Mộng hồi Tây Châu – Chương 220

Chương 220: Bất Tiện Dương (38)

***

Từ Tam Nương nghe thấy giọng Hải Triều, mừng đến mức suýt bật khóc, nhưng ngay sau đó nàng lại nghe thấy tiếng bước chân phía sau càng lúc càng gần, như từng tiếng sấm nện vào tim nàng.

Trong khi tiếng vó ngựa vẫn còn xa.

Không kịp rồi, chỉ cách một chút nữa thôi, nhưng vẫn là không kịp.

Tuyệt vọng như chim ưng sà xuống, che khuất cả bầu trời, cắn xé trái tim nàng.

Sau đầu vang lên tiếng “xoảng xoảng” của giáp trụ va chạm, da thịt sau gáy như cảm nhận được hơi lạnh tanh của lưỡi dao đang đến gần.

Từ Tam Nương ôm chặt cái đầu của quỷ vật trong lòng, thì thầm xin lỗi.

Xin lỗi, nàng đã cố hết sức rồi.

Ngay khi nàng chuẩn bị sẵn sàng đón lấy nhát chém cuối cùng, cơn đau tưởng chừng sẽ xé nát thân thể ấy lại không ập đến.

Phía sau vang lên tiếng lưỡi dao xé gió, rồi là tiếng thép đâm vào da thịt, kèm theo tiếng “keng” vang rền. Từ Tam Nương giật thót vô thức nhìn lại, chỉ thấy Phương Định An rống lên một tiếng giận dữ mơ hồ, rồi vòng tay trái ra sau vai phải, rút một con dao găm cắm ở cánh tay mình.

Hắn cầm con dao còn vương máu tiến về phía nàng, mặt mũi chìm trong bóng đêm, chỉ lờ mờ thấy hốc mắt đen ngòm, như đang đeo mặt nạ dữ tợn của quỷ thần.

Từ Tam Nương biết mình phải chạy, nhưng đôi chân rã rời vô lực, đành đứng nhìn mũi dao ngày càng gần.

Trong khoảnh khắc sống còn, một bóng người từ trên lưng ngựa phóng lên không trung, nhanh như chớp nhảy lên lưng Phương Định An, lấy cánh tay siết chặt cổ hắn.

Đôi mắt thiếu nữ mở to, ánh nhìn sắc như điện, hét lớn về phía Từ Tam Nương: “Chạy đi!”

Một tiếng quát ấy như đánh thức thần trí Từ Tam Nương. Cửa ngõ đã bị chặn, nàng đành tập tễnh chạy lùi sâu vào con hẻm tối.

Hải Triều bám chặt cổ hắn, tay trái nắm cổ tay phải, cánh tay phải gồng siết, dùng cả trọng lượng cơ thể để khóa chặt hắn.

Nếu là người thường, đã sớm không cử động nổi, nhưng khi hóa thành quỷ dữ Phương Định An lại khỏe như voi, cố sức giằng xé, thân hình cao lớn như núi chuyển động dữ dội, định hất nàng xuống, tay trái lại vung dao găm chém vào cánh tay Hải Triều.

Biết tình thế nguy cấp, Hải Triều buộc phải buông tay, thả người xuống đất, rồi lập tức tung chân đá mạnh vào hốc gối hắn.

Phương Định An khẽ hừ một tiếng, khuỵu đầu gối, dựa tường mới đứng vững được.

Hải Triều chớp thời cơ, lướt qua bên người hắn như trận cuồng phong, cúi người nhặt lấy thanh mạc đao đang rơi, vung đao chém tới.

Nhưng nàng vừa trải qua một trận ác chiến, sức đã kiệt, thanh đao lại nặng, đường đao tuy vung ra được nhưng chậm chạp và yếu đi nhiều, bị hắn tránh thoát.

Hắn dường như nhìn thấu tình thế nàng đã kiệt lực, nhân lúc nàng chưa kịp ra chiêu, lao thẳng vào khoảng trống, dùng tay thay cho đao chém vào cổ tay nàng.

Đúng lúc ấy, Hải Triều liếc thấy Phùng Úy Lãng từ trên ngựa phóng xuống chạy nhanh tới. Nàng lập tức quyết định, giơ tay ném mạnh mạc đao ra.

Thanh đao nặng nề sượt qua vai Phương Định An, rơi “keng” xuống đất.

Hắn vội xoay người lại, nhưng Phùng Úy Lãng đã nhanh mắt tung chân gạt nhẹ thân đao, hất lên đỡ lấy trong tay.

Phương Định An bật cười lạnh lẽo: “Thập Nhất Lang, ngay cả ngươi cũng muốn ngăn ta sao?”

Phùng Úy Lãng khẽ thở dài: “Phương tiết sứ, ngươi đã hết đường lui rồi. Thu tay lại đi.”

“Ngươi cho rằng chỉ dựa vào ngươi là đủ bắt ta sao?”

Hắn nói dứt câu liền như hổ đói lao tới.

Phùng Úy Lãng giơ đao chống lại, Hải Triều cũng từ sau tấn công điểm yếu.

Phương Định An mất đao, tay phải bị thương, nhưng một người trúng độc chưa khỏi, một người toàn thân thương tích, cả hai kết hợp vẫn không đủ sức như bình thường, đánh mới hơn chốc lát đã lộ vẻ khó khăn.

Họ dây dưa ác liệt suốt khoảng một tuần hương, cuối cùng Phùng Úy Lãng bắt được sơ hở, chém một nhát thật sâu vào đùi phải của Phương Định An, mùi máu tanh nồng lan tràn.

Không ngờ, máu chảy và vết thương lại càng khơi dậy hung tính của Phương Định An.

Hắn phát ra một tiếng gầm như dã thú bị dồn vào đường cùng, bất ngờ lao đến như mãnh hổ vồ mồi, nhào thẳng vào người Phùng Úy Lãng.

Vì tác dụng thuốc, phản ứng của Phùng Úy Lãng chậm mất nửa nhịp, bị hắn lao thẳng vào ngực, ngã bật ra đất, thanh trường đao cũng rơi khỏi tay.

Thân thể cao lớn nặng nề cùng bộ giáp sắt đè bẹp xuống người Phùng Úy Lãng, hai bàn tay như gọng kìm siết chặt lấy cổ hắn.

Hải Triều vội lao đến, dùng nắm tay đấm mạnh vào sau đầu hắn, lại dùng tay ôm siết cổ hắn, cố kéo ra sau.

Nhưng Phương Định An như chẳng hề cảm thấy gì, vẫn cứng rắn bóp nghẹt yết hầu Phùng Úy Lãng, không chịu buông tay.

Hải Triều nghe tiếng thở hổn hển của Phùng Úy Lãng càng lúc càng yếu, biết hắn đã ngất lịm, bèn sốt ruột dùng ngón tay móc vào mắt Phương Định An.

Đúng lúc ấy, từ trong một nhà dân gần đó bỗng vang lên một tiếng gà gáy the thé, tiếp theo đó là từng tràng gà gáy và tiếng chó sủa vang lên từ bốn phía.

Một tia sáng ban mai phá tan tầng mây nặng trĩu u ám, chiếu vào con hẻm hẹp tối tăm này.

Phương Định An bỗng lơi tay, ngẩng đầu nhìn bầu trời xám nhạt, rồi lại cúi xuống nhìn Phùng Úy Lãng, sau đó quay đầu nhìn Hải Triều. Trong đôi mắt đỏ ngầu, vẻ hung tàn và cuồng bạo dần dần tan biến, chỉ còn lại sự trống rỗng và hoang mang: “Ta…”

Sức mạnh tà ác hỗ trợ hắn dường như cũng tan biến theo ánh bình minh.

Hắn đảo mắt lên trời rồi từ từ đổ xuống nền đất, áo giáp va vào đất đá phát ra một tiếng nặng nề.

Hải Triều vội chạy đến kiểm tra hơi thở của Phùng Úy Lãng, bấm nhân trung: “Mắt xanh! Tỉnh lại đi! Bích Lưu Li!”

Nhưng Phùng Úy Lãng vẫn không đáp lời.

Hải Triều sốt ruột lật mí mắt hắn ra, mới phát hiện tròng mắt đang chuyển động. Tức quá, nàng đạp mạnh lên bụng hắn: “Tên Hồ nô mắt xanh đáng ghét! Giả chết lừa ta hả!”

Phùng Úy Lãng hít sâu một hơi: “Xin Vọng tiểu nương tử thương xót, ta thật sự bị bóp ngất đi, vừa rồi mới bị nàng đá tỉnh đấy… Á…”

Hải Triều lơ đi, chạy sang xem tình trạng của Phương Định An.

Phùng Úy Lãng hỏi: “Hắn sao rồi? Chết chưa?”

Hải Triều lắc đầu: “Vẫn còn thở, chỉ là ngất. Mau trói hắn lại, tranh thủ lúc vắng người đưa hắn về.”

Phùng Úy Lãng đáp: “Tuân lệnh.” Hắn chật vật ngồi dậy, xé dải vải từ áo giáp Phương Định An, trói gô tay chân hắn lại.

Trong lúc đó, Hải Triều cất giọng hỏi Từ Tam Nương, đang đứng bên vách tường trong hẻm sâu: “Không sao rồi, Từ nương tử, nàng còn đi lại được chứ?”

Từ Tam Nương ngẩn người gật đầu, vịn vào tường đứng dậy, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn xuống đất.

Ở đó trước đó là các phần thi thể vương vãi, máu dính khắp mặt đất, nhưng khi bình minh ló rạng, tất cả đã cùng với cái đầu nàng ôm biến mất sạch sẽ.

Nàng vẫn không biết hắn là ai, từ đâu đến.

Từ Tam Nương khập khiễng men theo vách tường, quay đầu nhìn lại con hẻm trống không mỗi hai bước chân đi.

Hải Triều hỏi: “Nàng ôm thứ gì đó khi nãy phải không? Sao giờ không thấy nữa?”

Từ Tam Nương lắc đầu, đưa tay vuốt lại mái tóc rối, môi mấp máy, rồi lại khẽ lắc đầu.

“Có lẽ ta hoa mắt thôi,” Hải Triều lau mồ hôi trên trán, bước đến đỡ nàng: “Sợ lắm phải không? Nhưng qua rồi.”

Từ Tam Nương xúc động nhìn nàng, giữa ánh rạng đông, thiếu nữ máu me đầy mình, tóc tai rối bời mà đôi mắt lại trong như bầu trời sau cơn mưa, nàng chưa từng gặp nữ lang nào có dáng vẻ ai rực rỡ như nàng.

“Vọng tiểu nương tử lại cứu mạng ta lần nữa.” Từ Tam Nương nói.

Dù bây giờ nàng biết rằng quỷ vật kia không hề có ý hại mình, nhưng nếu ngày hôm đó không có Hải Triều phá cửa mà vào, ai biết hắn sẽ đưa nàng về phương trời nào.

Âm dương cách biệt, suy cho cùng thật khó dùng tư duy người sống để đoán lòng quỷ quái.

“Đúng rồi, con quỷ đó rốt cuộc là thế nào?” Hải Triều hỏi, “Ta vừa thấy máu và tàn chi của hắn vương đầy đất, trời vừa sáng thì lại biến mất sạch.”

Từ Tam Nương cúi đầu, vẻ mặt ảm đạm: “Là hắn cứu ta khỏi tay Phương Định An.”

Hải Triều sững người: “Nàng biết hắn ư?”

Từ Tam Nương khẽ cắn môi, nghĩ ngợi một lúc rồi lắc đầu: “Ở quán dịch Đại Chấn Quan, đó là lần đầu ta gặp hắn. Ta cũng không biết vì sao hắn lại cứu ta.”

“Biết đâu hắn là một cô hồn tốt.” Hải Triều nói, “Chúng ta về lo hương đèn, đốt ít vàng mã cúng tế cho hắn.”

Từ Tam Nương khe khẽ gật đầu.

Bên kia, Phùng Úy Lãng đã trói chắc Phương Định An, rồi dắt con ngựa buộc dưới gốc táo ở ngõ đến, gắng sức khiêng hắn lên ngựa, sau đó cởi áo khoác phủ kín mặt hắn, để trên đường khỏi gây phiền phức.

Hải Triều gọi sang: “Từ nương tử cũng lên ngựa đi.”

Từ Tam Nương nhìn Phương Định An, khó giấu nỗi sợ hãi.

“Không sao đâu, ta đập ngất hắn rồi, một lúc chưa tỉnh lại được đâu,” Hải Triều bảo.

Từ Tam Nương do dự: “Hay để Hải Triều cưỡi đi, ta ổn rồi. Nàng thương tích thế kia…”

“Vài vết trầy thôi.” Hải Triều cười, “Không hề gì.”

Chắc do tác dụng từ chiếc lông vũ của A Nhã trong người, dù còn ở trong bí cảnh, cơ thể nàng lại hồi phục nhanh hơn bình thường.

Phùng Úy Lãng chen lời: “Từ nương tử cứ cưỡi ngựa đi, thế này Phùng mỗ mới có cơ hội cõng được cõng Vọng tiểu nương tử.”

Hải Triều trừng mắt: “Ai cần ngươi cõng? Chân ta vẫn tốt!”

Từ Tam Nương không tiện từ chối nữa, được nàng đỡ lên ngựa, ngồi sau lưng Phương Định An đang bất tỉnh.

Phùng Úy Lãng dắt ngựa, tay kia vác dài đao, Hải Triều đi bên cạnh hắn, vừa đi vừa đôi co, thong thả trở về Phương phủ.

Trên đường người ngựa thưa thớt. Thỉnh thoảng vài người dân gánh hàng, hoặc dắt lừa kéo xe đi ngang, thấy bọn họ toàn máu me, tưởng đâu là đám thổ phỉ, vội cúi đầu tránh xa.

Cứ vậy mà bình an trở lại cổng Phương phủ.

Hải Triều còn đang bị Phùng Úy Lãng chọc tức đến trừng mắt lườm hắn, khóe mắt lại vô tình liếc thấy một bóng người quen thuộc đang tựa dưới cây hoè lớn trước cổng. Nàng giật thót, lập tức chạy nhanh về phía đó, lo lắng hỏi: “Sao ngươi lại ra đây? Chẳng phải vẫn đang bệnh hay sao?”

Vừa nói, tay nàng vừa nắm lấy tay hắn, cảm thấy như chạm phải nắm tuyết, khiến nàng cứng người: “Đang bệnh còn ăn mặc phong phanh thế này chạy ra, thật chẳng để người ta yên tâm chút nào!”

“Ta đã ổn rồi.” Lương Dạ mỉm cười hiền hòa, “Ta cũng vừa ra ngoài, đoán chắc nàng sắp về nên ra đón.”

Hắn vòng tay ôm lấy nàng, ghì chặt, hàng mi rũ xuống nhẹ run: “Thật có lỗi, chẳng giúp được gì còn khiến nàng lo lắng.”

Sắc mặt hắn trắng đến trong suốt, môi nhợt gần hòa màu với da, duy chỉ có đôi mắt đen sâu thẳm như khảm đá núi ôn tuyết, khiến người nhìn cũng thắt lòng.

“Đừng nói bậy!” Hải Triều vội nói, “Ngươi không sao là ta yên tâm rồi. Khi ngươi ngã bệnh, ta lo đến muốn khóc! À, thuốc giải độc đã dùng chưa?”

“Dùng rồi, đừng lo.”

Hải Triều đưa tay đẩy hắn: “Người ta bẩn lắm…”

Nhưng Lương Dạ vẫn ôm lấy nàng, xiết nàng vào ngực đầy run rẩy, như muốn hòa nàng vào xương thịt, lại sợ đụng trúng vết thương của nàng mà càng siết càng khẽ.

Lúc ấy, Phùng Úy Lãng dắt ngựa bước lại, đôi mắt xanh lục hiện rõ vẻ gian xảo: “Vọng tiểu lang quân vẫn an khang chứ? Sáng sớm gió lạnh, nhớ cẩn thận tái phát bệnh cũ.”

Lương Dạ liếc hắn, ánh mắt như nhìn qua kẻ xa lạ: “Đa tạ Phùng tướng quân quan tâm.”

Hải Triều bị hắn gọi một câu “Vọng tiểu lang quân” liền nhớ ra nàng và Lương Dạ trong bí cảnh đang mang danh huynh muội, mặt nàng lập tức nóng bừng, vội chữa lời: “A huynh, ta thực sự không sao, đừng lo lắng quá…”

Lúc này Lương Dạ mới nới lỏng vòng tay.

Hải Triều nói: “Đúng rồi, có vẻ đến trời sáng thì Phương Định An lại trở về bình thường, không biết rốt cuộc là sao…”

Lương Dạ liếc Phương tiết sứ đang nằm bất tỉnh sau lưng ngựa, lại nhìn Từ Tam Nương đang tiều tụy bên cạnh, rồi nói: “Trước tiên vào trong để Lục nương tử xem vết thương của nàng, những chuyện khác không vội.” 

*

Tinh Nguyệt: Còn 2 chương nữa hết bí cảnh thứ 5 này, định chuyển ngữ một hơi luôn, nhưng chợt nhận ra tác giả mới viết đến chương 225 nên ta lại ngâm chút vậy =)))

Có một tin vui là tác giả bắt đầu quay lại cập nhật truyện đều hơn rồi. Bả cũng bị độc giả bên đó dí dữ lắm, một bộ truyện khác này nào cũng ra chương mà bộ này thì nhỏ giọt. Bộ truyện kia của bả tích phân cao dữ lắm hơn 1 tỷ rồi, đã thấy viết đến phiên ngoại nhưng chưa đổi tag “hoàn”, kiểu ngọt sủng sa điêu chút, có điều ta đọc không hợp gu lắm nên không chuyển ngữ. Bộ này thì ta vô cùng yêu thích nhưng hơi bị tác giả “thất sủng”, chỉ biết cmt động viên và tặng quà cho tác giả để sớm được đọc chương mới thôi, thấy cập nhật lại mừng rớt nước mắt.

Trước tác giả có báo là truyện hoàn trong tháng 10, nhưng nay đã là tháng 11 rồi, một số nút thắt và bí mật cũng đang được tháo gỡ dần nên ta không biết có thêm 2 bí cảnh nữa không hay sẽ kết thúc sớm, dù thế nào thì cũng mong 1 cái kết HE cho 2 bạn nhỏ. Cảm ơn những độc giả luôn yêu mến đồng hành và ủng hộ.

***

2 thoughts on “Mộng hồi Tây Châu – Chương 220

  1. Hoahongvang says:

    Mong là tác giả ưu ái viết tiếp truyện này và hoàn trong năm nay, cho Tiểu Dạ và Hải Triều một cái kết tốt đẹp. Cảm ơn chủ nhà kiên trì đợi truyện và động viên tác giả cho ra chương mới 🥰

  2. Hehe says:

    Dù biết là một tuần bà mới cập nhật chương một lần nhưng mà ngày nào tui cũng vô đây trông bà như trông mẹ đi chợ về vậy T.T lâu lắm rồi mới có truyện hay mà hợp gu khiến tui trông ngóng ngày đêm ntn nên mong là tác giả có thể viết thêm vài bí cảnh nữa đọc cho nó đã, cảm ơn bà Tinh Nguyệt nhiều lắm ^^

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *