Nàng bình phàm, Hắn u minh – Chương 62

Chương 62

***

Thấy Giải không chịu nói rõ, Trương Tĩnh Hàm cũng không gặng hỏi thêm, nàng cầm túi kim bước chậm rãi vào trong phòng.

Một chân vừa nhấc lên, chân kia còn chưa kịp đặt xuống thì tiếng đàn vang lên, âm thanh như tiếng đất trời im lặng thở than, dày và sâu như dòng chảy ngầm của vực thẳm.

Sau tiếng đàn ấy, nàng thấy một bóng lưng tao nhã mà thẳng tắp, như mọi khi, nam tử khoác lên mình áo dài màu sẫm, chỉ có điều hôm nay, tóc hắn không buộc gọn, mà thả lơi tự nhiên, phủ xuống bờ vai.

Kiếp trước, Trương Tĩnh Hàm từng vô số lần chạm vào mái tóc ấy, từng sợi tóc đen cứng, thẳng và bén, nàng còn từng đùa với hắn rằng có thể nhổ vài sợi để làm dây cung.

Sau đó, Tạ Uẩn thật sự tặng nàng một dây cung mới tinh. Nàng dùng nó rất vừa tay, nhưng đêm đầu tiên sau khi nàng rời đi, sợi dây cung ấy đã bị ai đó giật đứt.

Ký ức chấm dứt, ánh mắt Trương Tĩnh Hàm cưỡng ép dời khỏi mái tóc buông dài của hắn, tìm một góc yên tĩnh trong phòng, đứng im lặng cúi đầu.

Tiếng đàn khựng lại, rồi bỗng trở nên sắc bén, mạnh mẽ như tiếng binh khí va chạm, như ngọc nát khay vỡ.

Nàng đứng trong góc, hít mạnh một hơi lạnh, muốn đưa tay bịt tai nhưng lại thôi, hiếm khi được nghe Tạ sứ quân gảy đàn, nàng không nỡ bỏ lỡ.

Một khắc trôi qua, tiếng đàn đột ngột dừng hẳn, Tạ Uẩn khẽ phất tay áo đứng dậy, cúi đầu đối diện với nàng.

Trương Tĩnh Hàm quả thật bị cuốn vào tiếng đàn ấy. Do xuất thân và hoàn cảnh hạn hẹp, nàng ít có cơ hội được nghe những khúc nhạc tao nhã như vậy. Khúc cổ điệu do ông lão trong thôn dạy là thứ duy nhất nàng biết, mà cũng chỉ có thể thổi bằng lá cây hái bên đường.

Thấy vẻ say mê trong mắt nàng, Tạ Uẩn không đổi sắc mặt, hắn khẽ gảy một dây đàn, động tác tùy ý mà đầy khí chất, rồi hỏi: “Nghe đủ chưa, A Hàm?”

Trương Tĩnh Hàm giật mình tỉnh lại, gượng kéo môi lễ phép khen ngợi: “Lang quân đàn thật hay, đúng như trong Liệt Tử có nói, dư âm quanh quẩn ba ngày, chẳng dứt khỏi tai.”

“Đã biết dùng điển cố để ví von, xem ra mấy ngày qua đọc văn tập của thúc phụ quả có thu hoạch, chữ nghĩa chắc cũng không còn là vấn đề.” Giọng Tạ Uẩn lạnh nhạt, nhưng ánh mắt sâu thẳm, tồi hắn hỏi tiếp: “Vậy, thư gửi cho cậu nàng đã viết xong chưa?”

Đã ba ngày trôi qua kể từ buổi nhã tự, và cũng đúng ba ngày hắn chờ đợi lá thư kia.

Nghe hắn hỏi, Trương Tĩnh Hàm hơi khựng lại. Thật ra, nàng vốn không muốn để Tạ Uẩn tự tay xử lý bức thư mình gửi cho cậu, nên mới cố tình chậm trễ chưa viết.

“Chưa viết à? Vậy thì bây giờ viết.” Trong mắt hắn thoáng hiện một chút giễu cợt.

“Ta…” Phản ứng đầu tiên của Trương Tĩnh Hàm là muốn từ chối, nhưng môi vừa hé nàng lại nhận ra, tất cả lý do có thể dùng đều đã bị hắn chặn đứng từ trước. Không biết chữ, không biết viết ư? Vậy câu điển cố “dư âm quanh quẩn ba ngày” nàng vừa nói ra là gì đây?

“Ta… ta châm kim cho lang quân trước đã.” Cuối cùng, nàng đành lấy túi kim ra, giọng nhỏ đi.

“Không cần. Sau này cũng không cần nữa.” Tạ Uẩn bước tới, dáng người cao thẳng, bước chân không còn chút bất tiện nào. Sau mấy ngày tĩnh dưỡng ở trang viện họ Thái, thương thế của hắn đã gần như khỏi hẳn.

Dù sao, thuốc thang bổ dưỡng hạng tốt ngày nào hắn cũng dùng, lại chẳng phải tự mình đẩy xe qua những con đường gập ghềnh như trước.

“Được, vậy về sau ta sẽ không đến châm kim cho lang quân nữa.” Trương Tĩnh Hàm khẽ đặt túi kim xuống bàn, dù sao đã chẳng còn cần thiết, nàng định lúc ra ngoài sẽ đem trả lại cho Giải.

“Thư, viết ở đây.”

Ngay cạnh giá đàn là một chiếc bàn rộng rãi, trên bàn bày sẵn bút, mực, giấy, nghiên tất cả đều chỉnh tề sạch sẽ.

Tạ Uẩn hơi nghiêng đầu, tỏ rõ rằng hắn không có ý để nàng rời đi.

“Vâng.” Trương Tĩnh Hàm mím môi, chậm rãi đi ngang qua hắn, ngồi xuống bên cạnh giá đàn.

Nàng mở tờ giấy tuyên chỉ trắng tinh, vừa định cầm bút thì phát hiện không có mực, đành đặt bút xuống, vụng về xoay nghiên, bắt đầu mài mực.

Tạ Uẩn đứng phía sau nàng nửa bước, im lặng dõi theo từng động tác lúng túng ấy, ánh mắt lạnh lẽo không mang chút biểu cảm.

Cho đến khi nàng mài xong mực, cầm bút viết xuống nét chữ đầu tiên, vị trí, ánh mắt của hắn vẫn không thay đổi.

Trương Tĩnh Hàm cảm nhận rõ ràng hơi thở sau lưng, bàn tay cầm bút khẽ run, một giọt mực văng xuống, loang ra trên giấy, hóa thành một vệt đen nhòe.

Theo lẽ thường, tờ giấy đó coi như bỏ đi.

Nhưng nàng lại không nỡ. Nàng khẽ bật cười, cẩn thận xé đi phần mực loang, rồi xoay sang mặt trắng còn lại, tiếp tục viết.

“Kính gửi cậu, đã xa nhà nhiều ngày, lòng rất nhớ mong… Đến Vũ Lăng quận thành, mọi sự bình an… Sứ quân ban cho y phục mới, mỗi tháng lại chu cấp vài lượng vàng, tiêu không hết… Sau này có ngày trở về, xin người chớ lo, chớ lo.”

Từng nét chữ non nớt hiện lên rõ ràng trên giấy. Tạ Uẩn hơi cụp mắt, hờ hững nhìn từ đầu đến cuối, nhưng đọc đến tận ba lần.

“Lang quân, thư của ta đã viết xong rồi.” Trương Tĩnh Hàm chẳng biết làm gì khác, chỉ phồng má khẽ thổi, đợi mực khô rồi kiên nhẫn đưa tờ thư cho hắn.

Tạ Uẩn nhận lấy, thong thả bỏ vào phong thư, sau đó lấy ra một con ấn nhỏ, ấn xuống trên mặt giấy.

Dấu ấn đỏ tươi hiện lên khiến mí mắt Trương Tĩnh Hàm khẽ giật. Nàng nhớ trước đây nàng từng có ý định dùng chính con ấn này để tìm Giải và những người khác.

“Lang quân, đây là gì vậy?” Nàng hỏi, dù trong lòng đã rõ.

“Nàng là tân khách dưới trướng ta. Lời nói, hành động tự nhiên phải mang dấu của ta.” Giọng hắn nhàn nhạt, nghe không ra buồn vui.

“À…” Trương Tĩnh Hàm khẽ gật đầu, liếc nhanh ra cửa.

Không cần nàng châm kim nữa, thư cũng đã viết xong vậy giờ chắc nàng có thể rời đi rồi chứ?

“Khoan đã.”

Giọng hắn lại vang lên, ngăn cản bước chân nàng.

Khi nàng còn đang ngẩng đầu nhìn hắn với vẻ khó hiểu, vài thị nữ lặng lẽ nối đuôi nhau đi vào, lần lượt đặt lên chiếc bàn giữa phòng mấy chiếc khay gỗ được phủ vải lụa tinh xảo.

Trương Tĩnh Hàm tò mò nhìn sang rồi bất giác sững lại, hơi thở như ngưng trệ giữa lồng ngực. 

Trên một chiếc khay, hàng loạt trâm cài, bộ diêu, vòng tay, hoa tai bằng vàng ròng sáng rực lặng lẽ nằm đó, những khay còn lại thì chất đầy các món ăn tinh xảo, điểm tâm, trái cây đủ loại.

“Lang quân… đây là?”

“Của nàng.”

Giọng nói Tạ Uẩn vẫn bình thản như nước, nhưng hai chữ ấy lại mềm như lụa, dễ nghe đến lạ thường, tất cả những thứ này đều là thưởng cho nàng.

Phần thưởng dành cho vị tân khách đã hoàn thành nhiệm vụ.

Trương Tĩnh Hàm thực lòng vui sướng, không ai là không thích vàng bạc châu báu, nàng nuốt khan một cái, cẩn thận chọn ra hai vòng vàng cùng một cây trâm.

“Lang quân, ngần ấy là đủ rồi. Ta mới nhận được ân sủng, không nên khiến người khác ghen tỵ.” Nàng dự định tặng hai chiếc vòng cho Xuân Nhi và Hạ Nhi, còn cây trâm thì gửi cho mợ.

“Phiền lang quân tìm người mang thư cùng mấy món này gửi cho cậu giúp ta.”

Tạ Uẩn cụp mắt, nhìn bàn tay nhỏ nhắn đang đưa ra trước mặt mình, môi nhếch lên nở một nụ cười nhạt: “Chỉ có bấy nhiêu thôi à? Sau này đừng trách ta không rộng rãi bằng người khác.”

Hắn cố ý nói thế và nàng lập tức hiểu ra, lời đánh giá về Thái Tường hôm trước lại ùa về khiến mặt nàng thoáng nóng lên: “Không đâu…” Giọng nàng nhỏ lại, hơi lúng túng.

Tạ Uẩn không đáp, chỉ ngồi xuống bên chỗ bày đồ ăn.

Ý tứ đã quá rõ ràng.

Trương Tĩnh Hàm do dự một lát, rồi cũng ngồi xuống đối diện hắn, dù đã dùng bữa sáng, nàng vẫn có thể ăn thêm một chút, cùng lắm thì bữa tối nhịn cũng được.

Thế là nàng cầm đũa múc thìa, lặng lẽ nếm từng món vừa miệng, rõ ràng Tạ Uẩn không nói lời nào, nhưng nàng lại hiểu ý hắn không cần nói ra.

Thái Tường từng tặng nàng trâm ngọc, từng cho nàng thưởng thức các món nổi tiếng ở Vũ Lăng.

Giờ đây, hắn cũng làm thế.

Nàng không muốn nghĩ vì sao hắn lại phải so đo với Thái Tường, chỉ thuận theo mà làm, chuyện nhỏ như vậy, hà tất khiến hắn không vui.

Tạ Uẩn khẽ ngả người ra sau, ánh mắt hơi trầm xuống khi nhìn gương mặt nàng đang ăn uống, má phồng lên như con sóc nhỏ. Sao nàng lại có thể dễ dàng đoán được tâm ý hắn đến thế? Sao nàng có thể tự nhiên, bình thản đến vậy?

Đáng lẽ hắn phải khó chịu mới đúng nhưng rồi…

Nữ tử ấy khẽ nghiêng người, múc một thìa cá phi lê thơm cay đặt vào bát hắn, còn tiện tay gắp bỏ món rau mà hắn ghét.

Làm xong, nàng lại chẳng nhận ra hành động ấy đã vượt giới hạn, đó không phải việc mà một tân khách nên làm.

Ngay cả Công Thừa Việt, người bạn thân cận nhất cũng chưa từng hiểu rõ từng thói quen ăn uống của hắn đến vậy, càng chưa từng gắp đồ ăn cho hắn như thế.

Nếu không phải cố ý lấy lòng… thì là gì đây?

Trương Tĩnh Hàm dường như không nhận ra ánh mắt vẫn đeo bám mình, nàng ăn đến khi hơi đầy bụng, đành đưa mắt sang khay bánh trái.

Nhưng vừa nhìn, tim nàng chợt siết lại, tất cả những món ấy đều chính là những món nàng đã chạm vào trong buổi nhã tụ.

“Cảm ơn lang quân, ta ăn no rồi.” Nàng nói nhỏ khi đứng dậy, giọng hơi run, bước chân cũng có phần vội vàng.

Lần này, Tạ Uẩn không ngăn lại, chỉ khi nàng vừa xoay người, giọng hắn bình thản vang lên sau lưng: “Tối nay, ở yên trong phòng. Đừng ra ngoài.”

“Vâng.”

Quả nhiên, là tối nay.

Trương Tĩnh Hàm nghĩ thầm, bước nhanh quay về gian phòng nhỏ của mình. Cửa sổ vẫn mở, hoàng oanh kia vẫn đậu trong phòng, chưa chịu bay đi.

*

Buổi chiều, Công Thừa Việt vui mừng khôn xiết, cầm một cuộn thư pháp đến tìm người bạn thân là Tạ sứ quân, nhờ hắn giám định giúp bức hành thư trong tay mình có thật sự là bút tích của đại thư pháp gia triều trước hay không.

“Chỉ một mình ta e mắt kém sợ nhìn lầm, chẳng bằng mời thêm Trần quận thủ và Tử Tịch tiên sinh cùng đến xem.” Tạ sứ quân lạnh lùng từ chối lời thỉnh cầu của bằng hữu.

Nghe vậy, Công Thừa Việt vốn là người độ lượng, không lấy đó làm giận mà thuận theo ý, sai người đi mời Trần quận thủ và Tử Tịch tiên sinh đến.

“Là thật, nhất định là bút tích thật!”

Tử Tịch tiên sinh tuổi đã cao, vừa nhìn thấy bức hành thư thì vô cùng kích động, vuốt râu không ngừng, miệng luôn lẩm bẩm rằng đời này được thấy nó quả là may mắn.

Trần quận thủ cũng xuất thân thế gia, đã ngưỡng mộ đại thư pháp gia triều trước từ lâu. Khi bất ngờ nhìn thấy bức hành thư được cho là chân tích, ông xem đi xem lại nhiều lần, lưu luyến không nỡ buông tay.

Vì thế, như lẽ thường, Tạ Uẩn mời hai người ở lại dùng bữa tối, Công Thừa Việt ở bên làm bạn.

Khi Trương Tĩnh Hàm nghe thấy âm thanh mơ hồ của tiếng đàn sáo thì trời đã về chiều.

Cửa sổ trong phòng mở hé một khe nhỏ, con hoàng oanh trong lồng bay vòng quanh nàng đầy bồn chồn, đến cả con sâu nàng bắt cho cũng chẳng buồn ăn.

Trương Tĩnh Hàm thay lại bộ áo vải thô cũ của mình, cổ tay và eo đều được buộc chặt bằng dải vải, mang theo cây cung ngắn và túi vải đựng đầy tên gỗ bên người. Nàng chăm chú nhìn về hướng viện của Tạ Uẩn, dõi theo từng động tĩnh.

Dù biết hắn ắt đã có cách ứng phó, dù biết hắn tuyệt đối sẽ không để mình bị thương thêm lần nào nữa, dù biết rằng Tạ Uẩn có Giản và Vũ cùng các thuộc hạ sẽ liều chết bảo vệ, nhưng giờ khắc này, trong lòng Trương Tĩnh Hàm vẫn thấp thỏm một chút hoảng sợ.

Nàng quyết định, phải tự mình đến tận nơi nhìn thấy kết quả.

Cuối cùng, khi vầng trăng vừa nhô lên khỏi cành cây, một vùng lửa lớn bùng lên, rực sáng nửa bầu trời đêm.

Con hoàng oanh cất tiếng kêu dài, tiếng kêu chói và sắc, hệt như mỗi khi núi núi Dương bốc cháy, chim chóc trong rừng đều kêu gào thảm thiết như vậy.

Sự bồn chồn của nó cuối cùng cũng có lý do.

Trương Tĩnh Hàm nhẹ vỗ cánh nó trấn an, rồi đặt nó trở lại trong tổ, tự mình đẩy cửa bước ra ngoài.

Gian phòng nàng ở cách viện đang bốc cháy một khoảng khá xa, ngọn lửa không thể lan đến nơi này, chẳng rõ có phải từ đầu đã được sắp đặt như thế hay không.

Tâm trạng nàng phức tạp, tay cầm chặt cây cung ngắn, cẩn thận quan sát bốn phía. Khi xác định hướng lửa cháy chính là viện của Tạ Uẩn, nàng lập tức tăng tốc bước chân.

Thật lạ lùng, dọc đường đi nàng chẳng gặp mấy người.

Và cũng rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức nàng có thể nghe thấy rõ tiếng tim mình đập.

Nhưng đi thêm một đoạn nữa, âm thanh dần lớn lên, có tiếng người kêu cứu, có tiếng nước, lại có cả tiếng va chạm của đao kiếm.

Trương Tĩnh Hàm nín thở, giữa ánh lửa rừng rực, nàng nhìn thấy một bóng người lạnh lùng đứng thẳng, dáng người cao lớn, nổi bật giữa đám đông, khiến người ta lập tức nhận ra.

Những người vây quanh hắn nàng cũng nhận ra được, là Vũ, là Bằng, tất cả đều không hề hấn gì. Ngược lại, Công Thừa Việt dường như đã đánh rơi chiếc quạt lông trong tay, bên cạnh hắn, Trần quận thủ và Tử Tịch tiên sinh cũng vô cùng nhếch nhác, một người mặt trắng bệch, người kia mặt mày đen sạm.

Trương Tĩnh Hàm nhận ra mình đã đến muộn, trận chiến trong viện gần như đã kết thúc. Giản quả nhiên xứng với danh tiếng dũng mãnh, lưỡi đao trong tay hắn chém phăng đầu một thích khách áo đen.

Nhìn thấy vậy, nàng khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng hơi thở ấy còn chưa kịp trọn vẹn, thì một kẻ áo đen khác đã lọt vào tầm mắt nàng.

Hắn giương cao cây cung trong tay, dây cung căng chặt, mũi tên đã sẵn sàng rời nỏ.

Trương Tĩnh Hàm không kịp nghĩ ngợi, chỉ trong khoảnh khắc đã giương cung ngắm thẳng vào cổ họng người ấy, rất nhanh và chuẩn xác, mũi tên gỗ quý nhất, loại có đầu sắt lao vun vút ra ngoài.

“Vút!”

Người kia ngã xuống, tay vẫn ôm lấy cổ, máu trào ra chết ngay tại chỗ.

Qua lớp xác người và vũng máu loang lổ, nam nhân đứng thẳng giữa đống hoang tàn ấy ngẩng đầu nhìn nàng, trong đôi mắt đen thẳm của hắn phản chiếu ánh lửa rực r, như sóng dữ cuộn trào.

“A Hàm.” Hắn khẽ gọi tên nàng.

Trương Tĩnh Hàm dường như không nghe thấy. Thực ra, ngay khoảnh khắc bốn mắt giao nhau, nàng đã lập tức tránh đi ánh nhìn ấy.

“A Hàm!” Hắn lại gọi, giọng khẩn thiết hơn.

Lúc này, Trương Tĩnh Hàm mới thấy tiểu nha hoàn Tiểu Thiền, đang khóc đến khàn cả giọng.

“Cầu xin A Hàm, mau cứu Nhị Nương!”

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *