Chương 63
***
Thái Thư? Nàng ta làm sao? Đám thích khách kia cũng muốn giết cả nàng ấy ư?
Trong lòng Trương Tĩnh Hàm ngổn ngang trăm mối, nhưng hành động lại không hề chần chừ. Xác định Tạ Uẩn vẫn an toàn vô sự, nàng lập tức quay người, chạy thẳng về phía viện mà mình từng đến.
Nơi Thái Thư ở cách đây khá xa, việc Tiểu Thiền không đi tìm gia nhân họ Thái mà lại liều lĩnh chạy đến cầu xin nàng giúp đỡ hẳn phải có nguyên do sâu xa.
Trương Tĩnh Hàm liếc nhìn cô nương mái tóc rối bù, quần áo xộc xệch, khuôn mặt đẫm lệ, chẳng còn chút tinh nghịch lanh lợi nào như trước, ngược lại lại toát lên vẻ thật thà đúng với tuổi.
“Đi theo.” Tạ Uẩn liếc nhìn bóng dáng nữ tử trái ý hắn xoay người dời đi, lạnh giọng ra lệnh.
Bằng và Nghĩa Vũ trao đổi ánh mắt, cùng đồng thanh đáp “Vâng!”, rồi dẫn theo ba, bốn người rời đi.
Dù Trương nương tử bắn cung giỏi, nhưng nàng chỉ có một mình, nếu gặp phải cao thủ e rằng rất nguy hiểm.
Trương Tĩnh Hàm cùng Tiểu Thiền nhanh chóng chạy đến viện của Thái Thư, ánh lửa hắt lên gương mặt nghiêng của nàng đỏ rực, và ngay giây đó nàng hiểu ra vì sao Tiểu Thiền phải cầu cứu mình.
Cả khu viện lộng lẫy ấy đã chìm trong biển lửa, mà những gia nhân nhà họ Thái vốn hầu hạ bên cạnh Thái Thư lại như bốc hơi, chẳng thấy bóng một ai!
Từ trong phòng truyền ra tiếng kêu cứu và khóc thảm của nữ tử, âm thanh rõ mồn một thế nhưng quanh đó vẫn không có lấy một người đến ứng cứu.
“Không tìm được ai cả, một người cũng không! Gia chủ với Đại lang đều không thấy, chẳng có ai hết!” Tiểu Thiền vừa khóc vừa nói, kể rằng tiểu thư nhà mình và mấy tỳ nữ bị nhốt trong phòng, chỉ còn một cửa sổ nhỏ mở hé, còn tất cả các cửa đều bị chặn kín.
May mà tiểu cô nương người nhỏ, lại giỏi leo trèo, nên mới được tiểu thư giúp trèo qua cửa sổ thoát ra. Sau đó, nàng vội vàng chạy khắp nơi kêu cứu nhưng cả trang viện lại vắng lặng như tờ!
Tiểu Thiền bất đắc dĩ đành chạy đến nơi ở của những vị khách quý cầu cứu.
Rồi nàng trông thấy nữ khách mà mình từng lừa không do dự mà giương cung bắn chết một kẻ ngay trước mắt. Khi tên thích khách ấy ngã xuống, tiếng khóc nức nở của Tiểu Thiền cũng vang lên theo.
Nàng tin chắc, bằng trực giác mãnh liệt nhất, rằng người ấy có thể cứu được mình và tiểu thư.
Nghe xong, Trương Tĩnh Hàm lập tức lao đến trước căn phòng có tiếng kêu cứu, vừa nhìn thấy ổ khóa lớn trên cửa đổ đầy chì, tim nàng chợt lạnh đi.
Chuyện này… rõ ràng là có người cố ý! Là muốn thiêu sống Thái Thư!
Nhưng là ai… lại hận một nữ tử yếu đuối như Thái Thư đến thế?
Trương Tĩnh Hàm rút một mũi tên gỗ từ túi vải, đặt mũi sắt vào ổ khóa, ra sức chọc, ra sức bẻ. Nhưng so với những ổ khóa từng thấy trước đây, cái khóa giam Thái Thư cứng và dày hơn nhiều, nàng vật lộn hồi lâu mà cánh cửa vẫn không hề nhúc nhích.
Tiểu Thiền khóc đến sưng đỏ cả mặt, ngọn lửa sắp lan đến nơi, nàng tuyệt vọng đập cửa điên cuồng.
Khói đặc nồng nặc xộc vào mũi, mà tiếng kêu cứu trong phòng cũng dần yếu ớt đi.
Trương Tĩnh Hàm nhìn chằm chằm vào ổ khóa vẫn cứng đầu không chịu nhúc nhích, dứt khoát chạy ra sân, lăn một tảng đá trang trí to tướng đến trước cửa, rồi dốc hết sức đập mạnh xuống. Dưới sức nặng dữ dội, cánh cửa vang lên một tiếng “rắc” trầm đục, vỡ ra một lỗ lớn.
Thấy cách đó có hiệu quả, Tiểu Thiền lập tức bắt chước làm theo.
Khi Bằng và Nghĩa Vũ chạy đến nơi, ngọn lửa đã bốc cao ngùn ngụt, cánh cửa nhốt người bên trong cũng sắp sụp xuống đến nơi.
Không nói lời nào, họ lập tức lao đến bên Trương Tĩnh Hàm, cùng nhau giơ chân, dồn lực đạp mạnh, “rầm” một tiếng, cửa bật tung.
Trong phòng, Thái Thư cùng mấy tỳ nữ đã gần như hôn mê, tiếng cửa đổ sập khiến họ bừng tỉnh lại chút ý chí sinh tồn, loạng choạng chống người đứng dậy.
Thấy vậy, Tiểu Thiền vội chạy tới đỡ lấy tiểu thư của mình.
“Là ai!” Đúng lúc đó, Nghĩa Vũ phát hiện có điều bất thường, cả người hắn như gió lướt đi, vươn tay bắt gọn một nam nhân đang co rúm sau tảng đá trong sân.
“A Huân, là ngươi? Còn huynh trưởng ta đâu… huynh ấy ở đâu?” Thái Thư vừa thoát khỏi biển lửa, sắc mặt tái nhợt yếu ớt. Trương Tĩnh Hàm đưa cho nàng túi nước, chờ nàng uống vài ngụm rồi mới hồi được hơi, vừa ngẩng đầu thấy kẻ bị bắt, Thái Thư lập tức tức giận, run giọng chất vấn.
A Huân rõ ràng biết chỗ ở của nàng bốc cháy, sao lại không lập tức đi báo với Đại lang quân để cứu người!
“Nói đi, Đại lang quân đâu rồi? Ngươi trốn ở đây làm gì, là ai sai ngươi theo dõi?” Tiểu Thiền gào lên đầy phẫn nộ. Nàng không tin rằng lúc mình chạy khắp nơi cầu cứu, A Huân lại không nghe thấy, hắn chính là tâm phúc thân cận nhất bên cạnh Đại lang quân cơ mà!
Gã nam nhân tên A Huân bị ép quỳ rạp xuống đất, ánh mắt né tránh, cắn chặt môi không nói một lời.
Trương Tĩnh Hàm hít một hơi không khí nồng mùi khói, theo bản năng quay sang nhìn Nghĩa Vũ.
“Kẻ gọi là Thái Thường kia đã thông đồng với thích khách, mưu hại Sứ quân. Người đã bị bắt, còn đám cháy trong trang viên cũng là do hắn sai người phóng. Ở dưới mái hiên chỗ này và bên viện của Sứ quân đều rải lửa thạch.” Nghĩa Vũ gật đầu, giọng ngắn gọn rõ ràng, nói ra nguyên do của trận hỏa hoạn.
Mặt Thái Thư lập tức trắng bệch, đôi mắt mở to trân trân nhìn người đang quỳ.
Huynh ruột nàng… lại muốn thiêu chết nàng ư? Không thể nào… Nhưng ánh mắt lảng tránh của A Huân đã âm thầm xác nhận đó chính là sự thật.
“Không thể nào! Ta là muội ruột cùng một mẹ với huynh ấy cơ mà! Còn phụ thân đâu, sao phụ thân không có ở đây?”
Thái Thư thì thầm, giọng run rẩy, nếu không có Tiểu Thiền đỡ lấy, e rằng nàng đã ngã quỵ xuống đất.
Nghe vậy, Trương Tĩnh Hàm mím môi khô khốc, nhẹ giọng nói: “Thái nương tử, chi bằng tự mình đi hỏi rõ với Thái lang quân. Cửa phòng của ngươi là bị người ta cố ý khóa, mà hắn cấu kết thích khách mưu hại Sứ quân, đó là trọng tội.”
Là tội có thể khiến cả nhà bị chém đầu.
Thái Thư khẽ run, lông mi rung mạnh, khuôn mặt tái nhợt như tuyết. Nàng nhìn nữ tử nông gia mà trước kia mình từng khinh thường, rồi nghiêm túc cúi mình hành lễ thật sâu.
“Trương nương tử, cảm tạ nàng đã cứu mạng ta. Xin phiền nàng dẫn ta đi gặp huynh trưởng.”
Nàng phải hỏi rõ, vì sao ca ca mình lại muốn hại nàng và cũng phải nhân cơ hội này thể hiện rõ lập trường của bản thân cùng Thái gia trước mặt Tạ sứ quân.
Bỏ lỡ cơ hội này, Thái gia sẽ không còn đường sống.
“Không cần tạ ơn ta.” Trương Tĩnh Hàm khẽ lắc đầu, giọng bình thản, “Món ăn Thái nương tử đãi ta lần trước, quả thật rất ngon.”
Trong lòng nàng âm thầm nghĩ, đã lợi dụng Thái Thư một lần.
Khoản nợ này, xem như đã được trả xong.
Thái Thư khẽ cười, nụ cười nhạt nhòa mà chua chát.
*
Ngọn lửa dữ đã được dập tắt hoàn toàn.
Giữa làn khói đặc quánh, Tạ Uẩn ngồi trầm tĩnh trong gian phòng duy nhất còn nguyên vẹn, nét mặt không chút biểu cảm. Bên cạnh là Trần quận thủ và Tử Tịch tiên sinh vẫn chưa hoàn hồn sau cơn kinh hoàng.
Lúc Thái Tường cùng Lận Trọng bị áp giải vào, bị đè vai ép quỳ xuống đất, Công Thừa Việt là người đầu tiên kinh hãi đến mức hít mạnh một hơi, mặt biến sắc.
“Ta biết ngươi! Mưu sĩ của Trưởng công tử, Lận tiên sinh, đúng không!” Giọng nói sững sờ của Công Thừa Việt cao vút như tiếng đàn gãy, suýt nữa làm rung cả mái nhà.
Cơ má Tạ Uẩn khẽ giật, ánh mắt lạnh lùng liếc sang hắn.
Được rồi, đủ rồi, diễn quá thành ra giả.
Công Thừa Việt khẽ cong môi, trong lòng bật cười, luận về giả tạo và đóng kịch, hắn sao sánh nổi với bằng hữu thân thiết của mình, Tạ sứ quân.
“Cái gì? Trưởng công tử nhà họ Tạ?” Trần quận thủ và Tử Tịch tiên sinh nghe đến đây, cả hai đều chết lặng. Họ suýt chút nữa bị thiêu chết cùng Tạ sứ quân, lại còn bị thích khách truy sát, hóa ra kẻ đứng sau tất cả lại chính là huynh trưởng ruột của Tạ sứ quân!
“Chuyện này… e là có hiểu lầm chăng?” Sau một thoáng kinh hoàng, Tử Tịch tiên sinh cố lấy lại bình tĩnh, lên tiếng bênh vực: “Trưởng công tử vốn là người hiền danh khắp nơi, sao có thể làm ra chuyện huynh đệ tương tàn như vậy?”
Ngay lúc ấy, Trương Tĩnh Hàm cùng Thái Thư xuất hiện trước cửa, thưa xin được vào.
“Cho họ vào.” Tạ Uẩn cất lời, đôi môi mỏng hơi hé.
Ánh mắt hắn lập tức dừng trên người nữ tử vừa bước qua ngưỡng cửa.
Nàng vận áo vải thô, trán và chóp mũi lấm tấm mồ hôi, bên má dính một vệt tro đen chẳng biết từ đâu, so với lần đầu hắn gặp, nàng còn tiều tụy nhếch nhác hơn.
Vậy mà cổ họng Tạ Uẩn lại dâng lên một luồng nóng rát, hô hấp trở nên nặng nề, ánh mắt hắn dừng lại trên nốt ruồi nhạt ở đầu mũi nàng, không rời đi được.
“A Hàm, sao lại ra nông nỗi này?” Hắn khẽ chống cằm, giọng trầm thấp hỏi nông nữ không tự biết mình trông thế nào.
“Lang quân, chuyện là như vậy.” Trương Tĩnh Hàm chú ý thấy Tử Tịch tiên sinh đang lắng nghe bên cạnh, liền thuật lại rành rẽ toàn bộ những gì vừa xảy ra.
Khi nghe đến đoạn Thái Tường có khả năng chính là kẻ chủ mưu định thiêu chết muội ruột mình, sắc mặt mọi người đều biến đổi.
“Cùng sinh ra từ một gốc, sao lại tàn nhẫn đến thế.” Công Thừa Việt khẽ thở dài, rồi nhìn kẻ đang quỳ dưới đất, “Vậy là ngươi sao, Thái lang quân?”
Câu hỏi ấy, hắn thay Thái Thư mà hỏi.
Thái Tường không đáp, cho đến khi muội muội hắn cả người vẫn còn nồng mùi khói, đôi mắt hoe đỏ bước tới, run giọng hỏi: “Tại sao? Vì sao huynh muốn thiêu chết muội?”
Ánh mắt Thái Tường tràn ngập chán ghét, hắn lạnh lùng đáp: “Vì ngươi ngu ngốc. Vì ngươi với phụ thân có cái đầu nông cạn, chẳng thể bảo toàn nổi Thái gia.”
“Thái Tường!” Lận Trọng, kẻ bị bắt cùng hắn, nãy giờ vẫn im lặng, lập tức gầm lên cảnh cáo.
“Dù sao cũng đã thất bại, đường sống đã hết, cần gì phải giấu. Lận tiên sinh, đến nước này rồi, cái vị ‘Trưởng công tử thần thông quảng đại’ trong miệng ngài, e rằng cũng chẳng cứu nổi chúng ta nữa.” Thái Tường cười lạnh, lời nói đầy mỉa mai và tuyệt vọng.
Công Thừa Việt ngồi trên cao, mắt híp lại đầy hứng thú, tựa như đang xem một vở tuồng hấp dẫn, trong lòng thầm tán thưởng sự “thức thời” của kẻ tội đồ này.
Hắn liếc sang Tạ sứ quân đang hoàn toàn không chú ý đến hai kẻ đang quỳ dưới kia, rồi cất giọng chậm rãi: “Nói hết ra đi. Kế hoạch ngươi cùng Trưởng công tử âm thầm sắp đặt, từng chữ, từng chi tiết. Nếu thành thật, Sứ quân có thể cho ngươi toàn thây.”
Nói dứt, hắn ra hiệu cho người mang vật đến, nhét chặt vào miệng Lận Trọng.
Suốt quá trình, trên gương mặt Tạ Uẩn không hề có biểu cảm nào, vẻ lãnh đạm hờ hững đến mức khó dò khiến người ta chẳng thể biết được trong lòng hắn là kinh hãi, phẫn nộ, hay chỉ là tĩnh lặng.
Trương Tĩnh Hàm không nhìn hắn, ánh mắt nàng dán chặt vào từng biến chuyển trên mặt hai huynh muội họ Thái. Trong lòng nàng thoáng nghĩ, nếu mình là Thái Thư, vào lúc này sẽ làm gì?
Thái Tường đã thừa nhận việc mình câu kết cùng kẻ khác mưu hại Tạ sứ quân, còn việc hắn thiêu chết muội muội chỉ là để khiến màn kịch trở nên hoàn chỉnh và đáng tin hơn.
Nghe đến đây, sắc mặt Thái Thư hoàn toàn mất hết sắc máu. Trong khoảnh khắc, nàng lao đến bên Trương Tĩnh Hàm, rút từ túi vải của nàng ra một mũi tên gỗ.
Trương Tĩnh Hàm có thể ngăn lại, chỉ cần đưa tay ra là được nhưng nàng chỉ khẽ động ngón tay, rồi để mặc Thái Thư rút tên.
Ngay sau đó, mũi tên đâm thẳng vào ngực Thái Tường, máu phun ra đỏ tươi.
“Xin Sứ quân minh xét, mọi chuyện đều do huynh trưởng ta làm chủ. Phụ thân bị ta lừa đi nơi khác, còn ta thì bị hắn giam trong phòng. Tất cả đều có thể chứng minh ta cùng phụ thân không hề tham dự vào âm mưu hại người.”
“Ta… nguyện giết huynh trưởng để chuộc tội, nguyện dâng toàn bộ gia sản họ Thái, chỉ cầu Sứ quân khai ân tha cho nhà họ Thái một con đường sống.”
Hành động của Thái Thư khiến mọi người chấn động, nhưng nghĩ kỹ lại thì cũng hợp tình hợp lý.
Vì mạng sống, vì gia tộc nàng làm vậy là đúng.
Trương Tĩnh Hàm lặng lẽ nhìn cảnh ấy, trong lòng lại dâng lên một sự mỏi mệt mơ hồ. Nàng hiểu, bản thân vẫn chưa thể quen nổi với thế giới khốc liệt này của loài người.
Nàng vẫn thích cuộc sống yên bình ở thôn Tây Sơn hơn, nơi dẫu cũng có máu và cái chết, nhưng tất cả đều tuân theo quy luật tự nhiên.
Không giống nơi này, rối rắm, hiểm sâu, khó lường.
“Lang quân, lời của Thái nương tử rất có lý. Chúng ta chỉ tạm trú trong trang viện Thái gia, cả Thái công lẫn Thái nương tử đều đối đãi cung kính. Nếu quả thật tất cả đều do Thái Tường một mình gây nên, xin người hãy tha cho những người còn lại.”
Nàng nghiêng người, ngẩng đầu nhìn về phía nam nhân đang ngồi ở trên cao.
Ánh mắt Tạ Uẩn khẽ động, rồi bất ngờ đưa tay, nhẹ điểm một cái lên chóp mũi nàng.
Có thể tha, nhưng không thể chỉ bằng lời nói. Nếu đã cầu xin phải có dáng vẻ của kẻ cầu xin.
***