Chương 61
***
“Ai đã chạm vào chỗ này?”
Tạ Uẩn lại hỏi một lần nữa, giọng điệu vẫn bình thản như cũ, vẻ mặt chẳng có lấy chút biến đổi nào, như thể chỉ đang nói đến chuyện xe ngựa hôm nay đi chậm quá mà thôi.
Nhưng Trương Tĩnh Hàm lại giật mình thon thót, bản năng khiến nàng vội vàng đưa tay áo rộng dài lên che cổ tay, dường như chỉ cần che đi là có thể không cần phải trả lời câu hỏi của hắn nữa.
Hành động càng giấu càng lộ ấy trong thoáng chốc đã chọc giận nam nhân đang gắng gượng giữ bình tĩnh, hắn bất ngờ vung tay, trong khi nàng còn chưa kịp phản ứng, đã bị hắn kéo mạnh vào lòng.
“Lang quân! Ngài…ưm…” Trương Tĩnh Hàm hoảng hốt thốt lên, nhưng lời vừa ra khỏi miệng đã bị bàn tay to lớn của hắn bịt chặt nửa khuôn mặt.
Những khớp xương cứng rắn của hắn hằn sâu vào má nàng, chỉ có lòng bàn tay là chỗ duy nhất còn mềm, lại đang ghì chặt lên đôi môi nàng.
Tất cả âm thanh của Trương Tĩnh Hàm đều bị chôn vùi trong lòng bàn tay ấy, toàn thân bị hắn khống chế hoàn toàn. Cả hơi thở còn sót lại cũng toàn là hương vị của hắn, mùi trầm hương nồng đượm hòa cùng chút hương mực giấy và vị rượu thanh lạnh, từng tấc từng tấc chiếm lấy đầu óc nàng.
Nàng cố mở to mắt nhìn hắn.
“A Hàm đã không muốn nói, vậy thì dứt khoát đừng mở miệng nữa.” Tạ Uẩn chậm rãi nâng mắt nhìn thẳng vào nàng, trong đôi đồng tử đen thẳm như mực đặc, đen đến mức chẳng thể tan ra nổi.
Trương Tĩnh Hàm ngây người, trong khoảnh khắc lại nhớ đến đêm đông trên núi, trời tối lạnh đến mức không trăng không sao, chỉ còn lại một vùng đen đặc quánh, cái lạnh cuộn trào như muốn ngấm vào tận xương tủy.
Người trong thôn từng nói với nàng, đó là dấu hiệu tuyết lớn sắp đến.
Nàng bất giác rùng mình một cái, dù ngoài xe ngựa là vầng dương rực rỡ, ánh nắng chiếu xuống đất hừng hực đến bỏng rát.
“Đừng sợ, A Hàm, ta sẽ không ăn thịt nàng đâu.”
Cảm nhận được nỗi sợ hãi trong ánh mắt nàng, Tạ Uẩn cất giọng trầm lạnh, âm điệu nghe ra lại càng khiến người ta run rẩy.
Nhưng cùng lúc ấy, hắn nắm chặt cổ tay nàng, giơ cao lên, rồi cúi người xuống, sống mũi cao thẳng gần như kề sát.
Tạ Uẩn không biểu cảm, cúi đầu khẽ ngửi ống tay áo nàng, một mùi lan hương nồng nàn lập tức xộc thẳng vào mũi hắn, khiêu khích mà ngạo nghễ, tràn vào huyết mạch như thể chốn ấy chẳng còn ai khác, chỉ có hương thơm ấy đang hoành hành dữ dội trong thân thể hắn.
Nàng vẫn chưa phải của hắn. Hắn có thể chạm vào, thì người khác cũng có thể.
Một trái cây tươi ngọt thơm lành được đặt trước mặt, có ai có thể kìm lòng mà không nếm thử? Dù chỉ là chạm khẽ, linh hồn cũng đã chao đảo đến điên cuồng.
“Thứ mùi hôi khó ngửi ấy… người chạm vào cổ tay A Hàm là một nam nhân, hơn nữa, không phải trong thời gian ngắn.” Trong mắt Tạ Uẩn dần hiện ra vài tia máu đỏ, sự thôi thúc mãnh liệt đốt cháy lý trí, ép hắn phải tìm ra nam nhân đó.
Rồi hắn giật tung tay áo đang che đậy kia ra, vài vệt dấu ngón tay mờ nhạt lập tức hiện rõ, như đang lạnh lùng chế giễu hắn.
Thấy chưa? Ở nơi ánh mắt ngươi không với tới, nàng đã có tiếp xúc thân mật với một gã nam tử khác.
Còn ngươi, đến giờ mới phát hiện, mà kể cả khi ngươi phát hiện, nàng vẫn có thể lựa chọn không nói với ngươi.
Ghen tuông và phẫn nộ đan xen, như ngọn lửa bốc cháy ngùn ngụt, thiêu rụi hoàn toàn lý trí của Tạ Uẩn. Hắn mất kiểm soát, siết chặt cổ tay nàng, dùng sức mạnh hơn nữa mà xóa đi những dấu vết thuộc về kẻ khác.
Trương Tĩnh Hàm đau đến cắn chặt môi.
Nhưng với hắn, như thế vẫn chưa đủ, hoàn toàn chưa đủ! Cái mùi đó, cái mùi dơ bẩn thuộc về kẻ khác, vẫn còn trên người nàng!
Tạ Uẩn cắn rách đầu ngón tay mình, từng giọt máu lớn rỉ ra, rồi hắn tỉ mỉ bôi từng chút một lên cổ tay nàng, chỗ mà vương đầy dấu vết của người khác.
Đêm hôm ấy, khi họ cùng nhau đi săn lợn rừng ở thôn Tây Sơn, hắn từng nói với nàng hắn rất thích mùi tanh của máu, bởi vì mùi máu luôn đồng nghĩa với chiến thắng tuyệt đối.
Rõ ràng, mùi hương lan mà gã nam nhân ấy dùng chẳng thể nào sánh được với mùi máu tươi. Chẳng bao lâu sau, mùi hương kia đã bị áp chế đến mức chỉ còn lại một chút thoang thoảng yếu ớt.
Lúc này, Tạ Uẩn mới thấy hài lòng.
Không thèm để ý đến thân thể đang căng cứng trong lòng, hắn cúi xuống, đôi môi mỏng phủ lên vết máu vừa bôi, từng tấc, từng tấc một. Nàng mang hương vị thanh ngọt dịu nhẹ, dù hòa lẫn mùi máu tanh cũng vẫn là nàng.
Trương Tĩnh Hàm mở to mắt nhìn hắn, đôi môi mỏng dính đầy máu tươi, ánh mắt thì khóa chặt lấy cổ tay nàng, lóe lên thứ điên cuồng khiến người ta lạnh sống lưng.
Nhưng nàng vẫn im lặng, không giãy giụa.
Có lẽ chỉ cần đợi đến khi những vệt máu ấy biến mất, hắn sẽ buông tay, sẽ trở lại bình thường. Bấu víu vào tia hy vọng mong manh ấy, nàng nhẫn nại chờ đợi.
Cảm giác ẩm ướt và bỏng rát kéo dài thật lâu, nàng cúi mắt xuống, khẽ thở ra một tiếng rất nhỏ.
Tiếng thở yếu ớt ấy như một lưỡi dao xé rách khoảng im lặng, hắn buông tay, đôi môi mỏng cũng rời khỏi cổ tay nàng.
Trương Tĩnh Hàm thoát khỏi sự giam cầm, vội vàng thở dốc từng hơi, có lẽ vì quá vội, hai gò má nàng ửng lên sắc hồng nhàn nhạt.
Khuôn mặt Tạ Uẩn ẩn trong bóng tối, chẳng thể đoán nổi biểu cảm thật, chỉ thấy đôi môi đỏ sẫm như nhuốm máu, tạo nên một vẻ ma quái khiến người ta sợ hãi.
Hắn lặng lẽ nhìn nữ tử trong lòng, như đang chờ đợi điều gì đó.
Phải mất một lúc lâu, hơi thở của Trương Tĩnh Hàm mới dần bình ổn. Nàng hơi ngẩng đầu, định mở miệng, thì bàn tay hắn lại vươn lên, nâng lấy mặt nàng, môi hắn phủ xuống.
“Lang quân, ngài không thể như thế được, rõ ràng mọi chuyện đều là do ngài sắp đặt!” Trương Tĩnh Hàm sợ bị hắn bịt miệng lần nữa đến nỗi tim đập thình thịch, vội vã nói liền một hơi.
Không thể trách nàng, nàng chỉ đang làm tròn bổn phận của một tân khách, vì vị quân chủ mà mình trung thành mà hành sự.
“A Hàm nói… là ta sai nàng đi tư thông với một nam nhân không rõ thân phận ư?”
Giọng hắn vẫn trầm thấp, bình thản đến không gợn chút dao động, nhưng so với cuộc chất vấn khi nãy lại càng khiến người ta thấy đáng sợ hơn nhiều.
“…Phải!” Trương Tĩnh Hàm không nghĩ ngợi, gật đầu lia lịa như kẻ chết đuối vớ được cọc, vội kéo theo ra cái tên tâm phúc mà hắn tín nhiệm nhất: “Ngay cả Giải cũng biết, Vũ và Bằng cũng được ta báo qua rồi.”
“Nói rõ ràng.” Hắn dừng lại một chút, đôi môi mỏng hơi rời ra, nhưng khoảng cách giữa hai người vẫn không xa hơn nửa tấc.
Trương Tĩnh Hàm ngẩng đầu, lấy lại bình tĩnh, nói rõ rành rọt: “Thái lang quân mà ngài nói đến chính là người mà ngài bảo ta phải thăm dò, việc ta gặp riêng hắn là để thực hiện kế hoạch của ngài.”
Nàng biết, nhiệm vụ Tạ Uẩn giao cho thoạt nhìn thì đơn giản, nhưng chỉ cần một bước sai là có thể rơi vào vực thẳm.
Nếu nàng không hiểu được dụng ý của hắn, nếu bị Tiểu Thiền hay Thái Tường mê hoặc, nếu nàng ngu ngốc không biết chủ động dẫn chuyện, tất cả đều sẽ thất bại.
Mà khi nhiệm vụ nhỏ bé ấy thất bại, nàng còn mặt mũi nào làm tân khách của Tạ sứ quân nữa?
Hắn không cho nàng rời đi, mà nếu nàng lại không hoàn thành được vai trò tân khách, thì ở lại bên hắn sẽ trở thành gì đây? Có khi còn thảm hại hơn kiếp trước, trở thành “tiểu phu nhân” như lời Công Thừa Việt mỉa mai.
Dù nàng có tránh có né, cũng vô ích.
Cho nên, nhiệm vụ lần này nàng nhất định phải hoàn thành. Bởi vậy, nàng đã sớm dặn dò, nhờ Giải, Vũ và Bằng hỗ trợ.
Trên đường đến gặp Thái Tường, nàng không đi một mình, ngoài cung tiễn hộ thân, còn có người trong phủ âm thầm bảo vệ phía sau.
“Thần may mắn không phụ lòng lang quân, đã hoàn thành trọn vẹn nhiệm vụ. Thái Tường đã nghe được câu nói ấy, chắc chắn sẽ có hành động tiếp theo. Giờ đây, lang quân chỉ cần hỏi Giải, là có thể xác nhận rằng lời ta nói không sai nửa chữ.”
Nói xong những lời ấy, Trương Tĩnh Hàm mở to đôi mắt, thẳng thắn nhìn hắn, trong hốc mắt nàng, hơi nước dâng lên lấp lánh.
Tại sao hắn lại phải ép nàng đến bước đường này? Nàng rốt cuộc đã tạo nghiệt gì, mà hai kiếp rồi vẫn không thể thoát khỏi mối dây dưa cùng hắn!
Trong xe ngựa một lúc lâu không có âm thanh nào, ngoài hơi thở của hai người.
Vẻ mặt Tạ Uẩn như hóa đá, qua một hồi lâu, đôi môi mỏng của hắn vẫn chậm rãi hạ xuống, nhẹ nhàng dịu dàng đặt bên đuôi mắt nàng.
Hắn mút đi chút ẩm ướt ở đó, giọng nói trở lại trầm tĩnh lạnh nhạt hỏi, ngoài lần gặp riêng ấy, nàng và Thái Tường còn có liên hệ nào khác không.
“Ban đầu hắn tặng ta một cây trâm ngọc, sau đó còn sai người mang đến nhiều món đặc sản nổi tiếng ở Vũ Lăng. Nếu không phải ta phát hiện hành vi của hắn có chút khả nghi, trong lòng ta, hắn có lẽ thật sự chỉ là một lang quân hào phóng, nhiệt tình.”
Trương Tĩnh Hàm hơi lùi người lại, nghiêm túc kể về những lần qua lại giữa mình và Thái Tường, cũng như ấn tượng của nàng về hắn.
Chỉ tặng nàng trâm, tặng nàng món ăn thôi mà đã khiến nàng nghĩ hắn là người phóng khoáng nồng hậu.
Vậy còn hắn thì sao? Hắn từng cùng nàng vượt qua những tháng ngày cô quạnh, dạy nàng đọc chữ, dạy nàng hiểu đời, dẫn nàng rời khỏi thôn làng nhỏ ngu dốt, mở ra cho nàng một tương lai sáng sủa.
Nhưng hắn trong mắt nàng lại là kẻ lạnh lùng tàn nhẫn, luôn cố giữ khoảng cách, lúc nào cũng chỉ muốn trốn thoát khỏi.
Một ngọn lửa vô danh nghẹn ở cổ họng, thiêu đốt Tạ Uẩn đến tức ngực, nhưng hắn không thể nói ra.
Bởi chính hắn là người đã sắp đặt tất cả, để nàng đi thăm dò, để nàng rơi vào cảnh nguy hiểm, để nàng bước vào cái bẫy hắn bày sẵn.
Tạ Uẩn không cần một “nữ tân khách”, hắn chỉ muốn một Trương Tĩnh Hàm trọn vẹn, nguyên vẹn là nàng.
Đầu lưỡi hắn khẽ lướt qua vị ngọt còn vương trên môi, bất giác lại thấy chan chát, nhưng khóe môi hắn vẫn nhếch lên, mỉm cười hỏi nàng: “A Hàm, nàng có hận ta không?”
“Không.”
Câu trả lời của Trương Tĩnh Hàm bật ra rất nhanh, nàng không hận hắn vì hận một người là việc khiến trái tim mệt mỏi, mà nàng chỉ muốn sống nhẹ nhàng, thanh thản, vui vẻ thêm một chút.
Rồi đón nhận cái giá mà bản thân phải trả cho lần trọng sinh này.
Làm sao trên đời lại có chuyện được sống lại một kiếp vô cớ? Nàng chỉ là một dân nữ tầm thường, chưa từng cứu đời, chưa lập công danh, nói là được trời thương cũng chẳng thể khiến lòng yên ổn.
“Ồ, không hận.” Một nửa ý “không hận” có thể là “thích”, nhưng lúc này, Tạ Uẩn không hỏi nàng có thích hắn hay không.
Hắn lạnh lùng nghĩ, chẳng cần phải hỏi.
Dù sao thì nàng có thích hay không cũng chẳng quan trọng, bởi trước khi cơn hận trong lòng hắn được giải tỏa, nàng đừng hòng rời đi.
“Thái Tường sống không được bao lâu nữa. Từ giờ trở đi, nàng không được phép có bất kỳ tiếp xúc nào với hắn.” Tạ sứ quân khép mắt, ra lệnh bằng giọng điệu không cho phép kháng cự.
“Vâng.” Nhận ra sự thay đổi trong cách nói của hắn, Trương Tĩnh Hàm hiểu rằng mình đã vượt qua cửa ải quan trọng nhất. Nàng rút cây cung ngắn giấu trong người ra, khẽ vuốt nhẹ lên mặt cung.
Nàng vẫn còn giá trị, dù bị buộc phải ở lại, nàng vẫn có thể đứng vững bên cạnh hắn bằng một thân phận khác.
Làm nữ tân khách có bổng lộc, có y phục mới. Trước khi gặp Tạ thừa tướng, cuộc sống của nàng sẽ khá dư dả.
Cậu mợ nàng cũng có thể yên lòng rồi.
“Lang quân, ta có thể dạo quanh thành Vũ Lăng một chút không? Nếu gặp được người sắp trở về huyện Vũ Dương, ta có thể gửi nhờ họ mang thư về.”
“Viết xong thư, đưa cho ta.”
“…Ta biết rồi.”
*
Hai ngày sau buổi nhã tụ, cuộc sống của Trương Tĩnh Hàm trôi qua yên bình như mặt hồ phẳng lặng.
Nàng cùng đám bộ khúc dùng bữa sáng, châm kim trị thương cho Tạ sứ quân, rồi lại cùng hoàng oanh bắt côn trùng, đọc thêm vài trang trong tập văn của Tạ Thừa tướng, một ngày như thế lặng lẽ trôi qua.
Có vẻ chữ “không” mà nàng nói trong xe ngựa hôm ấy thật sự có tác dụng, Tạ Uẩn đã trở lại bình thường, không còn khiến nàng thấy đáng sợ khó đoán.
Lúc thì như rắn độc, lúc lại như quân tử, khi u ám khi ôn hòa.
Nhưng chính điều ấy khiến Trương Tĩnh Hàm cảm thấy an tâm. Trong tiềm thức nàng tin rằng, chỉ có dáng vẻ thật sự của Tạ Uẩn mới là tốt nhất, nếu hắn trở lại dáng vẻ dịu dàng nhã nhặn như kiếp trước, hoặc biến thành bóng hình âm u như quỷ mị kia, nàng đều không chịu nổi.
Với người đầu tiên, trái tim nàng sẽ nhói đau; còn với người sau, nàng chỉ biết sợ hãi và run rẩy.
Hai ngày trôi qua, dấu ngón tay trên cổ tay nàng đã nhạt dần, Tiểu Thiền cùng vị Đại lang quân “được người người yêu mến” trong lời nàng nói cũng bặt vô âm tín.
Trương Tĩnh Hàm đoán rằng, sau khi đôi bên đã thăm dò xong, trong mắt họ nàng đã mất đi giá trị lợi dụng.
Trước tình hình ấy, nàng chỉ có thể thở dài bất lực, người thông minh thì phải làm việc có đầu có cuối. Còn họ, lại vội vã lạnh nhạt với nàng như sợ nàng không nhận ra họ đang che giấu điều gì.
Ngày hôm sau, khi đến châm kim cho Tạ Uẩn, Trương Tĩnh Hàm gặp Giải ngoài cửa, không nhịn được mà hỏi về tin tức của Thái Tường.
“Trương nương tử, rất nhanh thôi nàng sẽ biết.” Giải đáp lại, giọng điệu có phần gượng gạo. Hôm đó, sau buổi nhã tập, hắn bị Sứ quân phạt chép mười thiên văn phú.
Với một kẻ vốn không hiểu văn chương chữ nghĩa như hắn, thì đó chẳng khác nào một hình phạt tàn khốc. Vì vậy, khi tình cờ gặp được người bắt nguồn mọi chuyện, tâm trạng của hắn thực sự rối bời.
Hắn không trách nàng, dĩ nhiên là không.
Nàng làm việc cho Sứ quân, giúp bọn họ lần ra tung tích thủ hạ của Trưởng công tử, lại không khiến Thái Tường nghi ngờ đã là một nữ tân khách hoàn toàn đủ tư cách.
Nhưng Sứ quân phạt hắn rốt cuộc là vì điều gì, Giải cũng dần không hiểu nổi nữa.
Chỉ có một điều hắn chắc chắn, Trương nương tử và Công Thừa tiên sinh nhất định biết rõ.
“Rất nhanh là bao lâu?” Nàng không nhận ra mâu thuẫn trong lòng hắn, liền truy hỏi tiếp.
Trương Tĩnh Hàm hơi nóng ruột. Dù sao đây cũng là nhiệm vụ đầu tiên nàng đảm nhận với tư cách tân khách, ít nhất cũng phải được nhìn thấy kết quả chứ, nếu không làm sao mà tính công ban thưởng?
Ánh mắt Giải khẽ lóe lên, do dự một lúc cuối cùng chỉ lặp lại đúng hai chữ: “Rất nhanh.”
Lẽ nào là tối nay? Nàng thoáng nghĩ ngợi, hôm nay hoàng oanh có vẻ bồn chồn, mổ liên tục vào khung cửa sổ mà chẳng chịu bay ra ngoài.
Động vật vốn có linh tính, mỗi lần dãy núi Dương nổi lửa lớn, chúng đều là kẻ đầu tiên biết, sớm hơn con người chậm chạp rất nhiều.
***