Chương 58
***
“Tiên sinh mỗi ngày đọc sách Thánh hiền, hành sự như bậc Thánh hiền, hà cớ gì lại bận lòng đến chuyện hôn nhân của một nữ khách dưới tay ta?”
Tạ Uẩn khẽ rũ mi, khó nhìn thấu thần sắc trong đáy mắt, nhưng giọng nói thì vẫn ung dung nhã nhặn.
Nghe ra, thậm chí còn có phần ôn hòa.
Hứa Tử Tịch đã lớn tuổi, mắt nhìn tai nghe đâu còn được như xưa, hơn nữa sống lâu trong thành Vũ Lăng, người người kính trọng vì tài học của ông, tâng bốc nâng niu, nên lúc này tự nhiên ông cũng bày ra dáng bề trên trước mặt Tạ sứ quân.
“Trương nương tử dù gì cũng không phải tân khách bình thường, nàng là ân nhân của ngài, ngài lại càng nên hậu đãi. Mà nữ tử sau cùng cũng phải gả chồng sinh con. Ngài từng nói đến hoài bão của nàng, lão phu cảm thấy thế là không hợp.”
Ông ta lắc đầu, gả được vào nhà tốt sống an vui nửa đời còn lại, chẳng phải hơn đãi được tài năng cao vọng sao.
Càng nghĩ càng chắc mẩm, ông lại tiếp lời: “Khi nãy lão phu thấy Trương nương tử đoan trang phép tắc, chợt nhớ đến một học trò dưới trướng, gia cảnh tuy nghèo nhưng tính tình ôn hòa, chân thành dễ gần, vì thủ hiếu mà nay vẫn chưa cưới vợ. Chẳng phải rất hợp với Trương nương tử sao?”
Ôn hòa, chân thành, dễ gần… từng chữ một, lại giống y như những gì Thái nương tử kể về “mẫu người trong lòng nàng ấy”.
Người mà thôn nữ kia đã từng thật sự mơ mộng về tương lai song hành!
Tạ Uẩn mím nhẹ hàm răng, vị ngọt vẫn vương vất đâu đó trên đầu lưỡi, nhưng lúc này hắn lại thấy như thế không đủ.
Lúc nãy, hắn lẽ ra nên thăm dò sâu hơn, nên khám phá đến từng góc trong đôi môi nàng, từng nơi nhạy cảm trên tai nàng, dùng răng in dấu, bẻ gãy hết thảy đường rút lui nàng còn có thể nghĩ đến!
Trong khi ấy, bên tai vẫn là giọng lải nhải không dứt của Hứa Tử Tịch tâng bốc một kẻ phàm tục, Tạ Uẩn khẽ nhấc mí mắt nhìn ông ta, trên mặt chẳng chút biểu cảm.
Bên tay hắn là chén trà còn nóng, trong góc phòng lại có thùng đá lạnh ngắt, bất kể hắn ném thứ nào lên đầu vị “đức cao vọng trọng” ấy, miệng ông ta sẽ lập tức câm bặt.
“Ôi chao, thật không khéo. Lúc lên đường, cậu của Trương nương tử đã muôn phần dặn dò, chỉ mong nàng bình an trở về quê, học trò của tiên sinh có giỏi đến mấy cũng không được cậu nàng chấp thuận, ai mà dám mở miệng?” Công Thừa Việt mỉm cười phe phẩy quạt lông, nhanh chóng lên tiếng trước khi bạn mình mất kiên nhẫn.
“Cậu Trương nương tử? Một dân quê biết gì chứ.” Hứa Tử Tịch thở dài tiếc nuối, học trò của ông bận trăm công nghìn việc, sao có thể đến nơi xa xôi tìm sự đồng ý của một người nhà quê cơ chứ.
“Tiên sinh, lúc đến chẳng phải ngài có chuyện quan trọng cần bàn với Sứ quân sao?” Thấy ông ta còn định tiếp tục dây dưa chuyện Trương nương tử, Công Thừa Việt thầm than thở, lập tức bẻ lái sang chuyện khác.
Hắn hiểu rõ tính khí của người bạn này hơn ai hết, mỗi câu Hứa Tử Tịch vừa nói chẳng khác gì đang thử nghiệm ranh giới giữa sống và chết.
Nhưng họ vẫn cần dùng đến ông ta, việc lớn không thể vì chút nóng nảy mà hỏng bét.
“Có chuyện gì?” Tạ Uẩn đột ngột mở miệng, đôi mắt đen sâu quét thẳng đến Hứa Tử Tịch, ánh lạnh trong đó tựa như lưỡi đao giữa sa trường.
Sắc bén và chí mạng.
Hứa Tử Tịch sững lại, gương mặt già nua rũ xuống kinh hoảng thoáng run rẩy.
Chẳng lẽ… là ảo giác của ông sao? Vị Tạ sứ quân được thừa hưởng phong thái quân tử của Tạ thừa tướng, sao bỗng trở nên đáng sợ không kém gì những tướng quân khát máu trên chiến trường?
“Trần quận thủ… nhờ ta chuyển lời, muốn thay Sứ quân tổ chức một buổi khúc thủy lưu thương*. Một là để làm vui lòng ngài, hai là để sĩ tử trong thành được dịp chiêm ngưỡng phong thái của Tạ sứ quân.”
*Khúc thủy lưu thương là một cụm điển cố khá nổi tiếng trong văn hóa Trung Hoa cổ, ý nghĩa là một cuộc tụ họp tao nhã, nơi các văn nhân ngồi bên dòng nước uốn khúc, thả chén rượu trôi theo dòng, vừa thưởng cảnh vừa ngâm thơ đối ẩm.
Quả thực là Trần quận thủ ủy thác, nhưng thực lòng Hứa Tử Tịch muốn là đề nghị do chính ông đưa ra, Tạ sứ quân chấp thuận, thì ông ta sẽ danh chính ngôn thuận thành chủ sự của tiệc ấy, chứ không phải Trần quận thủ.
Nói xong, sắc mặt ông chẳng thoải mái chút nào.
“Được. Phiền tiên sinh thay ta chuyển lời cảm tạ đến Trần quận thủ.” Tạ Uẩn bình thản nhận lời.
Khúc thủy lưu thương thường tổ chức giữa tiết xuân, còn hiện tại đang giữa mùa hạ oi ả hoàn toàn không hợp thời.
Nhưng hai bên đều có ý, thì những điều chướng mắt cũng dễ dàng bị vứt sang một bên.
*
Trong khoảng thời gian rảnh rỗi sau khi châm cứu, Trương Tĩnh Hàm mở ra tập văn của Tạ thừa tướng.
Nàng nhờ Nghĩa Vũ mua ở Vũ Lăng, không rõ là trùng hợp hay sắp đặt, những tập văn này lại y chang nội dung với bộ sách Tạ thừa tướng từng tặng nàng kiếp trước.
Điểm khác biệt duy nhất là sách ở Vũ Lăng dùng giấy thô và chữ in mờ loang lổ, còn bộ sách mà Tạ thừa tướng đích thân tặng nàng ở kiếp trước giấy trắng như tuyết, từng nét chữ đều tinh xảo thanh lệ, mang ý cảnh yên hòa nhã nhặn.
“Văn tập là do chính tay thúc phụ viết rồi biên soạn, ông ấy đối với A Hàm nàng cũng thật rộng lượng.”
Trong hồi ức, giọng nam mơ hồ không rõ buồn vui ấy lại vang lên bên tai nàng, Trương Tĩnh Hàm khẽ chạm vào trang giấy ngả màu, lòng vẫn không sao dứt được cảm tình đối với Tạ thừa tướng, dù chỉ gặp đúng một lần trong đời.
Dù hai người cháu của ông, một kẻ là rắn độc âm hiểm vô tình, kẻ còn lại là trưởng công tử nhà Tạ, tranh đoạt quyền lực mà hại chính đệ đệ của mình, còn mượn quân binh để mưu tư riêng, cũng chẳng khác gì loài rắn rết.
“Nếu Tạ thừa tướng biết được những việc mà một đứa cháu của mình đã làm… liệu ông ấy có vì công bằng mà ra tay giúp đứa cháu còn lại là Tạ Uẩn không?” Nàng ngồi đó một mình, khẽ lẩm bẩm.
Bên cạnh, chú hoàng oanh ăn no hạt và nho, yên ổn nằm trong tổ mới mà chăm sóc bộ lông vàng mượt của mình.
Chim chóc nào biết được sự rối ren của loài người.
“Át hẳn là sẽ giúp.”
“Nếu Tạ thừa tướng có thể đặt nghĩa lớn lên trên huyết thống, chịu đựng tiếng chê trách để thả biểu huynh và dân trong thôn về, vậy còn Tạ Uẩn thì sao? Liệu ta có thể nhờ Tạ thừa tướng bảo hắn tha cho ta không?”
“Dù sao ta cũng là ân nhân cứu mạng của hắn, Tạ thừa tướng sẽ không khoanh tay đứng nhìn cháu mình mang ơn báo oán.”
“Đúng vậy, nhất định là thế… Kiếp trước ta tự nguyện ở bên hắn, đến khi… không muốn nữa. Khi đó… việc Giải đưa ta đi có khi không phải không có ý của Tạ thừa tướng, chỉ có điều… tương lai… hắn mới là người không chịu buông tha.”
Nàng khẽ nói một mình, từng câu từng chữ chỉ mình nàng nghe thấy. Hoàng oanh sau khi dựng lông xong thì nghiêng đầu ngó nàng một cái, rồi lại ngước mắt nhìn về phía khung cửa đang khép kín.
Chim chóc luôn khao khát tự do, chẳng thích bị nhốt trong phòng chút nào.
Trương Tĩnh Hàm lặng lẽ đứng dậy, bước đến bên cửa sổ rồi mở nó ra, dù sao cũng đã bị Tạ Uẩn phát hiện, nàng chẳng còn gì phải giấu giếm nữa.
“Bay đi, bay cao một chút, cẩn thận đừng để bị bắt.”
Nàng quay người lại, dịu dàng dặn dò hoàng oanh.
Chú chim nhỏ màu vàng xòe cánh, bay qua khung cửa sổ mở rộng, ánh hoàng hôn đỏ cam phủ lên thân nó, Trương Tĩnh Hàm đưa tay ra, những ngón tay mang vết chai mỏng cũng được nhuộm màu ấm áp.
Hoàng oanh bay đến vườn bách thảo của nhà họ Thái, cất tiếng hót vang. Nó cảm nhận được nơi này có rất nhiều sâu bọ, lại có cả các loại quả dại mà người bạn loài người của nó thích ăn.
Ăn chay mãi, chim cũng không chịu nổi.
Nó hung hăng chộp lấy một con sâu nhỏ nuốt vào bụng. Không ngờ, lại có thêm một con sâu bị ném thẳng tới, giáng xuống người nó.
Đôi mắt tròn xoe nhìn lại, là nam tử quen thuộc, kẻ đang dán chặt mắt vào nó không chớp.
Chính là kẻ từng bị nó mổ một cái, rồi lại nhốt nó vào lồng kia!
Hoàng oanh nuốt con sâu hắn ném qua. Một lát sau, nó đập cánh bay tới, đặt xuống trước mặt Tạ Uẩn một quả dại nhỏ xíu.
Quả nhỏ đến tội, nhưng đỏ mọng, không hề xanh chút nào.
Hắn lạnh lùng dùng ngón tay thon dài chạm nhẹ, không ngửi thấy mùi lạ, đôi môi mỏng khẽ mím lại, hàm răng cắn vỡ lớp vỏ, nhai lấy thịt quả.
Ngọt tận cổ.
Tạ Uẩn dừng lại, ánh mắt thâm sâu. Nữ nông kia và con chim ngốc nghếch này chẳng khác gì nhau, rất dễ bị lừa, lại cũng dễ bị khống chế, chỉ cần hắn nhẫn nại thêm chút nữa.
“Không được tiếp xúc với nam nhân khác, từ học trò của Hứa Tử Tịch đến biểu ca của nàng.”
“Người ôn hòa hiền hậu như vậy, A Hàm cả đời này cũng chẳng thể gặp lại. Dù có thất vọng, đau lòng đến đâu, kết cục cũng sẽ không đổi.”
“Trừ khi cúi đầu cầu xin ta, nàng chẳng còn lựa chọn nào khác.”
*
Sáng sớm, Trương Tĩnh Hàm mở mắt, đầu tiên liền đi xem tổ hoàng oanh.
Bên trong, chú chim nhỏ đang ngủ yên lành.
Nàng mỉm cười, rồi phát hiện bên gối mình có một quả dại đỏ au, vỏ mỏng, hương thơm ngọt ngào lan khắp cả phòng.
Nàng ăn hết trong sự hài lòng.
Rửa mặt xong, nàng đến tiền sảnh dùng bữa sớm, gặp được Nghĩa Vũ và Bằng cùng vài người khác, Trương Tĩnh Hàm giơ túi nước của mình lên, hỏi họ có muốn uống nước nho hay không.
“Sao mà nhanh vậy?” Trong mắt Nghĩa Vũ hiện chút hoài nghi, nho mới mua có một hai ngày thôi mà.
“Trong tay ta không có men, tạm thời chưa làm được rượu nho thật sự, nhưng trong này là nước ép nho ta nghiền rồi lọc, đem ướp lạnh trong nước giếng ở trang viện, hương vị khá ngon.”
Trương Tĩnh Hàm rót nước nho trong túi ra, chia cho mỗi người một ít.
Bằng uống thử một ngụm, sảng khoái kêu to, rồi uống cạn sạch.
Nghĩa Vũ nhìn vào chén gốm của mình, lượng nước nho tím đỏ trong đó nhiều hơn người khác gấp đôi, trong lòng chẳng hiểu sao khẽ rung động.
“Vũ, lần sau ta lại nhờ ngươi mua đồ nhé.” Nàng cười rạng rỡ, chân thành.
“…Được.” Nghĩa Vũ nhấp một ngụm nước ép với hương vị đặc biệt, cũng khẽ mỉm cười theo.
Dùng bữa sáng xong, như thường lệ, Trương Tĩnh Hàm đi châm cứu cho Tạ sứ quân, giữa đường nàng chạm mặt tiểu thư họ Thái, khi ánh mắt giao nhau, cả hai đều khựng lại.
“Thái nương tử.” Ở nhờ nhà người ta, khi gặp chủ nhà, tất nhiên nàng phải chủ động chào hỏi.
Nàng nhìn thấy hộp đồ trong tay Thái Thư, giống như lần trước, tránh sang một bên nhường đường.
“Trương nương tử cứ vào trước đi, thương thế của Sứ Quân quan trọng hơn.” Lần này Thái Thư không bước lên trước, mà còn lùi lại vài bước.
Sắc mặt nàng ta hơi kém, có chút tái nhợt.
Thấy vậy, Trương Tĩnh Hàm không từ chối nữa, nàng bước vào phòng, hành lễ rồi cúi đầu châm cứu cho đôi chân Tạ sứ quân.
Người đứng chờ bên ngoài nay đã đổi thành Thái Thư, nhưng ngoại trừ nông nữ đang cẩn trọng hành nghề, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm.
“Hai hôm nữa, Trần quận thủ sẽ tổ chức một cuộc nhã tụ, trong đó có tiết mục khúc thủy lưu thương. A Hàm có thể đến xem một chút.”
Châm cứu xong, Tạ Uẩn nắm cổ tay nàng, giọng ôn hòa nói.
Phản ứng đầu tiên của Trương Tĩnh Hàm là hoảng hốt, phản ứng thứ hai là tránh né.
Khi nhận ra mình tránh không thoát, nàng âm thầm cảnh giác, khẽ hỏi hắn mình cần làm gì.
“Chỉ cần đến xem là được.”
“Ồ, ta hiểu rồi, lang quân buông ta ra đi.”
Sau những gì đã xảy ra ngày hôm đó, Trương Tĩnh Hàm không dám nhìn thẳng hắn nữa. Không chỉ ánh mắt hắn thay đổi, mà ngón tay đang giữ lấy cổ tay nàng lúc này cũng khác trước.
Lúc nhẹ, lúc mạnh, thong thả xoa nắn, đầu ngón tay còn lách vào tay áo nàng, vừa đúng đặt lên mạch nàng, hơi nhói đau lại vô cùng khó tả.
Trương Tĩnh Hàm khó thở, nhỏ giọng mềm mỏng bảo hắn buông tay. Nàng biết hắn ăn mềm không ăn cứng.
Quả nhiên, Tạ Uẩn liếc nàng một cái rồi buông ra.
Trương Tĩnh Hàm ra đến cửa thì gặp lại Thái Thư, nàng cố gắng bình ổn hơi thở, thuận miệng hỏi xem hai ngày nữa tiểu thư Thái gia và ca ca nàng có dự nhã tụ không.
“Chắc sẽ đi.”
Thái Thư không để ý, giọng điệu đã bao gồm cả huynh trưởng trong đó.
Càng không phát hiện ca ca nàng đã thông qua nha hoàn Tiểu Thiền mà hẹn gặp riêng nông nữ này trước.
***