Nàng bình phàm, Hắn u minh – Chương 40

Chương 40

***

Thực ra, khi Tạ Uẩn ngồi xe ngựa rời thành Vũ Dương, hắn chỉ mang theo một phần thuộc hạ. Dân làng truyền tai nhau sai lệch, khiến Trương Tĩnh Hàm tưởng rằng tất cả người của hắn đã rời khỏi nhà nàng.

Bất ngờ trông thấy Công Thừa Việt, nàng phải cố giữ bình tĩnh, nói mình cần đưa Xuân Nhi và Hạ Nhi về nhà trước. Tuy trời chưa tối hẳn, mặt trời vẫn còn nửa vầng treo trên núi, nhưng trực giác khiến nàng cảnh giác với nam tử trước mặt.

Công Thừa Việt này trong ký ức của nàng, có những lúc còn lạnh lùng vô tình hơn cả Tạ Uẩn.

Hắn là một mưu sĩ, người ngoài chỉ thấy hắn khua môi múa mép, nhưng Trương Tĩnh Hàm từng chứng kiến sự tàn nhẫn đằng sau vài câu nói gọn gàng của hắn.

Công Thừa Việt từng dùng người già yếu bệnh tật làm mồi nhử, lừa địch tiến sâu. Ngay trước mặt Tạ Uẩn, hắn đề nghị tước bỏ binh khí của những người đó, chỉ cho họ chạy bằng hai chân, không được phản kháng dù chỉ nửa phần.

Sau lần đó, mỗi khi nhìn thấy Công Thừa Việt, Trương Tĩnh Hàm đều không kìm được mà dựng hết gai ốc.

Nhất là lúc hắn ôn hòa lễ độ với người khác.

“Không sao cả, ta sẽ đợi nàng ở chỗ lần đầu gặp mặt. Trước khi mặt trời lặn, Công Thừa nhất định chờ được Trương nương tử, phải không?” Công Thừa Việt mỉm cười liếc hai cô bé bên cạnh nàng, dáng vẻ nhã nhặn thân thiện, rất dễ tạo cảm tình.

Má Xuân Nhi đỏ cả lên, vị lang quân cao ráo tuấn tú này giống hệt vị quân tử mà Trịnh Hinh Nhi từng kể, nào là lan thảo, nào là trúc xanh…

Còn Hạ Nhi thì nhỏ tuổi, không cảm nhận được gì nhiều, chỉ chăm chú nhìn chiếc quạt lông trong tay Công Thừa Việt, trong lòng thầm nghĩ, gà vịt ngỗng ở nhà mình cũng mọc lông như vậy, nhưng chẳng con nào có lông trắng tinh đến thế, đa phần toàn xám hoặc đen.

“Công Thừa tiên sinh cứ yên tâm, ta sẽ không thất hẹn.” Trương Tĩnh Hàm hiểu rõ ẩn ý cưỡng ép trong lời hắn, chỉ nhẹ giọng nói, rồi bảo Xuân Nhi và Hạ Nhi đi theo thật sát.

Công Thừa Việt nhìn dáng vẻ nàng che chở hai cô bé, hơi nghi hoặc dùng quạt gõ lên sống mũi mình. Lạ thật, hắn đáng sợ đến vậy sao?

Trương nương tử sợ Tạ Uẩn thì còn chấp nhận được, dù gì Thất Lang ngoài chuyện cười nhạt thì suốt ngày đeo bộ mặt tối sầm như mây đen. Nhưng sợ hắn, thì… kỳ lạ thật.

“Nhưng mà… cảm xúc của Trương nương tử dễ đoán đến thế, sao Sứ quân lại cứ cho rằng đó là yêu?” Hắn lẩm bẩm. cũng chính vì lý do này mà hắn chủ động đến tìm Trương Tĩnh Hàm.

Nữ tử mà hắn tận mắt trông thấy hoàn toàn khác cô nương mà Tạ Uẩn từng mô tả.

Công Thừa Việt ngửi thấy điều gì đó bất thường, đối với Tạ Uẩn, “động chân tình” là chuyện cực kỳ nguy hiểm.

Hắn nhất định phải tìm hiểu xem nữ tử này… có yêu Tạ Uẩn hay không.

Nếu sự chăm sóc của nàng chỉ vì có điều cầu xin, mà không phải tình cảm nam nữ, vậy thì mới là rắc rối.

Hắn hiểu một kẻ kiêu ngạo và hay bắt bẻ như Tạ Uẩn, một khi gặp được người hợp với lòng mình, dù thế nào cũng phải có được.

Dù là tranh cướp hay dùng mọi thủ đoạn.

Nhưng Công Thừa Việt không lo Tạ Uẩn tranh đoạt. Hắn chỉ lo thôn nữ kia… liệu có trở thành nhược điểm của hắn hay không, người làm đại sự, thì không được có nhược điểm.

*

“Đại tỷ, vị Công Thừa tiên sinh đó trông thật đẹp quá, cười cũng dịu dàng nữa.” Xuân Nhi đi được một quãng, không nhịn được mở miệng khen.

Trong lòng Trương Tĩnh Hàm nặng trĩu chuyện cũ, chỉ hờ hững gật đầu. Người của thế gia, ăn sung mặc sướng, không phải dầm mưa dãi nắng, thì làm gì có ai kém sắc được.

“Đại tỷ, vậy tỷ thấy giữa Công Thừa tiên sinh và quý nhân, ai giống ‘hữu phỉ quân tử’ hơn?” Xuân Nhi tò mò, lại cả gan hỏi, chung quanh chỉ có ba tỷ muội, nàng không sợ bị ai nghe thấy.

“Không ai là quân tử cả.” Ánh mắt Trương Tĩnh Hàm trầm xuống, cố tìm từ ngữ để diễn tả. “Một người bọc lớp tuyết trắng tinh bên ngoài mà bên trong vấy bẩn, một người là loài rắn độc, bề ngoài hoa văn bí ẩn mỹ miều, thực chất chỉ chờ săn mồi.”

Để sống sót, để yên bình, để an ổn, cả hai loại người đó nàng đều phải giữ khoảng cách.

May mà họ sắp rời khỏi thôn Tây Sơn.

Xuân Nhi chỉ nghe hiểu lờ mờ. Đại tỷ sao lại am hiểu họ đến vậy? Hay chỉ là ảo giác của nàng?

“Đừng nghĩ nữa, sắp đến giờ dùng bữa chiều rồi. Hai đứa ở nhà đừng quậy phá, ta đi rồi về ngay.” Trương Tĩnh Hàm đưa hai biểu muội về đến cổng nhà cậu, không dừng bước mà đi về nơi hẹn với Công Thừa Việt.

Công Thừa Việt muốn nói chuyện về Tạ Uẩn, dù hắn hỏi gì nàng cũng không định giấu.

Nhân lúc cái danh “ân nhân cứu mạng của Tạ sứ quân” vẫn còn hữu hiệu, nàng muốn nói rõ mọi chuyện, hẳn hắn sẽ không làm gì nàng.

Còn nếu nàng dối gạt, để Công Thừa Việt nhìn thấu, thì hậu quả khó tính được.

“Trời sắp tối rồi, A Hàm đi đâu vậy?” Nàng vừa đi vừa cau mày suy nghĩ, trên đường bị Lưu Đồ, con trai của Hương lão, gọi lại.

“Đồ thúc, con ra suối đi dạo, tiện thể bắt con cá.” Nàng ung dung đáp.

*

Huyện thành Vũ Dương.

Lần đầu tiên trong đời, Tạ Uẩn đi mua y phục cho nữ nhân, hắn vào liền hai cửa tiệm, đều không vừa ý mà quay đầu bước ra.

Theo mắt hắn, đồ trong thành Vũ Dương vải thì tầm thường, thuốc nhuộm loang lổ, kiểu dáng xấu xí, không có nổi điểm đáng giá.

Nhưng thành Vũ Dương chỉ có hai tiệm bán đồ nữ, hắn chẳng còn lựa chọn.

Cuối cùng, Tạ Uẩn chọn một chiếc áo màu lục, một chiếc váy màu xanh thẫm, lại tình cờ thấy một tấm lụa mỏng ngăn bụi hợp ý, hắn bảo tiệm cắt và phủ ra ngoài bộ y phục.

Chỉ một lớp như vậy, sắc nhuộm loang lổ hóa thành vẻ đẹp mờ ảo, trông vừa quyến rũ vừa tinh tế.

“Công tử có đôi mắt quá sắc bén!” Chủ tiệm không kìm nổi, phải cao giọng khen ngợi.

Nghe vậy, Tạ Uẩn chỉ hơi cong khóe môi, trong lòng đã tưởng tượng dáng vẻ nữ nhân kia hân hoan khi khoác lên mình bộ y phục, sắc tối trong ánh mắt càng thêm sâu.

“Về thôi.” Hắn thấp giọng nói với Giải, tính toán kỹ, quay về lúc hoàng hôn là vừa.

Giải lập tức tuân mệnh, thấy tâm trạng chủ nhân thư thái, hắn âm thầm quất ngựa nhanh hơn.

Tốc độ xe ngựa vốn đã gấp đôi xe trâu…

Buổi hoàng hôn, xe đến đầu thôn Tây Sơn, Tạ Uẩn thu lại tấm vải bố trông thật tầm thường trong tay, rồi ra lệnh dừng xe.

“A Lang, đường vào thôn tuy hẹp nhưng xe ngựa vẫn lọt mà.” Giải giải thích.

Tạ Uẩn im lặng, đẩy chiếc xe mới từ trong xe ngựa ra, mặt không chút cảm xúc. Khi hắn hơi ngả người ra sau, Giải lại ngộ ra, lệnh dừng xe chẳng liên quan gì đến đường xá.

Lại nhìn cái xe đẩy kia, Giải bất giác nghĩ: Sứ quân phải chăng… là cố ý?

Trong mắt hắn thoáng hiện vẻ lạ lùng.

“Ơ? Quý nhân chưa đi sao?”

Chiếc xe ngựa ở đầu thôn lập tức thu hút sự chú ý của dân làng. Trông thấy Tạ Uẩn ngồi trên xe đẩy, nét mặt họ vừa kinh ngạc, vừa thấp thỏm, tại sao quý nhân lại quay lại? Chẳng lẽ có chuyện gì?

“Quý nhân vào thôn rồi, mau báo cho Hương lão!”

“Được, được!”

“Khoan đã, quý nhân nhìn chúng ta… rồi dừng lại.”

Dân làng hoang mang, vội vàng nhường đường, nhưng chiếc xe đẩy lạ kỳ kia vẫn đứng yên, Tạ Uẩn yên lặng nhìn từng người một, ánh mắt khiến họ run rẩy cả chân tay.

“Trong huyện thành Vũ Dương có một người tên là Công Thâu, rất giỏi nghề thợ mộc. Chiếc xe đẩy này là do A Hàm nhờ ông ấy chế tác riêng cho ta, các người thấy thế nào?”

Hắn đột ngột dừng lại, hỏi dân làng về chiếc xe kéo.

“…Tốt lắm!”

“Quý nhân thích như vậy, xem ra tay nghề của thợ Công Thâu thật tinh xảo!”

“Đúng thế, cả đời tôi mới lần đầu trông thấy thứ khéo léo như vậy!”

“A Hàm thật chu đáo với quý nhân, mấy người thô kệch như chúng tôi làm sao nghĩ ra được!”

Dân làng cố nén sợ hãi, xúm xít khen ngợi, khen xe kéo, khen thợ Công Thâu, và khen luôn cả… nữ tử mà họ tưởng đã làm quý nhân phật ý là A Hàm.

Cuối cùng, đôi mắt đen láy của Tạ Uẩn dừng lại trên một người. Hắn ta vừa nhắc đến nữ tử đã âm thầm vẽ bản thiết kế chiếc xe bằng than củi.

“Chu đáo thật, không sai.”

Hắn gật đầu với người đó, hơi nhếch môi cười, rồi đẩy xe kéo tiếp tục đi.

Thế là, ở thôn Tây Sơn xuất hiện một cảnh tượng kỳ lạ, có người rõ ràng sợ đến mức run rẩy mồ hôi lạnh túa sau lưng, nhưng mặt vẫn nở nụ cười niềm nở, miệng chỉ buông lời tán thưởng.

Cho đến khi Tạ Uẩn gặp Lưu Đồ, con trai của Hương lão thôn Tây Sơn.

“Chiếc xe đẩy của quý nhân quả khiến tôi mở rộng tầm mắt.” Lưu Đồ cũng bị hỏi như bao người, cứng đờ đáp lại, nhưng hắn ta còn nói thêm: “Không biết quý nhân có đến tìm A Hàm không? Nó không có ở nhà của Trương Song Hổ đâu.”

Tạ Uẩn dừng lại, giọng bình thản khó dò: “Không ở Trương gia, vậy nàng đi đâu?”

“Vừa rồi, tôi gặp ở trên đường, A Hàm nói đi ra khe suối trên núi bắt cá.” Lưu Đồ kể nàng rất giỏi, săn thú bắt cá không phải chuyện khó.

Nghe vậy lòng Tạ Uẩn khẽ động, hắn chợt nhớ đến bữa cơm nàng từng bắt cá ngoài suối, khi hắn còn đang dưỡng thương.

Hôm đó, mùi cỏ non thoang thoảng hòa lẫn dòng nước trong lành.

Tạ Uẩn hít sâu một hơi, mặt không thay đổi đáp khẽ một tiếng, rồi xoay xe đổi hướng.

Hắn biết đường lên khe núi.

Giải theo sau không được bao lâu đã bị hắn phất tay đuổi về, lúc này sự có mặt của người thứ ba vừa thừa thãi vừa chướng mắt.

Tạ Uẩn đến đoạn hạ lưu khe suối, vừa kịp lúc ánh chiều tà cuối cùng tan đi, hắn đã trông thấy bóng dáng cô thôn nữ ấy.

Nàng ngồi trên tảng đá cao, dải lụa xanh buộc tóc từ vai buông xuống tự nhiên.

Bụi rậm che khuất tầm nhìn, Tạ Uẩn phải đẩy xe tiến lên thêm một đoạn mới nhìn rõ nửa gương mặt nàng.

Tiếng nước chảy róc rách chẳng dứt, nàng cúi đầu, ánh mắt chuyên chú.

Tạ Uẩn nghe thấy nàng đang nói chuyện với ai đó, hắn vừa định đứng lên, nhưng khi nghe tiếng “Công Thừa tiên sinh” thốt ra từ miệng nàng, hắn lại im lặng ngồi xuống.

Thì ra nàng không đến suối bắt cá, mà là hẹn gặp Công Thừa Việt.

Vì điều gì? Ngón tay hắn bấu chặt mép bánh xe.

Cả người ẩn trong bóng tối, lần này Tạ Uẩn bình tĩnh hơn lần trước tình cờ trông thấy hai người họ. Hắn đã nói với Công Thừa Việt về những dấu hiệu nàng “tưởng như yêu hắn”, có lẽ đối phương tìm nàng để xác minh lại những chuyện ấy.

Đó là điều một mưu sĩ giỏi nên làm.

Hắn không bận lòng.

Nhưng nàng chẳng những không bắt cá, không cảnh giác gì khi gặp riêng một nam tử xa lạ, mà còn nói chuyện rất thản nhiên.

Tạ Uẩn phát hiện, mình dạy nàng chưa đủ.

Mới học Kinh Thi, chưa học Lễ Ký, quả nhiên là thiếu sót lớn.

Trương Tĩnh Hàm đã cùng Công Thừa Việt dừng lại bên bờ suối được một khắc. Khi nàng đến chỗ hẹn, Công Thừa Việt đã đặt quạt lông trắng tinh sang bên, cầm bút lông rửa trong nước suối.

Chiếc quạt sạch sẽ, nhưng từ đầu bút lại tuôn ra từng dòng mực đậm đặc. Thấy vậy, ánh mắt Trương Tĩnh Hàm không tự chủ mà dõi theo vệt mực đang loang ra trong nước.

Dùng nước suối làm nghiên mực, với tao nhân mặc khách là chuyện tao nhã đáng viết vào sách, nhưng với nàng lúc này, sắc đen tỏa trong nước lại mang theo thứ gì đó chẳng yên lành.

“Trương nương tử từng nếm qua mực chưa?” Sau một lúc rửa bút, Công Thừa Việt bỗng lên tiếng hỏi.

Nếm mực, đó là câu chuyện không quá xa lạ.

Đời này có một danh gia thư pháp, thuở bé chăm chỉ luyện chữ đến mức vô ý uống nhầm mực. Vốn chỉ là chuyện cỏn con, nhưng khi ông ấy danh chấn thiên hạ, chuyện “ăn mực” lại trở thành câu chuyện đẹp đẽ được đàm thổi, người đời đua nhau học theo.

Như thể chỉ cần nuốt chén mực đen ấy, họ cũng có thể trở thành người nổi tiếng như đại thư gia.

Dù không hiểu ẩn ý thật sự trong lời nói của Công Thừa Việt, Trương Tĩnh Hàm vẫn thành thật lắc đầu, nàng chưa từng.

Nghe vậy, Công Thừa thở dài, mang theo tiếc nuối: “Trong bụng không có mực, làm sao sánh được với Sứ quân?”

Cho dù chỉ là giả vờ như bao kẻ tầm thường khác… nàng cũng chẳng buồn giả vờ. Và đúng như Công Thừa dự đoán, nàng còn chẳng nghĩ đến việc đó.

“Công Thừa tiên sinh không cần mượn chuyện mực mà ví người. Ta chỉ là một kẻ hèn mọn, sống nay chết mai, vất vả mưu sinh, không biết văn chữ lễ nghi, đương nhiên không thể sánh với Sứ quân trong lời tiên sinh.”

Nghe tiếng thở dài từ đối phương, Trương Tĩnh Hàm chọn một tảng đá sạch để ngồi xuống, lời nói càng thẳng thắn hơn.

Đúng vậy, nàng xuất thân tiện hèn, không học vấn không lễ nghĩa, chẳng xứng với Tạ Uẩn, thậm chí không bằng nổi “Trương phu nhân” từng khiến nàng nghẹn họng đời trước.

Huống hồ là “tiểu phu nhân” của kiếp này, địa vị thấp hơn gấp bội.

Trước sự thẳng thắn của nàng khiến Công Thừa Việt cuối cùng cũng buông bút lông, mực đã rửa sạch, giọt nước rơi xuống không chút vẩn đục.

Tựa như đôi mắt nàng, trong trẻo không chút che giấu.

Công Thừa Việt tìm tảng đá đối diện ngồi xuống như nàng, bóng dáng và đường nét nghiêng mặt hắn lọt thẳng vào đôi mắt tối sâu của Tĩnh Hàm.

“Xem ra… Trương nương tử đã biết vì sao ta hẹn nàng đến đây.”

Trương Tĩnh Hàm gật đầu, thản nhiên đáp: “Ta không phải ‘tiểu phu nhân’ trong lời công tử.”

Nàng không phải thiếp của Tạ Uẩn, kiếp trước không phải, kiếp này lại càng không.

Nghe vậy, Công Thừa Việt bật cười, nụ cười chứa thâm ý, không có quạt lông trong tay, hắn bèn khẽ phất nhẹ tay áo, thong dong hỏi: “Vậy nghĩa là Trương nương tử không hề có chút tình ý nào với Sứ quân?”

Trương Tĩnh Hàm gật đầu lần nữa, dứt khoát như chém đinh chặt sắt.

Không khí trong rừng như thoáng biến đổi, trên không trung mờ mịt phảng phất tiếng khỉ con kêu chí chóe, nàng liếc theo hướng phát ra âm thanh, trong lòng bỗng dâng lên dự cảm chẳng lành.

Khỉ kêu loạn, hẳn là gặp phải nguy hiểm… hoặc điều gì ngoài dự tính.

Tiếng thở dài của Công Thừa Việt khiến nàng dời mắt trở lại. Hắn nói: “Trương nương tử thẳng thắn như vậy, ta thật không biết phải đáp sao, trước đó gọi nàng một tiếng ‘tiểu phu nhân’, đúng là ta đường đột.”

Trương Tĩnh Hàm khẽ ừ một tiếng, nhìn hắn chăm chú.

“May mà không có ai nghe được. Nếu bị người ta hiểu nhầm, sau này khi ta muốn thành thân, e là thanh danh chẳng còn, khó mà có người chịu cưới.”

Danh tiếng một khi đã hoen ố, cho dù nàng có săn được mười con chim nhạn cũng chẳng thể đổi lại được một người chấp nhận cùng mình sống đến đầu bạc.

Người ấy cuối cùng có tồn tại hay không cũng chẳng quan trọng, quan trọng là nàng muốn để Công Thừa Việt hiểu rõ, người đó tuyệt đối không bao giờ là Tạ Uẩn.

Tuyệt đối không thể.

Thi thể của kiếp trước, với đôi mắt mở to thất thần vẫn còn in sâu trong trí nhớ nàng, nàng sẽ không dại dột bước lên con đường tuyệt vọng ấy thêm lần nào nữa.

Công Thừa Việt thông minh cỡ nào, chỉ một thoáng là nhìn ra quyết tâm trong mắt nàng. Hắn vừa khó hiểu lại vừa bắt đầu sinh ra tò mò.

Một thứ dân, một nữ tử thôn quê, một người không biết chữ nghĩa… dựa vào cái gì mà dám khinh thường thiên chi kiêu tử?

Bằng hữu của hắn Thất Lang, ngoài tính tình lạnh nhạt một chút, mọi mặt đều hoàn mỹ. Nếu không phải trùng hợp rơi vào cảnh khốn cùng, nữ tử nông gia này cả đời cũng chẳng gặp nổi hắn, nói gì đến chuyện sớm tối kề bên, nhận được chút tình thật của hắn.

“Xin thất lễ nếu ta hỏi thẳng, vì sao Trương nương tử không thích Sứ quân? Theo ta được biết, nàng vì Sứ quân mà làm nhiều việc, mọi chuyện đều hết lòng vì hắn.”

Giọng Công Thừa lúc hỏi mang chút lạnh nhạt.

Thậm chí là phẫn nộ.

Tạ Thất Lang có thể không thích, thậm chí chán ghét nữ tử này, nhưng ngược lại, nàng ta lấy tư cách gì mà chẳng động lòng?

Một kẻ tiện mệnh, lại dám khinh rẻ.

Lúc này, rừng cây lặng im đến đáng sợ, tựa như biến thành nơi vạn vật tắt tiếng.

Lá không lay, hoa cỏ rạp xuống, lũ côn trùng ẩn dưới khe đá cũng không động đậy như chẳng dám phát ra tiếng, chẳng dám thở, thậm chí như ngay cả tim cũng buộc phải ngừng đập.

Trương Tĩnh Hàm ngẩng đầu nhìn về phía mặt trời đã lặn, bất giác nở nụ cười trong trẻo: “Khó hiểu lắm sao, Công Thừa tiên sinh?”

“Quý nhân, vị Tạ Sứ quân mà ngài nói ấy, hắn trời sinh tính tình lạnh lùng, thủ đoạn tàn độc. Ta tránh còn không kịp, sao có thể thích hắn?”

“Cả đời này cũng sẽ không thích.”

Con người, trọn đời chỉ hướng về phía ánh dương mà sinh trưởng.

***

Chương tiếp theo

2 thoughts on “Nàng bình phàm, Hắn u minh – Chương 40

  1. Tiểu yêu tinh says:

    Rồi xong, chị chốt một câu chấn động, anh phát điên từ đây. Thật ra trước đó anh đã không được bình thường rồi 🤣🤣🤣

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *