa sáng, nếu người còn mệt có thể nghỉ thêm một lát.” Trương Tĩnh Hàm chỉ mong trước khi ánh sáng ban mai chiếu hẳn, mình có thể trở lại phòng.

Tiếng chim hót nàng nghe lúc mới tỉnh chắc là của hoàng oanh, cả đêm nàng chưa về, nó chắc đã lo lắm rồi.

Tạ Uẩn yên lặng dõi theo dáng nàng chỉnh y phục, mở cửa phòng, bỗng lạnh giọng gọi phía sau: “Còn chưa nói đến việc trừng phạt tối qua, A Hàm đã muốn đi sao?”

Có những chuyện, hắn sao có thể để nàng mập mờ cho qua được.

“Lang quân, hôm qua Thái nương tử có nói sáng nay sẽ cùng phụ thân đến, dâng chứng cứ Thái Tường thông đồng với kẻ gian. Nếu để họ thấy ta ở đây, e là không ổn, có khi lại ảnh hưởng đến thanh danh của lang quân. Cho nên… việc trừng phạt, chi bằng để sau hẵng nói?”

Trương Tĩnh Hàm quay lại, giọng mềm mại dịu dàng, nói ra lý do muốn rời đi ngay, nàng không thể để cha con họ Thái hiểu lầm khiến danh tiếng của Tạ sứ quân bị vấy bẩn.

Nàng là ai chứ? Chỉ là một thôn nữ hèn mọn, nhờ từng cứu Tạ sứ quân mà được giữ lại trong phủ làm nữ khách. Vậy mà bây giờ, hai người lại ngủ chung một đêm, chuyện đó nói ra còn ra thể thống gì?

Không chỉ làm ô uế thanh danh cao quý của Tạ sứ quân, mà còn khiến người ta nghi ngờ quy củ trong phủ của hắn.

Nữ khách là để hỗ trợ công vụ, chứ Tạ sứ quân mà lại mập mờ với một thuộc hạ nữ, thì nghe sao cho phải?

“Ra là thế.” Tạ Uẩn cười, âm sắc nhẹ mà lạnh. “A Hàm quả là chu đáo, biết nghĩ cho ta. Vậy ta cũng nhận tấm lòng tốt ấy… vừa hay, ta cũng cần nghĩ xem nên sắp xếp thế nào tiếp theo, ví như khi nào đưa chứng cứ đến tay thúc phụ, hay khi nào thúc phụ sẽ ban cho ta phần bồi thường xứng đáng.”

Nhà họ Tạ vẫn do Tạ thừa tướng nắm quyền. Phụ thân của Tạ Uẩn và Tạ Bình vốn là trưởng tử trong dòng chính, cũng là huynh trưởng của thừa tướng, nhưng dù thân phận là con trưởng, địa vị và quyền thế lại kém xa người đệ đệ kia.

Ấy chính là sự khác biệt giữa xuất chúng và tầm thường, hai huynh đệ ruột thịt, một người rực rỡ như sao trời, được mọi người tung hô, còn một người chỉ có thể dựa vào danh phận “con trai trưởng” để mà tự an ủi.

Tiền lệ đã rõ ràng đến thế, chẳng trách Tạ Bình lại muốn đệ đệ của mình là Tạ Uẩn chết đi.

“Lang quân muốn trừng phạt ta vì tội mạo phạm đêm qua, xin cứ nói thẳng.” Nhắc đến Tạ thừa tướng, Trương Tĩnh Hàm không dám cứng rắn nữa, dù sao biểu ca và dân làng của nàng hiện vẫn còn bị giam, chưa thấy mặt trời.

“Thay cái này, cho ta xem.”

Tạ Uẩn bình thản chỉnh lại y bào của mình, sau đó đưa ra một bộ váy lụa dành cho nữ nhân.

Lại là một bộ mới, sắc đỏ rực rỡ.

Trương Tĩnh Hàm thoáng bối rối, chưa hiểu dụng ý của hắn, chỉ khẽ gật đầu, ôm lấy bộ váy định đi ra ngoài. Nàng nghĩ về phòng thay cũng được, hơn nữa nếu hình phạt chỉ có thế này, thì thật chẳng có gì đáng sợ cả.

Được thêm một chiếc váy đẹp, ai mà chẳng vui chứ.

“Ở đây, thay.” Ánh mắt Tạ Uẩn sâu và sáng, giọng trầm thấp mà chắc nịch. Hắn bảo, thay đồ rồi rửa mặt, cùng hắn dùng bữa sáng.

Bởi vì có nàng ở đây, hắn mới cảm thấy ăn ngon miệng hơn.

“…Được.” Trương Tĩnh Hàm ôm bộ váy trong tay, cúi đầu bước ra sau tấm màn lụa, chậm rãi tháo bỏ lớp vải thô buộc ở cổ tay và thắt lưng.

Giữa hai người chỉ cách nhau một tầng sa mỏng. Tạ Uẩn ngồi quay lưng lại, ánh mắt sâu như mặt hồ tĩnh lặng nhưng trong đó lại ẩn giấu một thứ nguy hiểm có thể khiến người ta đắm chìm.

Khoảng khắc chừng một tuần trà trôi qua, Trương Tĩnh Hàm đã thay xong. Nàng bước ra trước mặt hắn trong bộ hồng y rực rỡ, còn đôi mắt đen của hắn khẽ nhắm lại.

Thật mâu thuẫn, người vừa mới đưa ra yêu cầu vô lễ là hắn, mà lúc này lại ngồi đó, điềm tĩnh, mang dáng vẻ của một quân tử đoan nghiêm.

Tạ Uẩn không biết trong lòng nàng đang có bao nhiêu suy nghĩ rối rắm về hắn. Hắn chậm rãi mở mắt, nhìn nàng thật lâu rồi mới lên tiếng gọi thị tỳ mang điểm tâm sáng vào.

Bữa sáng được bày trong phòng, vẫn có món gỏi cá trắm thái chỉ như hôm trước.

Trương Tĩnh Hàm theo lời sai bảo rửa tay rửa mặt, súc miệng bằng trà rồi cùng Tạ sứ quân ngồi đối diện nhau trước bàn ăn, trong lòng nàng có cảm giác vô cùng lạ lẫm.

Tựa như nàng đã trở lại thôn Tây Sơn ngày trước; tựa như nàng vẫn là nữ tử đơn thuần năm nào, chưa từng trải qua bao biến cố, chưa từng chết đi một lần.

Hai người dùng bữa chừng nửa canh giờ, trong khi ngoài cửa, cha con họ Thái đã đứng chờ cung kính suốt từng ấy thời gian.

Sau khi ăn xong, Tạ Uẩn ra hiệu thu dọn thức ăn, rồi lạnh nhạt nói: “Cho cha con họ Thái mang chứng cứ vào.”

Khoảnh khắc đó, Trương Tĩnh Hàm mở to mắt, nghiêm túc nhìn về phía cửa.

Khi Thái Thư cùng phụ thân nàng ta bước vào tầm mắt, Trương Tĩnh Hàm lập tức hiểu ra ý đồ thực sự của việc Tạ sứ quân bảo nàng thay váy mới.

Màu váy nàng mặc là đỏ, trong khi đêm qua, Thái Tường đã lặng lẽ chết đi. Cha con họ Thái dù muốn thu nhặt thi thể cũng phải hết sức cẩn trọng, hôm nay đến gặp Tạ sứ quân lại càng chẳng dám để lộ chút bi thương nào.

Thái gia đang trong cơn nguy khốn chưa từng có, trên người họ chỉ toàn đen và trắng là màu của tang phục, của kiềm chế, của sợ hãi.

Còn nàng lại mặc một bộ đỏ rực, như một ngọn lửa thản nhiên thiêu đốt giữa tang tóc. Tựa như một lời chế giễu không tiếng, một cú khiêu khích trơ trẽn, các ngươi sợ hãi còn ta vẫn vẫn rực rỡ bình yên.

Nàng không biết cha Thái Tường sẽ có phản ứng thế nào, nhưng ánh mắt của Thái Thư, nàng hiểu được, trong đó vừa có biết ơn, vừa có hổ thẹn, lại thêm một tầng xa cách lạnh lùng sau khi đã cân nhắc lợi hại.

Trương Tĩnh Hàm không thể biện giải vì một bộ y phục. Hơn nữa, Thái Tường quả thật chết là đáng. Nàng cắn răng, lặng lẽ đứng vào góc phòng, im lặng nghe họ nói chuyện.

Qua cuộc điều tra suốt đêm, quả nhiên Thái Thư đã tìm được chứng cứ trong phòng ca ca mình, ghi lại việc hắn cấu kết với Lận Trọng, nàng dâng lên cho Tạ Uẩn, đồng thời khiêm nhường bày tỏ: “Bất cứ điều gì Tạ sứ quân muốn, Thái gia đều sẽ hết sức làm theo.”

Một nửa gia sản nhà họ Thái cũng được dâng lên như của tạ tội.

Nhưng Tạ Uẩn không nhận, tiền của hắn chẳng thiếu. Hắn chỉ khẽ nói một câu: “Chuẩn bị cho ta một con ngựa ôn thuần, hợp để nữ nhân cưỡi.”

“Vâng, Sứ quân.” Thái Thư lập tức đáp. Chính lúc đó, nàng mới chợt nhận ra nhân họ Trương kia đối với Tạ sứ quân mà nói tuyệt đối không chỉ là ân nhân cứu mạng hay một khách nữ tạm thời.

Trong một đoàn người, chỉ có một nữ nhân, và con ngựa đó là chuẩn bị cho ai đã quá rõ ràng.

Song, chuyện giữa Trương nương tử và Tạ sứ quân, từ nay về sau, đã không còn liên quan gì đến Thái gia nữa.

Bọn họ chẳng bao lâu nữa sẽ rời khỏi quận thành Vũ Lăng, và đó chính là điều mà cha con Thái thị mong mỏi nhất lúc này. Sau cái chết của Thái Tường, trang viện Thái gia đã bị thiêu rụi, nếu Tạ sứ quân còn ở lại, ai biết được còn có bao nhiêu tai họa sẽ giáng xuống.

*

Khi Thái Thư cùng phụ thân rời đi, sắc mặt đã khác hẳn ngày đầu tiên, chín chắn hơn nhưng cũng tiều tụy hơn nhiều.

Trương Tĩnh Hàm lặng lẽ dõi theo bóng lưng hai cha con ấy, trong lòng như nhìn thấy chính tương lai của mình, nếu cứ tiến quá gần đến những rối ren quyền mưu, quá gần người như Tạ Uẩn, thì người tổn thương sau cùng… chỉ có thể là nàng.

Một cảm giác chợt dâng lên, biến đổi trong khoảnh khắc, lòng nàng bỗng lạnh đi, từ chỗ nóng rực như lửa, hóa thành trong trẻo như dòng suối mát.

Phải luôn giữ tỉnh táo, không được để hắn mê hoặc nữa.

Trương Tĩnh Hàm lặng lẽ nhủ với chính mình.

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *