Nàng bình phàm, Hắn u minh – Chương 51

Chương 51

***

Trang phục gấm vóc là đồ của nữ tử, nhưng không biết kích cỡ có phù hợp hay không.

Còn bộ trang phục kiểu dáng tinh mỹ, sắc ngọc xanh biếc dịu dàng, trong ngoài đều thuần khiết, quả thật khiến người ta phải khỏi trầm trồ.

Chỉ nhìn thoáng qua từ xa, Trương Tĩnh Hàm đã lập tức khẳng định nó vô cùng giá trị, không phải thứ mà một vị khách bậc Trung như nàng có thể sở hữu.

Phản ứng đầu tiên của nàng là mình đã vào nhầm phòng, nên bình tĩnh khép cửa lại rồi lùi ra ngoài.

Trang viên nhà họ Thái rộng lớn, bên trong có đình đài lầu các, hàng trăm căn phòng, đoàn người của họ chiếm đến một nửa trang viên. Theo lời nói của Giải, ngoài Tạ sứ quân và Công Thừa tiên sinh được phân mỗi người một viện riêng, tất cả những người khác đều ở chung trong viện hợp cư.

Còn về đám người hầu, đương nhiên phần nhiều đều tập trung ở nơi của Tạ Uẩn và Công Thừa Việt. Ở đây, Trương Tĩnh Hàm quan sát xung quanh hồi lâu mới thấy có một thiếu nữ còn rất trẻ.

Thiếu nữ mặc y phục hệt như nha hoàn của Thái gia, dáng vẻ hốt hoảng, bị gọi lại thì trên mặt lộ rõ vài phần sợ hãi.

“Khách quý gọi tôi… là có gì không ổn sao ạ?” Thấy Trương Tĩnh Hàm tiến lại gần, thân thể tiểu cô nương khẽ run lên.

“… Không có gì, ta chỉ lo mình vào nhầm nơi nên mới hỏi một tiếng.” Trương Tĩnh Hàm hạ giọng, dịu dàng giải thích với nàng ta, trong phòng có gấm vóc và trang sức vô cùng quý giá, hoàn toàn không phải đồ của nàng.

“Quý khách, tôi… tôi không biết gì cả.” Tiểu cô nương càng run rẩy dữ dội hơn, vội vã buông một câu rồi lập tức bỏ chạy, cứ như nơi đó có mãnh thú ăn thịt người vậy.

Trương Tĩnh Hàm ngơ ngác nhìn bóng người biến mất, hơi bối rối mím môi, cho dù nàng có mang theo cung tiễn, nhưng đáng sợ đến mức khiến người ta chạy mất dép như vậy sao?

Có điều khoảnh khắc tiếp theo, nàng đã hiểu lý do khiến cô nương kia hoảng hốt bỏ chạy.

Bảy, tám đại hán mặt mày dữ tợn, thân hình vạm vỡ xuất hiện từ hướng cô nương kia vừa đến, nhìn thấy Trương Tĩnh Hàm, họ hơi gật đầu xem như chào hỏi.

Đều là bộ khúc dưới trướng Tạ Uẩn, họ đến đây để tuần tra.

Trương Tĩnh Hàm mơ hồ nhớ có một người tên Bằng, bèn nhân cơ hội hỏi chỗ ở đã được sắp xếp cho mình ở đâu.

“Chỗ ở của Trương nương tử chẳng phải ngay đây sao? Ta còn nhớ vừa nãy có người mang hành lý của cô nương đến mà.” Bằng không hiểu đầu đuôi, chỉ vào căn phòng nàng vừa mở ra rồi lại bước ra đó.

“Hành lý? Nhưng…” Trương Tĩnh Hàm sững một lúc, rồi quay vào đẩy cửa phòng lần nữa. Quả nhiên như lời Bằng nói, nàng thấy chiếc tay nải quen thuộc đặt bên trong, đó là thứ cậu chuẩn bị cho nàng, nàng không thể nhận nhầm được.

Vậy thì… mấy bộ gấm vóc và trang sức ngọc ấy là sao?

Nàng quay lại hỏi Bằng, mà ánh mắt hắn nhìn nàng càng thêm khó hiểu.

“Chẳng lẽ trước đó Giải chưa nói với Trương nương tử rằng, Sứ quân rất hậu đãi môn khách? Mỗi tháng không chỉ cấp tiền gạo, mà còn tặng trọn bộ y phục, trang sức theo mùa.”

Những đồ trong phòng đó đều là phần lễ vật mà một vị tân khách bình thường được hưởng.

“Ồ, thì ra là vậy.” Nghe xong, vành tai Trương Tĩnh Hàm hơi đỏ lên. Quả thực Giải đã từng nói qua, chỉ là nàng không ngờ Tạ Uẩn lại hào phóng đến mức ấy.

Hơn nữa, tốc độ chuẩn bị còn nhanh đến bất ngờ, phải biết rằng hiện tại bọn họ đâu có ở quận Trường Lăng mà chỉ đang tạm trú trong trang viên của người khác.

Nàng khẽ gật đầu cảm tạ Bằng, rồi yên lặng quay về gian phòng của mình.

Trong phòng chỉ có một mình nàng, nàng đặt cung tiễn xuống, không kìm được mà mở mấy bộ gấm vóc ra, ướm thử lên người, kích cỡ vừa vặn đến ngạc nhiên.

Lúc này, nàng mới hoàn toàn xác định rằng mấy bộ y phục và trang sức ngọc ấy đều dành riêng cho mình.

“Hóa ra một tân khách bậc Trung cũng được đãi ngộ thế này, bảo sao trong sách nói ‘kẻ sĩ vì tri kỷ mà chết’. Nếu hắn có thể đối đãi bình thường… thì chuyến đi này quả thật cũng không lỗ.”

Trương Tĩnh Hàm tự nhủ trong lòng, ngắm nhìn bộ y phục mềm mại, mặt mày giãn ra mấy phần. Nghiệt duyên giữa nàng và Tạ Uẩn đến đây mà chấm dứt cũng tốt, nàng coi hắn là quân chủ, mà hắn xem nàng như người có thể sử dụng, mỗi người đều đạt được thứ mình cần.

Nghĩ như vậy, phần lớn những oán hận và bực tức trong nàng cũng dần tan biến.

Hôm nay là tiểu thư Thái gia, ngày mai sẽ là quý nữ thế gia, và tương lai rồi sẽ là đồng minh kết thông gia, biết bao nữ tử xuất thân cao quý còn xứng đáng bước lên đài hơn một cô nương sơn dã như nàng. Có lẽ, chẳng cần đợi đến khi đại chiến kết thúc như kiếp trước, hắn sẽ sớm chán ghét mình.

Nàng cảm thấy, những rung động giữa nam nữ khi ấy đơn giản là vì trong lúc hắn lâm nạn, bên cạnh chỉ có mỗi nàng mà thôi.

Hắn từng bảo nàng, thôn Tây Sơn là một cái lồng giam, vậy thì lúc giam cầm nàng, chẳng phải cũng đã giam cầm luôn chính hắn?

Khi rời khỏi một nơi bé nhỏ đến đáng thương, một Tạ sứ quân vốn sở hữu cả thế giới trong tay, mất hứng với nàng cũng là chuyện sớm muộn.

Có lẽ, kiếp trước cũng là như vậy.

Dù đã nghe những lời nhục mạ nặng nề đến thế, nàng vẫn từng ngây ngốc tin rằng, vào khoảnh khắc ban đầu trước khi Công Thừa Việt tìm tới, trong lòng hắn hẳn cũng có một phần chân tình.

Đáng tiếc, một chút chân tình đó quá mong manh, lại còn pha lẫn dối trá nên sự cứng rắn của nàng cuối cùng cũng chỉ nhận về một kết cục thê thảm.

“Không nghĩ đến hắn nữa, việc cấp bách bây giờ là phải tìm hiểu xem Tạ thừa tướng và an nguy của đám người biểu ca có liên quan gì đến nhau.”

Trương Tĩnh Hàm ngồi xuống bên bàn, ngón tay khẽ vuốt lên phiến ngọc xanh ấm áp, trong đầu không ngừng hồi tưởng về hình ảnh Tạ thừa tướng.

Ký ức của nàng về Tạ thừa tướng chỉ vỏn vẹn một lần gặp mặt.

Đó là vào dịp trước Tết năm ấy, Tạ Uẩn đưa nàng từ Trường Lăng trở về thành Kiến Khang, nhưng lạ lùng là không về nhà chính của Tạ gia. Lúc đó nàng đã nghĩ là do mình không được Tạ gia chấp nhận nên cũng chẳng mở miệng hỏi gì.

Sau này, vào một ngày đông tuyết rơi trắng xóa, Tạ thừa tướng đích thân đến thăm, còn mang theo mấy tập văn tuyển để làm quà.

Trương Tĩnh Hàm vui mừng khôn xiết, đối với Tạ thừa tướng dù đã bước vào tuổi trung niên mà phong thái vẫn nhã nhặn, nàng sinh ra rất nhiều thiện cảm, thậm chí còn thân thiết đến mức cùng ông uống rượu ăn thịt nướng.

Tạ thừa tướng hỏi nàng về quê quán, hỏi về chuyện nàng và Tạ Uẩn chung sống ra sao, nàng đều trả lời rành rọt, lại thuận thế hỏi vài điều liên quan đến Tạ Uẩn.

Thừa tướng cũng dịu dàng kể cho nàng nghe, cả hai trò chuyện rất hòa hợp.

Cho đến tận bây giờ, nàng vẫn nghĩ như vậy.

Chỉ là, Tạ Uẩn về quá nhanh.

Hắn bước vào mang theo hơi lạnh của tuyết, trước tiên cung kính hành lễ với Thừa tướng, rồi lập tức nghiêm giọng trách nàng sao không ngoan ngoãn ở trong phòng, thô bạo kéo nàng đi mất.

Chưa đến hai ngày sau, bọn họ đã từ Kiến Khang quay về Trường Lăng. Trương Tĩnh Hàm không còn được gặp lại Tạ thừa tướng nhưng những tập văn tuyển ông tặng nàng vẫn được nàng giữ gìn cẩn thận, dẫu trước đó chúng từng bị Tạ Uẩn lấy đi, rồi sau lại trả cho nàng.

Nàng biết, Tạ Uẩn rất kính trọng vị thúc phụ ấy, chỉ khi đọc văn tuyển của Tạ thừa tướng, hắn mới không đứng bên cạnh mặt mày lạnh tanh.

Còn nếu là tác phẩm của người khác, chỉ cần nàng đọc hơi lâu một chút là kiểu gì cũng nghe được lời nhận xét sắc bén, cay nghiệt của hắn.

Vì tôn trọng Tạ thừa tướng nên mới phải khách khí với Tử Tịch tiên sinh, người có quen biết với Thừa tướng. Mà biểu ca và dân làng nàng lại bị khống chế trong tay huynh trưởng của Tạ Uẩn.

Huynh trưởng Tạ Uẩn… Tạ thừa tướng …

Hô hấp của Trương Tĩnh Hàm khựng lại, bỗng bừng tỉnh, giống như lúc Xuân Nhi và Hạ Nhi cãi nhau, bao giờ cũng phải đi tìm cậu mợ để phân xử!

Nàng nghĩ thông rồi, cả người như sáng bừng, đôi mắt lấp lánh hy vọng.

Nàng muốn lập tức đi xác nhận với Công Thừa Việt, đứng bật dậy, nhanh chóng chạy ra cửa, nhưng tay nàng vừa chạm đến then cửa thì một lực kéo mạnh đã lôi cả người nàng ngã chúi vào lòng một người.

Trương Tĩnh Hàm cắn răng chịu cơn đau do cú va chạm, ngẩng đầu lên, đồng tử thoáng giãn ra kinh ngạc, chẳng phải hắn đã đích thân đi tiễn Tử Tịch tiên sinh rồi sao? Sao lại đến đây?

Tạ Uẩn thu mi mắt, ung dung quan sát từng phản ứng trên mặt nàng, khi nàng định tránh đi, hắn bước lên, ép nàng lùi lại sâu vào trong phòng.

Hắn xoay tay khép cửa, bình thản hỏi: “A Hàm vội đi tìm ai vậy?”

Ánh sáng trong gian phòng vốn đã thiếu hụt, mà thân hình cao lớn của hắn đổ bóng xuống khiến nàng gần như chìm trong bóng tối.

Nàng cố chớp mắt mấy lần để thích ứng, sau đó thật thà trả lời, nàng định đi tìm Công Thừa tiên sinh.

“Ta có chuyện muốn thỉnh giáo ngài ấy.”

Ánh mắt Tạ Uẩn sâu lắng, chợt giơ tay giữ chặt lấy bờ vai nàng, giọng điềm đạm: “Tìm Công Thừa Việt làm gì? Nàng gấp gáp đến thế ta còn tưởng nàng có hẹn với ai.”

Nàng có hẹn với ai ư? Không có, Nghĩa Vũ còn chưa đồng ý cùng nàng vào thành Vũ Lăng mua y phục, mà giờ cũng không cần nữa.

Trương Tĩnh Hàm không hiểu ra sao, thành thật nói rằng nàng chỉ tìm Công Thừa Việt thôi. “Ta thấy Tử Tịch tiên sinh được người người tôn trọng, muốn hỏi ngài ấy đôi điều về xuất thân, để sau này khỏi thất lễ.”

“Vậy ư?” Nghe vậy, Tạ Uẩn khẽ bật cười. Nàng gật đầu nhưng nụ cười của hắn nhanh chóng biến mất, giọng lạnh đi: “Chẳng lẽ Công Thừa Việt biết nhiều hơn ta?”

“Lang quân bận trăm công nghìn việc, ta không tiện quấy rầy.” Nàng viện cớ bịa một câu, ngón tay lặng lẽ chạm vào cạnh bàn, rồi nghiêng người né khỏi bàn tay đang nắm vai mình.

“Y phục và trang sức này, cảm tạ lang quân.”

Nàng lùi sang một bên, để lộ những món đồ trên bàn.

Rồi nàng hành lễ rất đúng mực của một tân khách, hướng về nam nhân có sắc mặt âm trầm trước mặt mà dâng lời cảm tạ.

Kết quả, chưa kịp đứng thẳng, một giọng trầm thấp, đầy uy lực đã phủ kín bên tai nàng: “Thay đi.”

Ánh mắt Tạ Uẩn găm chặt vào mặt nàng, ngón tay thon dài khẽ nhấn, còn lời nói từ đôi môi mỏng kia như một luồng điện giật xuyên thẳng qua người nàng: “Bây giờ. Ta muốn xem.”

Trương Tĩnh Hàm trợn mắt nhìn hướng ngón tay hắn, đầu ngón tay hắn rơi đúng giữa chỗ đặt gấm vóc và ngọc trang, không lệch chút nào.

Không biết hắn muốn nói đến thứ nào.

Nhưng dù là cái nào… cũng đều không hợp, cũng đều khiến nàng không tình nguyện.

“Lang quân, chắc hẳn ngài đã uống say ở yến tiệc, hay để ta đưa ngài về viện nghỉ ngơi? Trời đã tối rồi, người cũng nên dưỡng sức.”

Trương Tĩnh Hàm lách qua người hắn, vội vàng đẩy cửa phòng. Như nàng mong đợi, cửa mở ra, ánh sáng rõ ràng tràn vào, Tạ Uẩn nghiêng đầu liếc nàng một cái.

“A Hàm không cần phải nhắc đi nhắc lại thân phận tân khách của mình. Trước mặt người ngoài, nàng sẽ là một tân khách được coi trọng, giữ trọn thể diện và… tôn nghiêm.”

Hắn lạnh nhạt nói ra đúng điều nàng để tâm, nhưng còn chưa kịp để Trương Tĩnh Hàm thở phào một hơi, mí mắt mỏng của hắn đã khẽ nhấc, xuyên qua người nàng, đưa tay khép lại cánh cửa.

“Nhưng, sau cánh cửa này…” Tạ Uẩn động tác dịu dàng, khẽ chạm lên sợi tóc của nàng, “A Hàm, nàng phải hiểu chứ.”

“Chuyện không nên làm thì đừng làm, không nên cười thì đừng cười, không nên né tránh thì đừng né tránh.”

“Nếu không, ta sẽ tức giận.”

Giữa chân mày Trương Tĩnh Hàm giật mạnh, nghe ra điều ám chỉ trong lời nói nhưng nàng cố vờ ngơ ngác: “Dù trước mặt hay sau lưng, ta đều là môn khách của lang quân mà.”

Nghe vậy, Tạ Uẩn hơi rũ hàng mi, ngón tay tháo dải băng buộc tóc sau đầu nàng, nâng một lọn tóc lên chơi đùa trong tay.

“Chỉ là một lời thoái thác mà thôi, A Hàm sao lại coi là thật được? Thế nào? Nàng đã thấy vị tân khách nào chủ động hôn quân chủ chưa?”

Hắn liên tiếp hỏi lại, từng câu như tẩm độc.

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *