Chương 211: Bất Tiện Dương (29)
***
Dù trong lòng đã có chuẩn bị, nhưng khi tận mắt trông thấy cánh tay bị chặt đó, Hải Triều vẫn rùng mình sởn gai ốc, không nhịn được mà liên tục lùi lại.
Nàng nhặt một cành cây lên, nén nỗi sợ hãi và cảm giác cuồn cuộn trong bụng, quay lại chỗ cánh tay đứt, gạt lớp đất lên, cẩn thận quan sát, bắt chước cách mà Lương Dạ đã chỉ.
Xương cốt tinh tế, là tay nữ nhân.
Đầu vết cắt chảy máu rất ít, nên là bị phân xác sau khi chết.
Đã có dấu hiệu bắt đầu phân hủy, mà tiết xuân ở Lương Châu vẫn còn lạnh thấu người, trong loại thời tiết thế này, thời gian trùng khớp với vụ mất tích của nữ nhi hai người từng là đồ tể kia.
Nàng tiếp tục đào bới, nhưng không thấy thêm phần thi thể nào khác.
Không có gì khó hiểu, Chân Nương mượn cớ đi viếng mộ mà thuê xe đến, một lần không thể vận chuyển quá nhiều phần thi thể, đành phải mang đi từng chút một.
Cánh tay này không có dấu vết bị nấu chín, vậy nên chắc là vừa mới phân xác xong, nhân lúc chưa thối rữa bốc mùi mà bỏ vào giỏ đem theo.
Thế những phần còn lại đâu?
Hải Triều bỗng nhớ đến lời đứa bé kia.
Canh thịt… canh dê…
Chẳng lẽ nàng ta đã đem phần thịt đó nấu lên? Thịt đã nấu chín thì đưa đi đâu?
Vứt rồi? Vứt ở đâu?
Hải Triều không dám nghĩ sâu hơn.
Những mẩu xương bị gỡ ra chắc vẫn được giấu ở đâu đó trong tiểu viện, xương người có rất nhiều chỗ không giống với xương lợn hay cừu, ném bừa bãi sẽ rất dễ bị người khác nhận ra.
Phần nhiều là tạm thời chôn xuống, sau đó lần lượt chuyển đến bãi tha ma này mà chôn hẳn.
Nàng đem cánh tay xám tro ấy chôn lại như cũ, cắm cọc gỗ, rồi chuẩn bị rời đi.
Trong số những nữ tử bị hại, chỉ có xác của nữ nhi đồ tể là chưa được tìm thấy, nên đây hẳn là tay của nàng ấy.
Nhưng Hải Triều lại mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng.
Nàng ngồi thụp xuống tại chỗ, nhìn những vết khắc thô trên cọc gỗ, trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ.
Đây là lần đầu Chân Nương làm chuyện này sao?
Người thường thấy xác chết sẽ sợ đến mềm cả chân, vậy mà nàng ta có thể phân xác trôi chảy, rồi điềm nhiên giả vờ đi viếng mộ, lặng lẽ phi tang thi thể?
Hơn nữa, nghe ý phu xe nói, chuyện “đi viếng mộ” vào mồng một, ngày rằm rõ ràng đã kéo dài một thời gian, trong khi nữ nhi Lê Nương của đồ tể mới chết cách đây mấy hôm.
Lẽ nào Chân Nương biết được trước?
Đáp án đã hiện ngay trước mắt.
Chân Nương không phải lần đầu làm việc này, và tân nương mà bọn họ gặp ngay đêm đầu vào mật cảnh cũng không phải nạn nhân đầu tiên.
Gió trên đồng hoang bỗng trở nên rét lạnh, Hải Triều cảm nhận hơi lạnh từ da thịt vào tận tủy xương.
Nàng lấy cọc gỗ làm trung tâm, gạt bớt cỏ dại xung quanh, tiếp tục tìm kiếm.
Không lâu sau lại tìm thấy hai cọc nữa, trên đó cũng khắc ngày sinh.
Nàng đối chiếu với ngày sinh của Lê Nương, tính thử trong lòng, chủ nhân của hai cọc ấy đều là chưa đến hai mươi tuổi.
Hải Triều chọn một cọc, bắt đầu dùng dao đào xuống.
Đất chỗ này cứng hơn rất nhiều, rõ ràng đã được chôn một thời gian.
Bên trong hiện ra dần, mấy khúc xương người trắng xám, bên ngoài quấn lớp vải mục, không rõ màu sắc.
Nàng suy nghĩ một chút, tháo nửa tay áo trên người xuống, bọc những đoạn xương và cọc gỗ lại, vắt lên vai, sau đó lấp đất trở lại, dùng chân dậm chặt.
Cọc gỗ còn lại thì không cần đào nữa, nàng âm thầm ghi nhớ ngày sinh trên đó vào lòng.
Định đứng dậy, nàng bỗng cảm thấy có gì đó là lạ, tiếng gió “vù vù” bên tai pha lẫn âm thanh không nên có.
Trước khi đầu kịp phản ứng, cơ thể nàng theo bản năng nghiêng người ngã sang phải.
Nàng cảm thấy cánh tay trái như bị lửa liếm qua, đau rát như bỏng.
Thì ra là một mũi tên lông chim sượt qua cánh tay nàng mà bay đi.
Hải Triều thuận thế đổ rạp người xuống đất, ngay sau đó lại có thêm một mũi tên từ trên đầu nàng bắn vút qua, cắm sâu vào thân cây phía xa, ngập đến ba tấc, tiếng rung còn vang mãi không ngừng.
Nếu không phải nàng phản ứng nhanh, thì mũi tên đó đã trúng rồi, nàng vô thức đưa tay lên sờ, cả bàn tay ươn ướt, là da thịt bị sượt rách, máu đang rỉ ra.
Nàng không kịp để ý vết thương, khom lưng chạy thật nhanh đến nấp sau thân một cây đại thụ gần đó, nhìn về hướng mũi tên bay đến, loáng thoáng thấy một người áo đen che mặt thò đầu ra từ sau lùm cây, cũng đang quan sát nàng.
“Ai đó?!” Hải Triều quát lớn một tiếng.
Kẻ đó lập tức giương cung lắp tên, lại thêm một mũi tên xé gió lao đến.
Hải Triều kịp thời nghiêng người nấp sau thân cây, mũi tên ấy găm thẳng vào cây.
Ba mũi tên đều trượt, bản thân cũng đã lộ diện, kẻ áo đen do dự một chút, khoác cung lên vai rồi phóng vội đi.
Hải Triều theo bản năng muốn phi ngựa đuổi theo.
Nào ngờ còn chưa kịp chạy đến chỗ ngựa, kẻ áo đen đã nhanh chân đến trước, vung dao cắt đứt dây cương, rồi nhảy phắt lên lưng ngựa cưỡi đi mất.
Hải Triều tức đến dậm chân, nhưng dùng chân thì làm sao đuổi kịp ngựa, huống hồ đối phương còn có tên, cung thuật lại vô cùng chuẩn xác.
Chỉ đến khi chắc chắn người đó đã đi xa, nàng mới cảm thấy sợ hãi cuộn lên, hai chân bủn rủn ngồi phịch xuống đất. Sau một chốc, nàng thở ra một hơi gượng đứng lên, chống vào thân cây mà đi về phía đường lớn.
Nơi đây là vùng hoang dã, cách cổng thành còn mấy chục dặm.
Nàng đành đi về phía đường lớn trước, tìm quán trọ ven đường để thuê lừa ngựa.
Đi được chừng hai ba dặm, nàng tìm thấy một quán trọ nhỏ, thuê được một con lừa già, rồi cưỡi đi về phía cổng thành.
Con lừa vừa gầy vừa già, chẳng nhanh hơn bước chân nàng là bao. Ngồi trên lưng la lắc lư suốt đường đi, khó tránh khỏi lại nghĩ đến phát hiện ban nãy.
Hóa ra việc Chân Nương làm cho Phương Định An, chính là chuyện này.
Người là do nàng ta giết ư? Nàng ta vì Phương Định An mà giết người?
Không đúng, một nữ tử yếu đuối không biết võ công như nàng, thì sao giết phu thê đồ tể dễ thế được, huống hồ còn phải mang đi thi thể một nữ tử trưởng thành, vóc dáng tương đương với mình.
Nàng ta làm chắc chỉ là phi tang xác chết.
Vậy thì kẻ giết người chính là Phương Định An?
Nhưng Phương Định An có võ, có sức, có địa vị thân phận, lại có thuộc hạ trung thành. Cho dù giết người, hà cớ gì phải để một quả phụ giúp mình hủy xác?
Đầu óc nàng rối như tơ vò, nghĩ sao cũng không thông.
Chỉ có một điều nàng biết chắc, Phương Định An không giống với bề ngoài, hắn rất có thể chính là hung thủ sát hại những nữ nhân ấy.
Hắn đang truy tìm Từ Tam Nương khắp nơi, nếu hắn tìm thấy trước thì liệu Từ Tam Nương có gặp nguy hiểm không?
Tim Hải Triều đập mạnh, vô thức siết chặt dây cương.
Đi thẳng theo quan đạo thêm vài dặm sẽ đến cổng thành, nhưng nếu rẽ sang phía tây, đi quãng đường tương đương là đến doanh trại quân đội.
Nàng không do dự lâu, lập tức rẽ hướng tây.
Đến trước cổng trại, hoàng hôn đã xế về tây.
Lính canh giữ cổng chặn nàng lại: “Ngươi là ai?”
Hải Triều suy nghĩ một chút rồi đáp: “Ta là nghĩa muội của Tiết sứ, họ Vọng.”
Vừa nói vừa lấy giấy thông hành của mình ra cho xem.
“Hóa ra ngươi là tiểu nương tử đã cứu người thoát khỏi tay tử thi sống hôm nọ.” Lính canh chợt tỉnh ngộ, thái độ lập tức thân thiện, nhận giấy thông hành xem rồi trả lại cho nàng.
“Tiết sứ có trong trại không?” Hải Triều hỏi.
“Thật không đúng lúc, Tiết sứ vừa mới ra ngoài.”
“Đi đâu vậy?”
Lính canh tỏ ra khó xử: “Hành tung của Tiết sứ theo lý mà nói là không thể tiết lộ được.”
Hải Triều gật đầu: “Vậy Phùng tiểu tướng quân có ở đây không?”
“Phùng tướng quân cũng không có mặt…”
Đang nói, bỗng có người sải bước lớn đi về phía cổng doanh.
Lính canh lập tức khom lưng hành lễ.
Hải Triều chỉ thấy người đó trông quen mặt, nhận ra hắn là thị vệ thân cận bên cạnh Phương Định An, đã gặp vài lần ở Phương phủ.
Thị vệ cũng nhận ra nàng, vẻ mặt lộ vẻ kinh ngạc: “Vọng tiểu nương tử sao lại đến đây?”
Hải Triều khẽ gật đầu với hắn: “Ta có việc gấp tìm Tiết sứ, lang quân có biết ngài ấy ở đâu không?”
Thị vệ nhíu mày: “Vọng tiểu nương tử tìm Tiết sứ có chuyện gì?”
“Liên quan đến vụ án, là chuyện Tiết sứ đã giao cho huynh trưởng ta điều tra, giờ đã có manh mối, nên huynh ấy bảo ta đến bẩm báo.”
“Gấp lắm sao?” Thị vệ hỏi.
Hải Triều gật đầu: “Rất gấp, phải lập tức bẩm lên Tiết sứ.”
“Tiểu nương tử có thể nói cho tại hạ biết được chăng, để tại hạ chuyển lời?”
Hải Triều lộ vẻ khó xử: “Tiết sứ dặn chúng ta phải trực tiếp báo cho ngài, e là không tiện…”
“Tại hạ hiểu rồi.” Thị vệ trầm ngâm một lát, “Tiểu nương tử, xin mời qua bên này.”
Hải Triều đi theo hắn đến một chỗ vắng người.
Thị vệ mới nói: “Lúc xế chiều Tiết sứ nhận được tin, nói trong ni viện ở phía đông thành có một thiếu nữ lai lịch bất minh, dáng vẻ và hình dáng rất giống Từ nương tử. Tiết sứ lập tức cưỡi ngựa đi về phía đông thành.”
Hải Triều vội vàng cảm tạ: “Có thể cho ta mượn một con ngựa không?”
Thị vệ hỏi: “Tiểu nương tử định đích thân đến ni viện bẩm báo với Tiết sứ?”
Hải Triều gật đầu.
“Nghe nói thiếu nữ nghi là Từ nương tử kia mắc dịch bệnh, mấy vị ni cô trong chùa cũng nhiễm bệnh theo, ni viện đã bị phong tỏa rồi. Tiết sứ chỉ đi một mình, tiểu nương tử không bằng đợi ở trong doanh thì hơn.”
“Ta biết.” Hải Triều đáp, “Nhưng việc gấp lắm rồi, xin lang quân hãy cho ta mượn một con khoái mã.”
Thị vệ thấy khuyên cũng vô ích, đành sai người dắt ngựa đến.
Chẳng bao lâu, ngựa được dắt tới, Hải Triều leo lên lưng ngựa, ngay lúc định rời đi, trong đầu chợt lóe một chuyện không liên quan.
Nàng động tâm, hỏi thị vệ: “Lang quân có biết Yến Nương không?”
Thị vệ giật mình, rồi ánh mắt thoáng qua nỗi u buồn: “Yến Nương từng đi theo bên cạnh Tiết sứ, cũng là một người thân thiết như huynh đệ với chúng ta.”
“Khi giặc Thổ Phồn vây thành, Yến Nương là bị thương khi giao chiến với người Thổ Phồn sao?”
Thị vệ lắc đầu: “Nghe nói là theo lệnh Tiết sứ vào trong thành làm việc, chẳng may gặp lúc đạo tặc thừa cơ làm loạn, cướp bóc dân chúng, Yến Nương xông lên cản lại, nào ngờ đơn độc chống nhiều người, tuy có thể dẹp được bọn cướp, nhưng bản thân cũng trúng mấy nhát dao, về sau không qua khỏi…”
Chuyện sau khi Yến Nương bị thương, Hải Triều đã nghe từ miệng Phương Định An.
“Có biết nàng ấy phụng mệnh làm việc gì không?”
Thị vệ lắc đầu: “Việc ấy tại hạ cũng không hay biết.”
Hải Triều nói lời cảm tạ, rồi giục ngựa phóng về phía ni viện kia.
Nàng không chắc thiếu nữ trong ni viện có phải Từ nương tử hay không, cũng không biết nếu Phương Định An tìm được nàng ấy thì sẽ làm gì, nhưng trong lòng bỗng dưng xuất hiện lên một linh cảm chẳng lành.
Nàng ngước nhìn vầng mặt trời đỏ hồng đang dần chìm xuống chân trời, trong lòng như có một sợi dây bị gió chiều lạnh lẽo khẽ khảy qua, khiến cả trái tim âm ỉ đau nhói.
Nhất định phải gắng lên, Tiểu Dạ.
*
Từ Tam Nương mở mắt ra, xung quanh tối đen như mực.
Ngay cả khung cửa sổ duy nhất trong phòng cũng bị bịt kín, khiến nàng chẳng thể phân biệt được ngày hay đêm.
Nàng muốn ngồi dậy, nhưng cả người mềm nhũn không chút sức lực, cổ họng như có lửa thiêu đốt, còn sau lưng thì từng đợt lạnh buốt chạy qua.
Nàng nhất định là đã lâm bệnh, không biết là đêm ấy khi dùng bùa lạ để trốn khỏi Phương phủ bị trúng gió do cởi áo, hay là đã nhiễm phải dịch bệnh.
“Ngươi còn đó chứ?” Nàng thử cất tiếng gọi, hướng về phía cửa mà mình còn nhớ được, giọng nói khàn đặc khiến chính nàng cũng giật mình.
Hai ngày nay nàng gần như thiếp đi liên tục, tỉnh rồi lại mê man, người kia phần lớn thời gian đều không ở đó, thỉnh thoảng có để ít nước trong và lương khô trên bàn.
Quả nhiên không có ai đáp lại.
Vừa tỉnh được một lát, bóng tối đã trở nên đáng sợ đến không thể chịu nổi.
Nàng vịn vào mép giường, từ từ nhích người ngồi dậy, rồi khẽ dịch xuống mép giường, định bước xuống đất.
Chưa kịp đặt chân xuống, cánh cửa bỗng “kẽo kẹt” bật mở.
Ánh sáng từ khe cửa ùa vào, chói đến mức làm nàng đau nhức cả mắt.
Ánh sáng ấy hừng hực sắc cam đỏ, chẳng rõ là bình minh hay hoàng hôn.
“Thân thể đỡ chút nào chưa? Ta mang thuốc đến cho ngươi đây.”
Một người bước vào trong, lập tức đóng cửa lại, rồi mò đến chiếc bàn bên cạnh, lấy gậy đánh lửa ra châm đèn dầu.
Dưới ánh lửa mờ yếu, một gương mặt hiện dần ra, người đó mặc áo đen kín người, đầu cũng quấn khăn đen, chỉ có khuôn mặt tái nhợt lơ lửng giữa bóng tối, trông chẳng khác gì oan hồn.
Có khi… đúng là ma quỷ thật…
Từ Tam Nương chợt thoáng ý nghĩ, bất giác co người lại.
Người đó lấy một bình sứ nhỏ ra, đưa nàng: “Uống thuốc vào đi.”
“Là thuốc gì?”
“Thuốc thanh nhiệt giải độc, chẳng lẽ ngươi sợ ta hạ độc ngươi?” Người ấy khẽ cười.
Từ Tam Nương đón lấy, đổ mấy viên thuốc ra lòng bàn tay, từng viên từng viên nuốt khó nhọc xuống: “Nếu muốn hạ độc ta, ngươi đâu cần phí công cứu ta ra ngoài.”
Người đó không trả lời câu hỏi, chỉ lạnh nhạt nói: “Hai ngày nữa, ta sẽ sắp xếp cho ngươi rời thành, trước đó ngươi cố mà dưỡng lại thân thể đi.”
Từ Tam Nương nhìn vào gương mặt kia, mím môi: “Ngươi… vì sao lại giúp ta?”
“Chẳng bằng ngươi nghĩ xem sau khi ra khỏi thành thì phải sống sót thế nào đi.”
***