Chương 64
***
Hai người cách nhau một khoảng không vừa đủ, Trương Tĩnh Hàm hiểu rõ ý hắn. Nàng khẽ gật đầu, động tác nhỏ đến mức khó nhận ra.
Nàng hành động rất nhanh, sợ người khác trong phòng nhìn ra điều bất thường, song trong lòng có cảm giác bất an mơ hồ, bởi sự ám chỉ trần trụi và công khai ấy của hắn.
Hắn từng nói, khi ở trước mặt người ngoài sẽ đối đãi nàng như một nữ khách đoan trang, nhưng giờ đây ánh mắt của hắn lại chẳng hề che giấu.
Trương Tĩnh Hàm chỉ có thể âm thầm hy vọng Tạ sứ quân giữ đúng lời, không để nàng bị sỉ nhục trước mặt người khác.
“Đã là A Hàm mở miệng cầu xin, vậy cứ làm theo đi. Ngoại trừ Thái Tường và những kẻ theo hắn, những người khác trong Thái gia đều được tha tội.”
Tạ Uẩn lạnh nhạt cất lời, ngón tay khẽ vuốt qua đầu ngón khác, giọng trầm bình tĩnh.
“Sứ quân nhân nghĩa thật! Quả không hổ là cháu trai của Tạ thừa tướng.” Tử Tịch tiên sinh lập tức lên tiếng ca ngợi.
Trong lòng ông đã quyết, phải viết thư tường tận gửi cho Tạ thừa tướng, còn về Trưởng công tử Tạ gia kia… thôi, chỉ nên nhắc sơ qua một câu. Xét cho cùng, kẻ đáng giận vẫn là hai tên trước mặt.
Đặc biệt là Thái Tường tàn nhẫn đến mức lấy chính muội ruột làm mồi nhử. Tội ác ấy, quả thật không thể dung thứ.
Lúc này, Thái Tường còn chút hơi thở, mũi tên vẫn cắm trong ngực. Nghe Tạ Uẩn, vì lời khuyên của nông nữ kia mà tha cho Thái gia, hắn khẽ run lên, trong mắt thoáng qua một chút cảm xúc lạ lùng.
Hắn quay đầu nhìn muội muội đang run rẩy, rồi từ từ nắm lấy đuôi tên, nghiến răng giật mạnh.
Mũi tên xuyên thấu lồng ngực, hắn gục xuống trong vũng máu nóng.
Thái Tường đã chết.
Giọt nước mắt trong mắt Thái Thư rơi xuống, nàng quỳ rạp, dập đầu hành lễ trước Tạ Uẩn.
“Đa Tạ sứ quân đại nhân khoan thứ, toàn tộc họ Thái chúng ta đội ơn. Trong phòng của huynh trưởng nhất định còn có chứng cứ thư từ qua lại với kẻ chủ mưu hại người, sáng mai ta sẽ cùng phụ thân dâng lên đầy đủ trước mặt Sứ quân.”
Tạ Uẩn khẽ gật đầu, vẻ mặt vẫn bình thản như mặt hồ không gợn sóng, ra lệnh cho người áp giải mưu sĩ Lận tiên sinh đang mặt cắt không còn giọt máu xuống dưới. Hắn định sẽ cùng toàn bộ chứng cứ gửi đến Kiến Khang, giao cho thúc phụ xử lý.
Cộng thêm hai nhân chứng tận mắt là Tử Tịch tiên sinh và Trần quận thủ, mọi việc đều đã chu toàn, không một kẽ hở. Từ đây trở đi, mọi chuyện sau đó giao cho thúc phụ, hắn tin chắc ông sẽ cho hắn một câu trả lời thỏa đáng.
“Công Thừa Việt, phiền huynh tiễn Tử Tịch tiên sinh và Trần quận thủ về, phải đảm bảo hai vị bình an về đến phủ.”
Tạ Uẩn khép mắt, trong khoảnh khắc hoàn tất mưu cục cuối cùng, trên gương mặt góc cạnh rõ ràng của hắn thoáng qua một chút lạnh lùng.
Tử Tịch và Trần quận thủ đồng loạt đứng dậy, cùng Tạ Uẩn hành lễ cáo từ. Trải qua đêm nay, bọn họ đã chịu đủ kinh sợ, chỉ mong mau rời khỏi nơi này.
“Các ngươi, bảo vệ Sứ quân cẩn thận.” Công Thừa Việt đứng dậy, quay sang dặn dò Giản, Bằng cùng vài người khác.
Nghe đến đó, Trương Tĩnh Hàm theo phản xạ cũng đứng thẳng, tay nắm chặt cây cung ngắn bên hông.
“Không cần. Lui hết đi. Ta muốn yên tĩnh một lát.”
Giọng Tạ Uẩn trầm thấp, đầu hơi cúi, lưng tựa vào ghế, mắt không nhìn ai.
Thấy vậy, Trần quận thủ và Tử Tịch tiên sinh đồng loạt thở dài, theo Công Thừa Việt đi ra khỏi phòng. Trong lòng họ đều than thở, Tạ sứ quân bị chính ruột thịt mưu hại, tâm tình hẳn chẳng dễ chịu gì, cũng như nữ tử họ Thái kia, có lẽ đều thấy lòng nguội lạnh đến tê dại.
Lúc này, Tạ sứ quân quả thực cần yên tĩnh một mình.
Sau khi Công Thừa Việt cùng mọi người rời đi, Thái Thư và Tiểu Thiền cũng cúi đầu lùi ra, cùng người khiêng thi thể Thái Tường ra khỏi phòng, chỉ trong chốc lát, trong tầm mắt Trương Tĩnh Hàm đã không còn bóng dáng họ.
Nàng lặng lẽ nhìn quanh gian phòng rộng lớn giờ đã trống hơn nửa, rồi không một tiếng động, xoay người cùng mấy người hầu khác tiến về phía cửa, định để lại không gian cho vị Sứ quân đang trầm ngâm một mình.
“A Hàm, ở lại.”
Giọng nói khẽ vang lên sau lưng, trầm thấp tựa như tiếng vọng của sơn quỷ trong đêm, lướt qua tai nàng nhẹ đến rợn người.
Trong mệnh lệnh đó, người duy nhất không được phép rời đi là nàng.
Nàng phải ở lại, cùng hắn trong gian phòng còn nồng mùi máu và khói, cho đến khi hắn cho phép mới được rời đi.
Bước chân Trương Tĩnh Hàm khựng lại, dừng nguyên tại chỗ. Người đi trước nửa bước là Nghĩa Vũ liếc nhìn nàng, rồi cúi đầu khép chậm cánh cửa lại, “cạch” một tiếng ngăn cách họ với thế giới bên ngoài.
Trong căn phòng chỉ còn hai người, không khí tĩnh lặng đến đáng sợ. Nhịp tim nàng đập nhanh dần, nỗi bất an càng lúc càng lớn. Nàng còn đang do dự xoay người lại thì suýt giật mình, bởi hắn đã đứng ngay trước mặt.
Tạ Uẩn hơi cụp mi, ánh mắt dịu dàng, khóe môi cong lên, nụ cười dịu dàng như muốn trấn an, đừng sợ.
Nhưng chính nụ cười ấy lại khiến lòng nữ tử đối diện càng thêm căng thẳng. Nàng nhìn hắn, toàn thân căng như dây cung, mắt đầy cảnh giác.
“A Hàm… quên mất vừa rồi đã hứa gì rồi sao?” Giọng hắn khẽ khàng thân mật, ánh mắt đen sâu vẫn dừng lại trên chóp mũi nàng, không rời nửa tấc.
Nếu nàng dám nói quên, hắn sẽ lập tức hạ lệnh bắt lại toàn bộ người nhà họ Thái. Dù sao, hắn biết nàng có vẻ quan tâm đến nữ tử họ Thái kia, đã không tiếc tính mạng đi cứu, còn dám vì nàng ta mà cầu xin tha tội.
“…Không… quên.” Trương Tĩnh Hàm đáp, giọng khàn nhẹ, một bàn tay siết chặt lấy tay kia cố giữ bình tĩnh.
Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, song đôi mày mắt lại rủ thấp, cố làm ra vẻ bình thản tự nhiên.
Bàn tay của Tạ Uẩn tùy ý dịch đến sau gáy nàng, mạnh mẽ siết lại. “Không quên chứ, vậy thì cảm nhận cho rõ đi.”
Lời vừa dứt, môi mỏng của hắn áp lên chóp mũi nàng, trước tiên dừng lại ở nốt ruồi nhỏ ấy, rồi… hắn liếm đi giọt mồ hôi nơi đó, men theo đường xuống, nhẹ nhàng ngậm lấy môi trên của nàng.
Bàn tay còn lại cũng chẳng rảnh rỗi, chạm lên má nàng, đầu ngón tay miết từng chút lên vệt đen nổi bật kia.
“A Hàm, nàng làm bẩn mặt mình rồi đấy.” Hắn nói, âm cuối nhẹ nhàng mà quấn quýt.
Hơi thở của Trương Tĩnh Hàm rối loạn, muôn vàn cảm xúc ùa đến, nghẹn lại trong cổ họng khiến nàng khó chịu hé môi.
Giờ nàng mới nhận ra, thà hắn thô bạo đối xử với nàng còn dễ chịu hơn là lúc này, khi hắn khẽ khàng nói chuyện, gọi tên nàng, rồi dịu dàng hôn nàng như thế.
“Nếu lang quân buồn, có thể dùng cách khác để giải tỏa.” Nàng nén cơn đau âm ỉ mà nói.
Nàng nguyện cùng hắn uống rượu giải sầu.
“Được, cứ theo lời A Hàm.” Tạ Uẩn sai người mang đến một bình rượu, mùi hương nồng lan khắp, vừa ngửi đã biết là rượu mạnh.
Ngoài cửa sổ là ánh trăng tròn và những tàn tích đen sạm sau lửa cháy, hai người ngồi dưới ánh nến, chẳng hiểu sao lại cảm thấy có chút ấm áp.
Tâm trạng của Tạ Uẩn lúc này thật ra khá tốt, hắn rót trước một chén rượu, cầm trong tay chậm rãi nhấp từng ngụm.
Rượu cay nồng vào cổ họng như lửa, hắn nheo mắt trông thoải mái đến lạ.
Rõ ràng dưới đất vẫn còn vũng máu, rõ ràng ruột thịt của hắn vừa âm mưu hại chết hắn, vậy mà hắn vẫn cười, nụ cười kia lại không hề giả dối.
Da đầu Trương Tĩnh Hàm tê dại, luôn cảm thấy dưới nụ cười ấy ẩn chứa thứ độc dược hiểm ác, nàng cứng đờ nâng chén rượu, chỉ khẽ chạm môi vào giọt rượu rồi thôi.
“A Hàm không thích rượu này sao?” Mọi cử động của nàng đều lọt vào mắt hắn, hắn mỉm cười hỏi.
“Không phải.”
Trương Tĩnh Hàm nâng chén, dốc hết rượu mạnh vào cổ họng, chẳng mấy chốc, đuôi mắt và má nàng đã nhuốm sắc hồng tựa hoàng hôn.
Đẹp đẽ, mê hoặc lòng người.
Giữa dáng vẻ ấy, dù nàng chỉ mặc áo vải thô, tay còn dính tro bụi, nụ cười trên mặt Tạ Uẩn lại dần tan biến.
Hắn rót thêm hai chén nữa, muốn nàng cùng uống với hắn, thậm chí còn tận tâm đưa chén đến bên môi nàng, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn nàng, dường như chờ đợi, lại như đang mong ngóng điều gì. Nếu nàng không chịu hé môi, chén rượu ấy sẽ bị hắn uống trước rồi rượu ấy sẽ được truyền sang môi nàng…
Trương Tĩnh Hàm tự nhận tửu lượng mình không tệ, trước đây có thể một mình uống cạn cả túi rượu nho. Nàng đón lấy chén, dứt khoát uống hết.
Má nàng càng đỏ hơn, bắt gặp trong mắt hắn thoáng hiện chút thất vọng, nàng không hiểu vì sao, chỉ nghiêng đầu nhìn hắn.
“Lang quân rốt cuộc đang nghĩ gì thế?” Nàng lẩm bẩm, một ngón tay thẳng tắp chọc vào ngực hắn.
Khoảnh khắc ngón tay chạm lên, tim Tạ Uẩn khựng lại một nhịp. Hắn biết, men rượu đã ngấm, nàng bắt đầu say rồi.
Tạ Uẩn vô cảm nắm lấy ngón tay nàng. “Ta đang nghĩ đến chuyện khiến ta vui, A Hàm có thể đoán thử xem.”
Bày kế trả thù kẻ hãm hại mình khiến hắn thấy hả lòng, còn việc nàng bất chấp nguy hiểm đến dò tin hắn lại càng khiến hắn vui thích. Vì thế, hắn có thể tha thứ cho việc nàng từng mù mắt, lạc lòng mà cho rằng Thái Tường hợp ý nàng hơn hắn.
“Không đoán đâu… Dù có đoán cũng chẳng hiểu nổi. Ngài lúc nào cũng lừa ta, ta chẳng biết câu nào là thật, câu nào là giả nữa.” Nàng mở to đôi mắt mơ màng nhìn hắn, ngẩn ngơ đến thất thần.
Chính sự thật giả trong tấm lòng hắn đã hại nàng phải chết nơi đất khách quê người, nếm trải mùi vị tuyệt vọng nhất trần đời.
“Sao không để ta bình yên trở về thôn Tây Sơn chứ? Dẫu sao ta cũng từng cứu lang quân, ta chưa từng đối xử tệ với người, vậy mà vì sao… lại đối với ta như thế, Tạ Uẩn…”
Chữ cuối cùng vừa buông, mí mắt nàng khép lại, thân thể dần trượt xuống.
Một bàn tay lớn vững vàng đỡ lấy nàng, để đầu nàng tựa vào lồng ngực mình, Tạ Uẩn điều chỉnh tư thế sao cho cả hai gần gũi hơn, hắn hít sâu một hơi, chậm rãi đáp lại từng chữ:
“Bởi vì nàng là của ta, A Hàm.”
Tốt nhất là nàng có thể tình nguyện, nhưng nàng lại quá không cam lòng, vì thế hắn đành phải dùng đến những biện pháp bất đắc dĩ để giữ nàng ở bên.
“Nàng phải nhìn rõ sự thật này, có lẽ nàng không biết, nhưng sự kiên nhẫn của ta đã gần cạn rồi.”
Hắn cúi người xuống, hôn nhẹ lên khóe môi và vành tai nàng, cảm nhận được nàng khẽ run lên vì nhạy cảm, hắn nhìn xuống nàng từ trên cao, ánh mắt sâu không thấy đáy.
Nữ tử này khi say rượu, ngoan ngoãn mà thành thật đến lạ.
Tạ Uẩn hiếm khi chăm chú nhìn nàng đến thế, ngắm đi ngắm lại mấy lần, cuối cùng hắn kết luận, ngón tay khẽ lướt qua má nàng, nói nhỏ: “A Hàm thật xinh đẹp.”
Hắn không thể không thừa nhận, dù chỉ khoác lên mình áo vải thô, không chút phấn son, nàng vẫn đẹp. Đẹp một cách sống động, chân thực, đến mức khiến hắn chỉ muốn nuốt trọn lấy nàng.
Nhưng không thể, Tạ Uẩn hiểu rằng bản thân vẫn phải kiềm chế.
Bởi vì chính miệng nàng từng nói, nàng sẽ không bao giờ thích hắn. Trước khi nàng khóc mà rút lại lời ấy, hắn chỉ có thể “phát sinh từ tình, dừng lại ở lễ”.
Tạ Uẩn ôm nàng nằm trên chiếc giường duy nhất trong căn phòng, ánh trăng chiếu qua cửa sổ, hai người lặng lẽ tựa vào nhau.
Cho đến khi trời sáng.
*
Trời sắp hửng rồi.
Chờ mãi vẫn không thấy người bạn loài người quay lại, hoàng oanh nhỏ nấp trong tổ bắt đầu bồn chồn lo lắng.
Nó hít hít không khí vương mùi khói, cố nén nỗi sợ lửa núi, giang cánh bay ra từ khung cửa sổ mở, không ngừng tìm kiếm bóng dáng của người bạn ấy dưới kia.
Khắp nơi chỉ còn một màu đen sau khi bị lửa thiêu, chú chim vàng nhỏ bay vòng này đến vòng khác, nhưng chẳng dám đáp xuống đất.
Cuối cùng, một người từng cho nó ăn sâu nhận ra nó, vẫy tay gọi: “Là mày à? Thì ra lại theo tới đây, bây giờ là ra tìm người sao?”
Công Thừa Việt cầm một chiếc quạt lông trắng muốt, nhướng mày ra hiệu cho chú chim đáp xuống.
Chim nhỏ nghiêng đầu, đậu lên chiếc quạt lông ấy, lông trắng thật đẹp, đem về lót tổ thì tốt biết mấy.
Công Thừa Việt hoàn toàn không nhận ra chiếc quạt của mình đang bị một con chim nhắm làm vật liệu xây tổ, hắn lịch thiệp chỉ tay chỉ hướng cho nó: “Ở kia, thấy khung cửa sổ đó không? Bay vào đó, mày sẽ tìm được người bạn tốt của mình.”
“Chẳng qua, hôm nay ta có nên gọi nàng là ‘tiểu phu nhân’ không nhỉ? Trương nương tử dường như rất ghét cách gọi đó.”
“Mỗi ngày một kiểu, thật khiến người ta khó xử mà.”
Khóe môi Công Thừa Việt cong lên, nụ cười thâm ý khó dò.
***