Nàng bình phàm, Hắn u minh – Chương 59

Chương 59

***

“Đại Lang nghe nói A Hàm rất thích món gỏi cá trắm tươi này nên đặc biệt bảo tôi mang đến đây cho nàng.”

Tiểu Thiền cười tươi đứng trước cửa, đưa cho Trương Tĩnh Hàm một hộp cơm lớn, bên trong không chỉ có món gỏi cá trắm, mà còn có cá sống, thịt nướng, bánh hấp, canh củ sen hầm trong suốt, cùng nhiều mỹ vị khác.

Phải công nhận, so với cây trâm ngọc lần trước, lần này Thái Tường tặng quà thật đúng ý người.

Trương Tĩnh Hàm nhận lấy hộp cơm, chân thành cảm ơn: “Tiểu Thiền, thay ta cảm tạ Thái lang quân. Thái lang quân là một vị quân tử tao nhã, tính tình chân thành, phóng khoáng.”

Nàng nghĩ cái gì, rất nhanh hắn đã làm cái nấy.

Nghe nàng khen, Tiểu Thiền chớp chớp mi, ánh mắt lướt qua hộp cơm một chút, rồi đầy ẩn ý nói: “A Hàm, nếu nàng thích, Đại lang quân còn có thể tiếp tục gửi đến.”

“Ta… đương nhiên rất thích, nhưng ngày mai ta phải theo Sứ quân đến dự nhã tụ do Trần quận thủ tổ chức, e là không ở đây.”

Nhìn cô gái nhỏ mang vẻ mong đợi, Trương Tĩnh Hàm gật đầu lại nhẹ nhàng lắc đầu, Thái Thư đã nói họ cũng sẽ dự nhã tụ lần này.

Quả nhiên, Tiểu Thiền vừa nghe đến nhã tụ thì cười càng tươi.

“Ngày mai, Đại lang cũng đi. A Hàm, biết đâu hai người gặp nhau đó?”

“Nếu Thái lang quân có duyên gặp được ta, ta nhất định sẽ cảm ơn trực tiếp.”

Nghe nàng nói vậy, Tiểu Thiền cười tươi đến mức không khép miệng được, ý tứ sâu xa mà nói: “A Hàm đã nói vậy rồi, dù có duyên hay không A Hàm nhất định sẽ gặp được Đại lang.”

Trương Tĩnh Hàm không hiểu lắm, còn định hỏi thêm thì Tiểu Thiền đã lon ton rời đi.

“Ở nơi nhiều người, lòng người cũng trở nên khó đoán hơn sao?” Nhìn theo bóng dáng còn non nớt của Tiểu Thiền, nàng khẽ thì thầm.

Hoàng oanh như nghe được tiếng thở than, vỗ cánh bay ra từ sau rèm, đậu trên vai nàng, khẽ ‘chiếp’ một tiếng.

Thơm quá, sao thức ăn của loài người lại phong phú thế nhỉ?

Tiếng kêu trong trẻo của chú chim kéo Trương Tĩnh Hàm về thực tại, nàng đợi một lát trong phòng rồi xách hộp cơm đi đến tiền sảnh.

Cuối cùng, nàng chia phần mỹ thực trong hộp với những bộ khúc, có Bằng, Nghĩa Vũ và thậm chí cả Giải với vẻ mặt kỳ quái.

“Ta cảm thấy Thái lang quân này có chút kỳ lạ. Ngày mai trong buổi nhã tụ, ta sẽ tìm cơ hội thăm dò ý hắn. Giải, nếu sau này có chuyện gì… phiền ngươi thay ta giải thích với lang quân.”

“Ta là tân khách dưới trướng lang quân, đã hưởng bổng lộc thì tất nhiên phải tận lực vì ngài.”

“Đây là lần đầu tiên ta thực sự thực hiện chức trách của một môn khách. Nếu có biến cố gì, Nghĩa Vũ, Bằng, xin các người nhất định phải giúp ta nhé.”

Mấy người do dự một chút, rồi đều gật đầu đồng ý.

Đúng vậy, họ cũng nên thay đổi cách nhìn với Trương nương tử, giờ là tân khách dưới trướng Sứ quân, theo một nghĩa nào đó là đồng liêu của họ.

Dù cảm thấy có chút kỳ quặc, nhưng không thể bắt bẻ lời nàng. Tất cả đều là vì lợi ích của Sứ quân, giúp nàng là việc hợp tình hợp lý.

Hơn nữa, nàng rất biết kết giao, còn đãi bọn họ một bữa mỹ vị từ sớm.

Nếu nàng không phải là nữ tử, giờ họ đã có thể xưng huynh gọi đệ rồi.

Không được, vừa nghĩ thế lại càng thấy kỳ lạ, lúc đầu ai nấy đều tưởng Trương nương tử sẽ trở thành một thiếp thất trong hậu phủ của Sứ quân.

Chứ không phải là tân khách đường hoàng như bây giờ.

*

Đến ngày nhã tụ, Trương Tĩnh Hàm mặc lên mình bộ trang phục mới, váy lụa gấm thêu phượng vũ dưới trăng.

Thoạt nhìn, vừa thanh thoát vừa cầu kỳ, đẹp đến rung động.

Tất nhiên, nàng chọn bộ này không phải vì nó đẹp, mà bởi tay áo đủ rộng, tà váy nhiều lớp, giúp nàng giấu cây cung ngắn trên người mà không ai nhận ra.

Tóc vẫn như cũ, dùng dải lụa xanh cột gọn phía sau.

Dẫu vậy, dọc đường từ gian phòng đến sân viện của Tạ sứ quân, ánh mắt kín đáo dõi theo nàng đã nhiều gấp mấy lần bình thường.

Ngay cả Công Thừa Việt, khi nhìn thấy nàng cũng hơi nheo mắt lại.

“Hôm nay Trương nương tử thật khác biệt.” Hắn quan sát từ trên xuống, cười mà nói.

“Bởi vì phải đi cùng lang quân dự tiệc, trước bao nhiêu ánh mắt, ta không thể làm mất mặt lang quân được.”

Trước khi tầm mắt chạm đến bọn họ, Tạ Uẩn đã nghe được lời giải thích nghiêm túc đó. Đôi con ngươi đen của hắn dừng lại ở dáng vẻ mới mẻ của nàng, khó mà phân biệt vui giận.

Thế nhưng, Công Thừa Việt lại bật cười thành tiếng, phe phẩy chiếc quạt lông bước lên trước dẫn đường.

“Lang quân.” Trương Tĩnh Hàm chẳng kịp nghĩ xem vì sao Công Thừa Việt lại cười. Nàng chắp tay, cúi người hành lễ với Tạ Uẩn một cách cung kính.

Từ tầm mắt dò xét của nam nhân, nữ tử vốn luôn nhuốm một màu xám xịt trước mặt hắn giờ đây như một đóa lan chốn rừng sâu đang từ từ nở rộ.

Bớt đi vài phần huyền ảo như dưới trăng khoác lụa trắng lần trước, thêm vài phần thanh nhã dịu dàng giữa chốn nhân gian.

Đúng như tên nàng, Trương Tĩnh Hàm.

Dưới lớp trường bào, cánh tay Tạ Uẩn nổi lên vài đường gân xanh, như có thứ gì sắp tràn khỏi dòng máu đang sôi sục.

Rồi sẽ điên cuồng mà… quấn lấy cô thôn nữ ấy, không bỏ sót một tấc da thịt nào.

Hắn khẽ hừ một tiếng, hơi nghiêng đầu ra hiệu nàng đứng về phía sau mình, giống như Giải và những người khác.

Thấy vậy, Trương Tĩnh Hàm vội đứng thẳng, ánh mắt trong trẻo lướt qua sau lưng hắn, bước đến chỗ hơi lùi hơn Giải một chút.

Cả đoàn rời khỏi trang viện họ Thái.

Những người còn lại đều cưỡi ngựa, Tạ sứ quân vì thương tích ở chân nên ngồi vào xe ngựa, còn nữ tử duy nhất không biết cưỡi ngựa cũng ngoan ngoãn lên cùng xe với Tạ Uẩn.

Cửa xe vừa khép lại, bầu không khí trong khoang liền thay đổi.

Tạ Uẩn hít sâu một hơi, lạnh lùng ra lệnh, lần sau trước khi mặc y phục mới phải xin ý hắn, chỉ khi hắn đồng ý nàng mới được mặc ra ngoài.

“Nhưng… nhưng mấy bộ này chẳng phải do lang quân sai người mang đến cho ta sao?” Trương Tĩnh Hàm ngỡ mình nghe nhầm, khó hiểu nhíu mày.

Nàng mặc những gì hắn tặng thì có vấn đề gì?

“Tại sao phải chờ lang quân đồng ý?”

Hắn không đồng ý, chẳng lẽ nàng lại không được mặc đồ mới?

Trương Tĩnh Hàm cảm thấy Tạ Uẩn kiếp này thật khó hiểu, nhiều lần khiến nàng phải nghi ngờ, người nàng biết ở hai đời thật sự có phải cùng một người không?

Hay là đời trước hắn che giấu quá giỏi, đời này hắn buông bỏ hết, để lộ bản chất thật?

Tạ Uẩn nhìn nàng một cái thật sâu, chẳng trả lời.

Nhưng chỉ một ánh mắt cũng đủ rồi. Trong mắt hắn, thứ sắc đen còn sâu hơn khi từng ghì nàng đến nghẹt thở, đã nói rõ hắn không cần phải đáp.

Nàng cũng chẳng cần nói thêm bất cứ gì.

Hiện giờ là lúc riêng tư, trên xe chỉ có hai người, chỉ cần hắn muốn là hắn có thể nuốt sống nàng không sót lại mảnh xương.

Trương Tĩnh Hàm hiểu rõ ý hắn, người nàng mềm nhũn đi, không phải là tê dại đến bất động, mà là nỗi sợ từ tận đáy lòng sau khi phải chịu đựng sự cưỡng ép của hắn.

Kiếp trước, họ cũng từng nhiều lần thân mật, hắn từng ngậm tai nàng, cắn ve vuốt. Dù rốt cuộc đều không thể dừng lại trong khuôn khổ, nhưng lúc bắt đầu, hắn luôn ôn hòa và kiềm chế, nàng chấp nhận thậm chí là thích điều đó.

Khác với bây giờ, nàng thực sự có chút sợ hắn.

Bản thân hắn không đáng sợ, nhưng dáng vẻ hắn muốn nuốt chửng nàng hoàn toàn khiến nàng run rẩy, không thể chịu đựng nổi.

Nàng cẩn thận hạ thấp hơi thở, tựa lưng vào vách xe.

Trông ngoan ngoãn vô cùng.

Ngón tay dài của Tạ Uẩn siết chặt tay vịn, dần dần vẻ mặt hòa hoãn hơn, hắn hỏi nàng mấy ngày nay đọc tập văn của thúc phụ có chỗ nào không hiểu không.

“Thúc phụ thường có những ý tưởng kỳ diệu, ghi lại trong văn tập. Người thường rất khó mà lĩnh hội.” Hiếm khi thấy giọng điệu hắn lộ ra vài phần thân mật, giống như trùng khớp với hắn của kiếp trước vào những khoảnh khắc dịu dàng.

Trương Tĩnh Hàm cắn môi, hoàn toàn không đoán được cuối cùng hắn muốn làm gì. Lúc lạnh lúc nóng, khi như rắn độc lúc lại như quân tử, nàng thật sự không theo nổi.

“Lang quân, ngài cũng biết ta học vấn nông cạn, chữ nhận được chẳng bao nhiêu. Nhờ người mua cho tập văn của Tạ Thừa Tướng, ta cố đọc một trang nhưng quá nửa ý tứ thực sự đều không hiểu nổi.” Nàng cố ý cúi đầu, làm ra vẻ xấu hổ, cẩn trọng tự giới hạn mình ở ngay giai đoạn chưa thông thạo chữ nghĩa.

Chữ còn chưa thuộc lòng, nói gì hiểu được văn lý.

Quả nhiên, sắc mặt Tạ Uẩn hơi khựng lại, chủ đề này cũng dừng ở đó.

Thế là, không gian trong xe ngựa lại rơi vào yên tĩnh.

Trương Tĩnh Hàm âm thầm thở phào. Nàng đang cố hết sức để tránh tiếp xúc thêm với hắn, vì thế kết quả hiện tại chính là điều nàng mong muốn.

“À Hàm.” Nhưng đột nhiên, nam tử im lặng bấy lâu lại nhẹ nhàng gọi tên nàng, rồi hỏi tiếp: “Đã đọc trang nào? Có những chữ nào không nhận ra?”

Giọng điệu vẫn ôn hòa.

Thậm chí, hắn còn học theo vẻ cẩn thận của nàng mà giải thích: “Thúc phụ văn tài cao siêu, có nhiều chữ hiếm không nhận ra cũng phải. Mấy năm trước… ta cũng phải tự mình đến hỏi thúc phụ đấy.”

Trong khoảnh khắc ấy, sống lưng Trương Tĩnh Hàm chợt lạnh buốt.

Không thể nào. Kiếp trước, chính Tạ thừa tướng đã từng nói với nàng, trong mấy người trẻ tuổi của Tạ gia, chỉ có Tạ Uẩn và tỷ tỷ hắn là bẩm sinh thông minh, tuệ căn lanh lợi, mới bảy tám tuổi đã thuộc làu hàng trăm quyển sách.

Chữ hiếm không biết? Hắn đang lừa nàng.

Nhận ra điều đó, Trương Tĩnh Hàm nhẹ nhàng nhắm mắt, bình tĩnh đáp lại hai chữ: “Quên rồi.”

Quên mất đã đọc trang nào, quên mất chữ nào không biết.

Trong chớp mắt, sắc mặt Tạ Uẩn lạnh hẳn, nhưng rất nhanh hắn lại rộng lượng tỏ vẻ thông cảm.

“A Hàm không cần căng thẳng, cũng đừng ép mình. Hôm nay xong buổi nhã tụ, nàng cứ mang văn tập của thúc phụ đến hỏi ta là được.”

Hắn lại đang an ủi nàng.

“Vâng, lang quân, ta sẽ từ từ học.” Sự lệch lạc cảm xúc càng lớn dần, Trương Tĩnh Hàm dứt khoát thuận theo lời hắn.

Nghe vậy, Tạ Uẩn mỉm cười dịu dàng với nàng.

*

Xe ngựa dừng lại. Trần quận thủ đã đợi sẵn bên ngoài, phía sau ông là rất nhiều nam tử trẻ tuổi, vẻ mặt đầy mong đợi.

Đó đều là những người có tiếng tăm ở quận Vũ Lăng, hoặc là công tử nhà thế gia, hoặc là con cháu quan lại.

Trương Tĩnh Hàm giữ đúng phận sự một tân khách, đứng lui sau Tạ Uẩn vài bước, mắt nhìn thẳng, không cố chú ý ai khác.

Một hồi hương trôi qua, nhờ đôi mắt tinh tường, cuối cùng nàng đã nhận ra bóng dáng Thái Tường.

Hắn đứng tận cuối hàng, một vị trí mờ nhạt dễ bị người ta bỏ qua.

Những lời Tiểu Thiền kể nàng nghe về việc được nhiều người ái mộ, Trương Tĩnh Hàm hoàn toàn không thấy. Nhưng điều đó lại giúp nàng nhận ra rõ ràng vị thế của nhà họ Thái giữa đám thế tộc này.

Một con kiến hơi to một chút, có chút giá trị lợi dụng mà thôi.

Trong lòng phút chốc rối bời, nàng lén lút làm một thủ thế với người cũng vừa phát hiện ra nàng.

Thái lang quân, nửa canh giờ nữa gặp nhau nhé.

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *