Chương 60
***
Phản ứng của Thái Tường lúc đó Trương Tĩnh Hàm không đặc biệt chú ý. Ánh mắt nàng nhanh chóng bị thu hút bởi các công tử tuấn tú đang dự nhã tụ. Không thể phủ nhận, mấy chục chàng trai trẻ tuổi khôi ngô tề tựu một chỗ, trông đúng là mát mắt vô cùng.
Có lẽ những cô nương tham dự nhã tụ hôm nay cũng đều nghĩ như vậy, qua bên kia một con suối nhân tạo, các nàng trò chuyện rì rầm, tiếng cười khúc khích không ngừng vang lên.
Đằng trước, Trần quận thủ đang giới thiệu từng vị nhân sĩ của Vũ Lăng với Tạ Uẩn. Mỗi lần ông nêu tên một người, tiếng cười lại tạm ngưng trong chốc lát.
Qua vài lượt, Trương Tĩnh Hàm đã rút ra quy luật, thời gian ngưng lại càng lâu thì chứng tỏ người đó càng được nữ tử yêu thích.
Còn nếu chẳng có ai im lặng, thì hoặc là người đó không có tiếng tốt, hoặc là… xấu đến độ không ai nỡ nhìn.
Nàng ngồi lùi phía sau Tạ Uẩn, hứng thú nhìn những gương mặt lần lượt đứng lên, rồi lại ngồi xuống, mắt nàng cũng không nhàn rỗi lấy một khắc.
Khi đến lượt một vị lang quân họ Chu đứng dậy, tiếng cười của các cô nương hoàn toàn lặng đi trong thời gian dài, Trương Tĩnh Hàm lại thốt lên một tiếng cảm thán.
Thật là tuấn nhã, đúng như trong sách mô ta “mạch tượng nhân như ngọc”.
Yêu cái đẹp vốn là bản năng của con người, không ai ngoại lệ. Nàng nhìn không chớp mắt gương mặt vị Chu lang quân kia, thầm nghĩ nếu người này ở huyện Vũ Dương, chắc chắn sẽ có kẻ tranh nhau đến cửa xin gặp mặt.
“Tên hay, tướng mạo cũng tốt, chi bằng để Chu Nhị Lang làm người đầu tiên làm thơ cho buổi nhã tụ này đi.” Tiếng thán phục của các nữ tử lọt vào tai, sắc mặt Tạ Uẩn vẫn dửng dưng, hắn rót một chén rượu.
Chén rượu được hắn thả xuống dòng suối, ngón tay thon dài khẽ dùng lực, vừa vặn trôi về trước mặt Chu Nhị Lang.
Không gian chợt lặng đi, Chu Nhị Lang đón lấy ánh nhìn ghen ghét của bao người, tay run rẩy đỡ lấy chén rượu.
Ngay lúc định uống cạn, Tạ sứ quân lạnh nhạt nói thêm: “Giới hạn trong bảy hơi thở.”
Ngày xưa có “bảy bước làm thơ”, nay có “bảy hơi thở làm thơ”.
Trong đôi mắt Công Thừa Việt thoáng lộ vẻ thương hại, phe phẩy quạt lông thầm cảm thán cho Chu lang quân đáng thương, ai bảo hắn lọt vào mắt một kẻ nhỏ nhen chứ.
Nhưng đây cũng là cơ hội xoay người khó có được. Nếu diễn tốt, hắn có khi được thu nhận vào môn khách của Tạ Uẩn.
Đáng tiếc, thơ bảy bước chỉ là giai thoại. Bảy khắc trôi qua, trước rất nhiều ánh nhìn trông đợi, Chu Nhị Lang run rẩy uống cạn rượu, trong miệng chỉ gắng gượng được vài chữ rời rạc: “Hôm nay… hôm nay phong cảnh diệu thay, ta… ta…”
Rồi không nói thêm lời nào nữa, xấu hổ trao lại chén rượu cho thị vệ phía sau.
“Ôi!”
Những trái tim thiếu nữ lúc ấy tan thành mây khói, hiếm lắm mới có Chu lang quân vừa có phong tư nhã nhặn vừa có tướng mạo tuấn thú, vậy mà văn tài lại chẳng ra gì.
Trương Tĩnh Hàm cũng thấy có chút tiếc nuối, không nỡ nhìn cảnh Chu lang quân thất thần nữa, nàng bèn cầm lấy bình rượu trước mặt, từ tốn rót đầy chén.
Khi rượu đã tràn miệng chén, từ bên tai nàng vang lên một giọng nam trầm ấm: “Hôm nay phong cảnh diệu thay, cùng nhau ca khúc sớm mai ngát trời. Năm sau xuân lại về rồi, nguyện câu tốt đẹp lại ngồi bên nhau..”
Giọng nói hạ thấp có chủ đích, hình như chỉ một mình nàng và đôi ba người gần kề nghe được.
Trương Tĩnh Hàm đặt bình rượu xuống, khẽ ngẩng mắt. Đôi mắt đen sâu thẳm đang nhìn nàng, gương mặt như không hề dao động chút nào nhưng lại như đang muốn nói, bảy hơi thở mà thôi, chẳng đáng là gì.
Chỉ trong ba hơi thở, hắn thậm chí có thể tiếp vần từ câu thơ dang dở của Chu Nhị Lang.
Trong vô thức, nàng nhếch môi, không tiếng nói thành một câu: “Lang quân văn tài trác tuyệt.”
Một lời khen ngợi hết sức bình thường, không vượt quá giới hạn, khi nhìn rõ khẩu hình miệng nàng, con ngươi Tạ Uẩn hơi động đậy, rồi hờ hững rót thêm một chén rượu.
Lần này, hắn tự mình uống cạn.
“Rượu trên tiệc hôm nay hương vị không tệ, làm phiền Trần quận thủ rồi.” Tạ Uẩn bỗng nhiên khen ngợi rượu tiệc, nói với Trần quận thủ đang đứng bên cạnh.
Trần quận thủ vốn đang thấp thỏm vì màn thể hiện của Chu Nhị Lang, thấy hắn không trách móc mà còn tỏ vẻ hòa nhã thì thở phào nhẹ nhõm, lớn tiếng ra lệnh tiếp tục chuyền rượu làm thơ theo dòng nước.
Không khí dần dần trở nên náo nhiệt.
Trương Tĩnh Hàm xem một lúc cảnh “khúc thủy lưu thương” được người đời ca tụng, hứng thú có hơi giảm sút, nàng cầm lấy ít hoa quả trên tiệc dùng thử.
Thành Vũ Lăng quả là đất lành vật phong, nàng nếm được vài loại trái cây và điểm tâm trước nay chưa từng thấy, tâm trạng cũng vui vẻ hẳn.
Chừng một khắc sau, khóe mắt nàng thoáng thấy Thái Tường rời khỏi chỗ ngồi cuối hàng. Nàng bình thản nghiêng đầu nói nhỏ với Giải rằng mình muốn đi dạo quanh khu sơn trang một lát.
“Trương nương tử nhớ đừng đi xa quá.” Giải hiểu ý nàng, liếc nhìn Tạ Uẩn một cái rồi cho nàng rời tiệc.
Vốn dĩ nhã tụ hôm nay chỉ để mua vui, lúc này cũng có không ít người rời bàn tản bộ, thậm chí có đôi nam nữ trốn vào chỗ kín đáo thầm thì trò chuyện.
Trương Tĩnh Hàm siết chặt tay lên chiếc cung ngắn giấu bên mình, lặng lẽ theo sau Thái Tường đi đến sau một giả sơn.
Nàng chăm chú nhìn bóng người mờ ảo phía trước, hoàn toàn không nhận ra cũng có một ánh mắt khác đang dõi theo từng bước nàng.
Thấy xung quanh không có ai, Thái Tường dừng lại.
Hắn quay người, trong giọng nói lộ chút ý cười, so với lần đường đột chặn đường trước đó, lần này có vẻ chân thành hơn nhiều.
“Trương nương tử, trước đó ta còn sợ hiểu lầm ý nàng, không ngờ nàng thật sự hẹn ta gặp ở đây.”
“Thái lang quân, ngài sai Tiểu Thiền mang đến cho ta bữa ngon quý giá như vậy, ta muốn đích thân cảm tạ.” Trương Tĩnh Hàm bặm nhẹ đôi môi, lộ ra chút thẹn thùng.
“Từ lúc rời nhà, Thái lang quân là người đầu tiên tỏ lòng thiện ý với ta. Cậu ta ta từng dạy, nhận được của người thì phải biết báo đáp.”
Nghe đến chữ “báo đáp”, lông mày Thái Tường nhướng lên, nông nữ này còn thuần khiết hơn hắn tưởng, có vẻ phương pháp lần trước dùng sai rồi.
Càng là thiếu nữ đơn thuần lại càng thấy tặng nữ trang là lả lơi, nhưng tặng món ăn nàng ưa thích thì trở thành ôn hòa thấu hiểu.
“Nhà họ Thái của ta bạc vàng vô số, chỉ vài món ăn thôi, Trương nương tử nói nặng lời rồi. Ta sao dám đòi hỏi báo đáp của nàng.” Hắn từ chối dứt khoát.
Nhưng Trương Tĩnh Hàm nghiêm túc lắc đầu: “Không, Thái lang quân, ta nghĩ là ngài cần. Trong buổi nhã tụ hôm nay, ta thấy ngài ngồi ở hàng cuối, chẳng được ai… chú ý cho lắm.”
Lời nàng dịu dàng mà như giẫm thẳng lên lòng tự trọng của hắn: “Đến cả Chu lang quân không làm được thơ mà chỗ ngồi còn cao hơn ngài, ta hiểu điều đó có nghĩa gì. Chi bằng, để ta nói vài lời tốt đẹp cho ngài trước mặt Sứ quân.”
“Lần sau nếu còn nhã tụ, ngài sẽ được ngồi ở vị trí hàng đầu!”
Nói xong, sắc mặt Thái Tường tối hẳn, một nữ tử hèn kém xuất thân quê mùa, thế mà lại dám coi thường hắn.
“Thái lang quân, ngài thấy thế nào?” Trương Tĩnh Hàm dường như không nhận ra sắc mặt thay đổi ấy, vẫn vô tư hỏi ý kiến hắn.
“Không… thế nào được.” Thái Tường nghiến răng, gượng ép nở ra một nụ cười cô đơn: “Trương nương tử không biết đấy thôi, điều mà nhà họ Thái chúng ta cần không phải là vài câu nói tốt đẹp, mà là phải giành được lòng tin của Tạ sứ quân.”
“Tính tình Sứ quân vốn đa nghi, xin lỗi Thái lang quân, chuyện này ta thật sự lực bất tòng tâm.”
“Không, Trương nương tử, nàng có thể giúp ta, giúp nhà họ Thái.” Thái Tường bất chợt đưa tay, nắm lấy cổ tay Trương Tĩnh Hàm, vẻ mặt cực kỳ kích động, “Nàng đừng quên, nàng là người đã cứu mạng Sứ Quân. Sau khi ngài ấy gặp nạn, người đầu tiên sau khi tỉnh lại và gặp được chính là nàng!”
Cổ tay bị nam nhân xa lạ tóm chặt, Trương Tĩnh Hàm kìm nén cảm giác khó chịu, không hất tay ra, chỉ lộ vẻ hoang mang hỏi hắn định nói gì.
“Tạ sứ quân bị kẻ gian ám hại, tất mang mối hận chất trong lòng. Nếu Trương nương tử biết kẻ đó là ai, chỉ cần nói cho ta, ta sẽ giúp Sứ quân trừ diệt hắn. Khi ấy, chẳng phải ta sẽ được Sứ quân tín nhiệm, trọng dụng hay sao?”
Ánh mắt Thái Tường nóng như lửa, đưa ra một phương án nghe chừng vô cùng thỏa đáng.
Nghe xong, Trương Tĩnh Hàm khẽ mím môi, như muốn nói ra để giúp hắn, nhưng lại như đang lo lắng điều gì, không mở lời được.
Thấy thế, sắc mặt Thái Tường trầm xuống, hắn chậm rãi tiến thêm một bước: “Xem ra Trương nương tử biết được thân phận của kẻ gian. Nếu nàng chịu nói cho ta, muốn ta làm gì cũng được.”
“Dù có phải mang đồ ăn đến cho nàng cả đời, hay cưới nàng thành thê tử ta cũng đồng ý.”
Ống tay áo hắn phủ lên tay áo nàng, lời lẽ dồn dập mà khẩn khoản chỉ mong nàng nói ra cái tên kia.
Trương Tĩnh Hàm cúi mắt nhìn ống tay áo ấy, vẫn chưa trả lời nhưng bàn tay nàng đã đặt lên cây cung ngắn giấu trong người.
Chờ mãi không được đáp án, ánh mắt Thái Tường chợt lóe lên tia dữ tợn, mềm không được vậy đổi sang cứng.
Ngay phía bên kia hòn sơn giả có vài bóng người chuyển động, như thể sắp lao ra.
Trong khoảnh khắc, chưa hề hay biết mình đang ở tâm điểm nguy hiểm, nữ tử ấy khẽ thì thầm hai chữ nhẹ đến chẳng thể nghe: “Huynh… trưởng.”
Đồng tử Thái Tường chợt co rút. “Huynh? Huynh trưởng!” Quả nhiên, Tạ sứ quân đã tra ra chủ mưu hãm hại mình!
“Thái lang quân, ta thật sự không biết kẻ nào ám hại Sứ quân, nhưng khi Sứ quân hôn mê, ta trị thương cho ngài, ngài ấy luôn lẩm bẩm mấy chữ này. Ta đã nghĩ, phải chăng có liên quan đến chân tướng việc ngài ấy bị thương…”
Trương Tĩnh Hàm chậm rãi giải thích nguồn gốc ba chữ kia, rồi chẳng để Thái Tường kịp định thần, nàng vùng tay thoát khỏi hắn, chạy vụt ra sau hòn núi giả.
Nàng vốn là nông nữ quen việc nặng, sức lực hơn đám khuê tú mảnh mai rất nhiều, Thái Tường không đề phòng, bị hất mạnh tay vào vách đá, đau đến tái mặt.
Hắn phục hồi tinh thần lại, muốn làm bộ không có việc gì để thu nạp nàng, thì trước mặt đã chẳng còn bóng người.
Sắc mặt hắn đen kịt, quát lên với đám người phía sau hòn sơn giả: “Sao các ngươi không chặn nàng lại?”
Mấy tên hạ nhân từ trong tối lúng túng bước ra, cúi đầu nhận tội: “Đại lang, nàng ta chạy nhanh quá, mà ngài chưa ra lệnh nên bọn hạ nhân thật sự…”
“Cút! Vô dụng!”
Thái Tường mắng chửi một hồi rồi im bặt, nghĩ tới những điều mình vừa gặng hỏi được, hắn cũng chẳng buồn xử phạt đám thuộc hạ nữa mà vội vàng rời đi.
Hắn ra roi thúc ngựa, thẳng đến một tòa nhà bình thường trong thành Vũ Lăng.
“Lận tiên sinh, chúng ta không thể ngồi chờ chết được! Tạ sứ quân đã biết kẻ ám hại mình chính là Trưởng công tử rồi! Đợi đến khi vết thương hắn khỏi, trở về Trường Lăng quận chẳng phải Trưởng công tử sẽ gặp nguy sao?”
“Gấp gì?” Trung niên mặc áo văn sĩ, vóc dáng gầy gò bật cười lạnh, chẳng có vẻ kinh ngạc, “Trước khi phái ta đến đây, Trưởng công tử đã hạ lệnh không thể để Thất lang quân sống mà quay về Trường Lăng. Ban đầu ta còn định chờ thêm ít lâu mới ra tay, nhưng giờ hắn đã biết sự thật, còn cố tiếp cận Hứa Tử Tịch vậy thì… hai ngày tới, động thủ thôi.”
Ngay từ ngày Công Thừa Việt xuất hiện ở huyện Vũ Dương, Trưởng công tử đã sắp xếp đâu ra đấy. Lần này, nhất định phải lấy mạng Thất lang quân, để hắn vĩnh viễn không cản đường nữa.
“Còn ngươi thì sao?” Lận Trọng vỗ tay lên vai Thái Tường, giọng đầy khinh miệt. “Thái Tường, ngươi chọn gì? Muội muội hay phụ thân? Đã đến lúc phải quyết định rồi.”
Từ lâu bọn họ đã tìm đến Thái Tường, còn định sẵn rằng trang viện của nhà họ Thái sẽ là nơi Thất lang quân mất mạng. Chỉ là để hợp lý và giữ được cơ nghiệp nhà họ Thái, phải có một người của Thái gia “chết cùng”.
Hoặc là muội muội hắn, Thái Thư.
Hoặc là cha hắn, Thái Huy.
“…Muội muội rồi cũng gả đi, làm người nhà khác, đương nhiên ta phải chọn cho phụ thân sống.” Sau một thoáng do dự, Thái Tường lạnh lùng nói xong lựa chọn của mình.
Nghe vậy, Lận Trọng vuốt râu dưới cằm, tỏ vẻ tán thành.
“Thái lang quả là hiếu tử. Đợi xong chuyện lần này, ta nhất định sẽ thay ngươi tranh công với Trưởng công tử. Ha ha ha, Thái gia chọn đứng về phía Trưởng công tử, tương lai nhất định rộng mở vô biên!”
*
Giữa trưa, Tạ Uẩn cáo từ Trần quận thủ và Hứa Tử Tịch, rồi lên ngồi vào xe ngựa trở về trang viên. Trương Tĩnh Hàm lặng lẽ theo sau, cũng bước vào xe.
Bánh xe lăn đều, không vội không chậm trở về trang viện Thái gia. Hai người không nói gì.
Thực tế, từ lúc nàng trở lại tiệc sau khi rời đi, ánh mắt Tạ Uẩn đã hoàn toàn không dừng trên người nàng nữa.
Nàng cảm nhận được điều đó, suốt hơn một canh giờ, hắn thậm chí không liếc nàng lấy một lần.
Trương Tĩnh Hàm vốn nghĩ sau đó cũng thế, bị phớt lờ như chưa từng tồn tại.
Không ngờ, đến khi tầm mắt của Trần quận thủ và những người khác không còn nhìn thấy xe ngựa nữa, con ngươi đen láy của Tạ Uẩn mới dời về phía nàng.
Chính xác mà nói là… cổ tay nàng.
“Có người chạm vào chỗ này.”
Hắn khẽ mở môi, hỏi: “Là ai?”
***
Đã có chương mới, ngày nào mình cũng ngóng chủ nhà đấy ạ 🙂