Chương 70: Cuối cùng
***
Diệp Tích Nhân đã từng nghe cái tên này. Ở vòng luân hồi thứ mười bốn, sau khi nàng giết chết Lục Thiên, đã đến gặp Thánh thượng, đưa ra chứng cứ về thuốc nổ, cầu xin được chuyển Nghiêm Đan Thanh đến nơi an toàn.
Nhưng nghĩ đến Xích Trản Lan Sách là kẻ ra tay tàn nhẫn, nàng lại muốn giết hắn hoặc ít nhất khiến hắn phân tâm, để Nghiêm Đan Thanh thuận lợi được chuyển khỏi ngục thánh chỉ sang Đại Lý Tự, tránh mối uy hiếp thuốc nổ.
Nào ngờ, xe ngựa của kẻ đó vừa đi ngang nàng thì không hề đi tiếp, mà lùi lại, buộc nàng phải lên xe, sau đó còn định giết nàng, may mà Nghiêm Đan Thanh đã kịp thời đến cứu…
Diệp Tích Nhân còn nhớ như in, lúc ấy Mạc Lặc và Xích Trản Lan Sách nhỏ giọng nói gì đó bằng tiếng Bắc Yến. Nàng nghe không hiểu, chỉ cố ghi nhớ giọng điệu ấy, thầm nhẩm đi nhẩm lại trong lòng, mong sẽ nhớ được vài âm tiết.
Dùng tiếng Bắc Yến để nói, chẳng phải chính là muốn giấu nàng hay sao?
Muốn giấu nàng, tất nhiên chính là những bí mật mà Bắc Yến không thể lộ ra bên ngoài.
Trải qua quá nhiều vòng luân hồi, ký ức về mấy âm tiết Bắc Yến không hiểu ấy đã dần trở nên mơ hồ. Nhưng khi nhắc tới chữ “tiên sinh”, nàng liền cảm thấy quen thuộc, nay cái tên “Ô Kiều tiên sinh” xuất hiện nàng cuối cùng cũng đã nhớ ra!
Xích Trản Lan Sách từng nhắc qua cái tên đó!
Khi ấy, Lưu Đa Hỉ âm thầm gây rối, cần người Bắc Yến xử lý, Xích Trản Lan Sách không muốn tự ra mặt, tất nhiên phải nhờ người khác thay mình và tên người hắn nhắc đến lúc ấy chắc chắn đang ở Nam Đô…
Diệp Tích Nhân hít sâu một hơi, nhìn thẳng Lương Việt, ánh mắt vô cùng kiên định: “Thánh thượng, người chúng ta cần tìm là… Quốc sư Bắc Yến, Ô Kiều.”
Lời vừa dứt, cả phòng lập tức im phăng phắc.
Lưu Đa Hỉ mở to miệng, gương mặt phúng phính lộ rõ vẻ không dám tin, hai mắt nheo lại: “Sao có thể được? Đó là Quốc sư Bắc Yến! Vì sao ông ta lại tự mình đến Nam Đô mạo hiểm?”
Mức độ mạo hiểm này quá lớn!
Quốc sư Bắc Yến, kẻ chỉ đứng sau Xích Trản Lan Sách và Bắc Yến Vương. Một mình Xích Trản Lan Sách chưa đủ, giờ lại thêm Quốc sư vào?
Trong lòng người Bắc Yến, Quốc sư có thể thông thiên địa quỷ thần, thường xuyên đóng tại thần miếu Bắc Yến, hầu như không rời khỏi đó. Sao lại đích thân đến Nam Đô? Không có khả năng!
Lưu Đa Hỉ bắt đầu lộ vẻ nghi hoặc.
Nghi hoặc không phải vì Diệp Tích Nhân suy đoán sai, mà chính vì mọi thứ trở nên quá phi lý và đầy mâu thuẫn!
Kỳ quái đến đáng sợ.
Tưởng Du vuốt ve tay áo, chậm rãi mở miệng: “Là vì phái đoàn Bắc Yến từ đầu đến cuối chưa từng nghĩ đến hòa đàm. Mục đích của chúng chỉ có một, giết Nghiêm Đan Thanh, làm loạn thế cục Đại Lương. Bắc Yến có đến hai thế lực vào kinh. Sáng là Xích Trản Lan Sách, tối là Quốc sư Ô Kiều.
“Xích Trản Lan Sách nếu thất bại cũng chỉ là bị giam cầm, còn Quốc sư Ô Kiều trong tối… chắc chắn là để bảo vệ hắn.”
Một minh, một ám hỗ trợ lẫn nhau. Âm mưu Bắc Yến đi đến đâu cũng ngập tràn sát khí.
Lương Việt càng thêm khó hiểu, cau mày nhìn ông: “Nếu Bắc Yến chưa từng có ý đàm hòa, lại cực kỳ coi trọng tính mạng Xích Trản Lan Sách, vậy cớ sao lại để hắn mạo hiểm vào Nam Đô?”
Chính vì điểm này nghĩ không thấu, họ mới trúng kế Bắc Yến, tin vào hòa đàm giả tạo.
Diệp Tích Nhân hạ mắt.
Xích Trản Lan Sách cộng một Ô Kiều tiên sinh, Bắc Yến đang đặt cược tất cả, nhất định đạt mục đích mới chịu thôi. Nhớ đến Nghiêm Uyển từng ghi chép, Xích Trản Lan Sách luôn là kẻ điên cuồng, vậy mà Quốc sư Bắc Yến vì sao lại đồng hành cùng kẻ điên ấy…
Diệp Phái nhắc đến Bắc Yến Quốc sư, buột miệng lẩm bẩm: “Ô Kiều ở Bắc Yến địa vị tột bậc, từ khi Xích Trản Lan Sách thành ‘Thánh tử’, Ô Kiều luôn sát cánh bên hắn, ấy vậy mà chúng ta chưa từng nghe ông ta từng rời khỏi Bắc Yến.”
Mọi người chìm vào trầm tư, trong lòng mỗi người đều cuồn cuộn suy nghĩ.
Đúng lúc đó, có người vào bẩm báo: “Bên ngoài có một cô nương xưng là Yên Sương, muốn gặp Diệp nhị cô nương, nói rằng có chuyện gấp.”
Tim Diệp Tích Nhân khẽ run, nàng bước nhanh lên hai bước.
Lương Việt lập tức cho người truyền vào, trong lúc này, mọi tin tức phải được tập hợp đầy đủ, không được bỏ sót một mảy may.
Không bao lâu sau, Yên Sương vội vã bước vào, hành lễ xong liền nhìn về phía Diệp Tích Nhân, thấp giọng nói: “Diệp nhị cô nương, người của chúng ta vừa gửi tin về, Bắc Yến không hề có thiên tai hay biến loạn nào, mọi việc đều bình thường.”
Đó là tin mà Diệp Tích Nhân đã sai nàng điều tra từ rạng sáng ngày mùng Sáu tháng Ba.
Diệp nhị cô nương đã căn dặn rất kỹ, Yên Sương cũng khắc sâu trong lòng, hết sức cẩn trọng, lập tức phái người đi điều tra. Mấy hôm nay dù có quên khuấy mất việc đó, nhưng may thay người đã xuất phát và tin vừa gửi về bằng bồ câu đưa thư.
Không đợi Diệp Tích Nhân thất vọng, Yên Sương lại tiếp lời: “Nhưng người của chúng ta còn báo lại rằng, Bắc Yến dường như có dị động. Sau ngày mùng Ba tháng Ba, không rõ vì sao Bắc Yến Vương bắt đầu trở nên hoạt động mạnh mẽ hơn hẳn, và triều đình Bắc Yến dường như đang bí mật chuẩn bị một nghi lễ tế tự rất trọng đại, tin tức được phong tỏa nghiêm ngặt.”
Đã phong tỏa mà vẫn bị dò ra, chứng tỏ nghi thức tế tự ấy vô cùng quan trọng, đến mức dù phong kín cũng không thể giấu được hết.
“Ngoài ra còn một tin nữa, dường như Nhị hoàng tử Bắc Yến, Xích Trản Thành Nghiệp không có mặt trong vương đình.” Yên Sương nhíu mày, tin này chỉ là phỏng đoán, nhưng Diệp nhị cô nương đã dặn ‘không được bỏ sót bất kỳ chi tiết nào’, nên dù chỉ là nghi vấn, họ vẫn bẩm báo.
Diệp Tích Nhân cắn môi, giữa hai mày nhíu thành hình xuyên (川), mớ tơ vò dần được gỡ ra trong lòng nàng.
Diệp Phái thở gấp, liên kết toàn bộ tin tức lại, gần như lập tức đoán ra một điều: “Bắc Yến chắc chắn có một bí mật lớn, và bí mật đó liên quan đến tất cả những kẻ quan trọng của Bắc Yến!”
Nếu tất cả tin tức đều là thật, thì bên trong ắt có vấn đề lớn.
Từ sau khi Xích Trản Lan Sách lập công danh, Bắc Yến Vương gần như lui về phía sau, chỉ đứng sau đỡ lưng cho Thái tử. Thế mà nay Bắc Yến lại chuẩn bị tế tự quy mô lớn mà lẽ ra người chủ trì nghi lễ tế tự lại đang ở Nam Đô!
Còn vị Nhị hoàng tử vốn có đại ca nổi bật ở trước, lại suốt ngày nhàn rỗi trong cố đô, không lo chính sự nay đã biến mất không tung tích?
Vương của Bắc Yến, Thái tử Bắc Yến, Quốc sư Bắc Yến, Nhị hoàng tử Bắc Yến… Cuộc đàm phán này, gần như cả Bắc Yến đều có hành động. Ngày mùng Ba tháng Ba chẳng phải đúng là ngày hòa đàm sao?!
Diệp Tích Nhân thở gấp, hệt như Đại Lương giấu nhẹm tin tức về Giao Châu và Từ Châu, Bắc Yến cũng đang kìm chặt một tin tức nào đó, chỉ người tại trung tâm quyền lực mới biết.
Nàng gần như chắc chắn Bắc Yến đang giấu một bí mật, và bí mật đó đủ khiến xác suất thắng trận của Đại Lương giảm xuống gần như bằng không. Thậm chí, chắc chắn sẽ bại trận!
Nếu không, vì cớ gì Xích Trản Lan Sách và Quốc sư Ô Kiều cùng đích thân vào Nam Đô, mạo hiểm thân mình, chỉ để giết Nghiêm Đan Thanh?
Chỉ cần tìm ra bí mật này liệu cán cân thắng lợi có thể nghiêng hẳn về phía Đại Lương? Liệu mạch luân hồi của nàng… có thể chấm dứt?
Nghĩ đến đây, tim Diệp Tích Nhân đập loạn nhịp.
Sau thoáng phấn khởi, sắc mặt Lương Việt lại ảm đạm hẳn: “Nhưng dù có biết thì cũng đã muộn. Xích Trản Lan Sách và Nghiêm Đan Thanh đều chết, chiến tranh giữa Đại Lương và Bắc Yến sắp chính thức bùng nổ.”
Muốn điều tra bí mật mà Bắc Yến phong bế đâu dễ dàng như vậy? Xích Trản Lan Sách và Ô Kiều cũng đều đã chết, nếu Bắc Yến đã đạt mục đích, thì cho dù có tìm ra tin tức kia, e rằng cũng vô dụng.
Tưởng Du nghe vậy, lòng thoáng rụng xuống đáy, bất lực ngồi phịch xuống. Nếu bọn họ phát hiện ra sự tồn tại của Quốc sư Ô Kiều sớm hơn, liệu có thể tìm ra sự thật không?
Mọi người trong phòng vừa mới nhen nhóm được tia hy vọng thì ngay lập tức lại chìm vào u ám, sắc mặt đều trắng bệch, tất cả đã quá muộn.
Tưởng Du không ngừng lẩm bẩm: “Đúng vậy… không kịp nữa rồi…”
Chỉ có Diệp Tích Nhân ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm nhận đầu óc đang dần nặng trĩu, tầm nhìn cũng trở nên mơ hồ, khóe môi nàng khẽ nhếch, nở nụ cười: “Không… vẫn còn kịp.”
*
Trăng tròn treo cao, canh Ba (giờ Tý đã qua phân nửa).
Ngày mùng bảy tháng Ba, canh bốn (giờ Dần).
Cơ thể Diệp Tích Nhân nhẹ bẫng, như đang trôi dạt sang một không gian khác, trước mắt nàng hiện lên những cảnh tượng thê lương.
Thành Nam Đô thất thủ. Thiết kỵ Bắc Yến xông vào thành, dân chúng khắp nơi hoang mang tột độ, khắp nơi đều là tiếng hét thất thanh và tiếng khóc tang thương.
Giáp binh Bắc Yến ào ạt tràn vào, ngang nhiên lao xuống đường phố, ánh mắt họ ngập tràn thù hận và sát khí, cứ thấy người Đại Lương bất kể già trẻ, nam nữ là lập tức rút đao chém giết.
Vì sao?
Rõ ràng là bọn chúng xâm lược Đại Lương, cớ sao trong mắt chúng lại chất đầy oán hận?
“Chính đám người Đại Lương này hại chết Thánh tử của chúng ta!”
“Giết sạch chúng! Báo thù cho Thánh tử!”
“Giết hết chúng!”
Phẫn nộ hóa thành cuồng sát, từng tiếng gào thét rung động trời đất, vang vọng khắp Nam Đô.
Nàng như nhìn thấy Diệp Phái đứng chặn ngay cổng thành, bị vó ngựa dẫm nát thành vũng máu, thấy tổ mẫu đập đầu tự vẫn trong Phật đường, thấy huynh trưởng dẫn quân liều chết thủ vệ trước cổng Diệp phủ, nhưng cuối cùng vẫn bị chém ngang lưng, co giật trong vũng máu. Nàng còn thấy mẫu thân vì bảo vệ mình mà bị lôi ra xa, đầu đập vào đá, máu loang đỏ một góc đất.
Nàng thấy chính bản thân bị bôi tro đen trên mặt, cùng dân chúng khác bị xô đẩy đến bờ sông hộ thành, sau đó, nàng cảm nhận hơi thở nghẹn lại, cơ thể nàng đã chìm nổi trong nước sông…
Tro đen trên mặt bị dòng nước rửa trôi, có một tên lính Bắc Yến đang định kéo nàng lên, miệng nhếch nụ cười nhơ bẩn.
Nàng vùng vẫy điên cuồng muốn chìm xuống trở lại, nhưng vùng vẫy vô lực, cuối cùng vẫn bị hắn kéo nửa thân lên bờ, sự tuyệt vọng thiêu đốt nàng từ trong ra ngoài.
Đúng khoảnh khắc ấy, một bàn tay dưới nước vươn lên.
Một gương mặt rất giống Nghiêm Đan Thanh nổi lên giữa làn nước, trên thân hắn máu vẫn không ngừng trào ra, loang đỏ cả dòng sông. Hắn đã gần như tắt thở, thế nhưng vẫn cắn răng, dùng hết sức lực kéo nàng xuống, ôm chặt nàng vào lòng, khẽ xoa đầu nàng…
Rồi cả hai cùng chìm xuống lòng sông hộ thành…
Diệp Tích Nhân bừng tỉnh, mở mắt thật to. Nàng đưa tay vuốt mặt nước mắt đã ướt đẫm từ lúc nào.
Nàng vẫn đang ngồi trong phòng, nến vẫn cháy, trước mặt là bản đồ quân sự thành Nam Đô. Thời gian đã xoay chuyển nàng đã quay về ngày mùng bảy tháng Ba, vòng luân hồi thứ hai mươi ba, chính thức bắt đầu.
Nàng bật dậy, ôm bản đồ quân sự ấy, lao thẳng ra ngoài, cả phòng chợt lặng đi, ngọn nến bị gió thổi tắt.
Cùng lúc ấy.
Nghiêm Đan Thanh mở mắt.
Lúc này, hắn đang ngồi trong xe ngựa, đối diện là Xích Trản Lan Sách. Kẻ kia khẽ mỉm cười: “Đi thôi, đến bến sông hộ thành.”
Hiển nhiên, vòng luân hồi đã mở lại, mọi sự trở về thời điểm hai bên vừa bàn xong chuyện giao dịch, chuẩn bị đến bến sông…
Nghiêm Đan Thanh liếc hắn một cái, khẽ hừ mũi, rồi nhảy xuống khỏi xe ngựa, quay đầu nói lạnh lùng: “Ta đổi ý rồi, không muốn giao dịch nữa. Xích Trản điện hạ nên ngoan ngoãn ở lại sứ quán thì hơn.”
Xích Trản Lan Sách: “?”
Đổi mặt… nhanh như vậy sao?
Hắn nheo mắt, ánh nhìn trở nên nguy hiểm.
Nghiêm Đan Thanh không thèm để ý đến Xích Trản Lan Sách nữa, sau khi nhảy xuống khỏi xe ngựa, hắn chợt chú ý thấy một người đang dựa vào góc tường đối diện, ôm một thanh đao mà ngủ gà ngủ gật. Hắn cau mày, bước tới: “Yên Sương, sao muội lại ở đây?”
Yên Sương giật mình tỉnh táo, vẻ mặt mơ màng: “Đương nhiên là để canh chừng tướng quân rồi.”
“Không phải ta bảo muội bảo vệ Tích Tích sao? Nàng ngủ rồi?” Nghiêm Đan Thanh không hiểu, Yên Sương vốn là thuộc hạ rất biết nghe lệnh, chẳng lẽ là Tích Tích bảo nàng qua đây?
“Tích Tích?” Yên Sương càng mờ mịt, “Tích Tích là ai?”
Nghiêm Đan Thanh sững người.
Hắn cau chặt mày, nhìn chòng chọc vào Yên Sương, từng chữ trầm xuống: “Vị hôn thê của ta, Diệp nhị cô nương phủ Thượng thư Bộ Hộ, Diệp Tích Nhân.”
Ánh mắt Yên Sương trống rỗng trong chớp mắt, một hồi lâu sau mới giật mình, tự vỗ vào đầu, vẻ mặt đầy hối hận: “Đúng là hồ đồ rồi… lại quên mất chuyện này… Muội đi ngay! Đi ngay!”
Nói xong, nàng trở tay rút chân, định chạy thẳng về Diệp phủ.
“Khoan đã.” Nghiêm Đan Thanh gọi nàng lại, sắc mặt trầm nặng. “Để ta đi. Muội và Ứng Xương Bình ở đây, trông chừng Xích Trản Lan Sách, không được để bất cứ ai tới gần hắn.”
“Vâng.” Yên Sương lập tức dừng lại, chấp hành mệnh lệnh.
Nghiêm Đan Thanh quay đi, mang theo người áp giải Xích Trản Lan Sách trở lại sứ quán. Không trông chừng tên này tử tế thì hắn chẳng thể yên tâm rời đi, kẻ này vừa xảo quyệt vừa độc trí, hơn nữa vẫn còn kẻ ẩn trong bóng tối…
Không biết Tích Tích đã tra ra điều gì chưa?
Chỉ vừa nghĩ đến nàng, sắc mặt Nghiêm Đan Thanh sầm hẳn xuống. Phản ứng bất thường của Yên Sương, cộng với sự trống rỗng mơ hồ ấy… vì sao hắn lại đột nhiên sinh dự cảm chẳng lành đến thế? Cảm giác lo âu trào dâng, như bị rút vào vực sâu tăm tối.
Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?
Bánh xe ngựa lăn đều, Xích Trản Lan Sách thả mành xe xuống.
Hắn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, sao Nghiêm Đan Thanh lại đột ngột đổi ý như vậy? Nhưng vừa rồi hắn đã nghe thấy một cái tên quen thuộc Diệp Tích Nhân.
Xích Trản Lan Sách rũ mắt xuống, trong lòng bàn tay là một quân cờ. Hắn khẽ xoay nó, trầm ngâm, giữa hai mày nhíu lại.
Diệp phủ
Diệp Tích Nhân thở dốc đứng trước cổng Diệp phủ.
Đám nha hoàn, bà tử, gác cổng… vẻ mặt đều bình thường, thế nhưng chỉ cần nàng không lên tiếng, bọn họ như thể không nhìn thấy nàng. Dù đi ngang qua, hay đứng ngay trước mặt nàng, đều xem nàng như không tồn tại!
Diệp Tích Nhân run lập cập, da thịt lạnh buốt, toàn thân dựng tóc gáy, điều này còn đáng sợ hơn cái ngày nàng vừa bước vào vòng luân hồi. Sự kinh hoàng bị quên lãng giữa lúc vẫn sống sờ sờ, rõ ràng đang đứng đây bằng xương bằng thịt, mà toàn thế gian lại chẳng còn một ai nhớ đến nàng…
Giống như có thứ gì đó níu lấy cổ chân, từ từ trườn lên đỉnh đầu, khiến nàng lạnh buốt đến tê dại.
Quá đáng sợ…!
Nàng nắm chặt tay thành quyền.
Sắc mặt tái nhợt đến trắng bệch. Theo bản năng, nàng nghĩ đến việc tìm Nghiêm Đan Thanh bàn bạc, nhưng nhìn thấy người gác cổng đứng ngáp dài đi ngang qua mình mà không hề liếc mắt… Vào đúng khoảnh khắc im lìm sâu đêm như thế này, nàng lại đang đứng ngay đây, rõ ràng như vậy!
Diệp Tích Nhân lập tức quay đầu, chạy ngược trở vào phòng.
Nàng lật lên một tấm da dê, nhịp tim như muốn xé tung lồng ngực, từng hồi đập dồn dập đến mức muốn phá vỡ cả màng nhĩ. Nàng cắn răng kìm chế nỗi kinh hoàng, xoay bút, chấm vào mực, run rẩy viết xuống dòng chữ:
[Ta tên Diệp Tích Nhân, sinh năm Cảnh Hựu thứ 19, nữ nhi phủ Thượng thư Bộ Hộ Diệp Phái.
Có tổ mẫu Triệu Lan Quân, mẫu thân Liêu Trường Oanh, huynh trưởng Diệp Trường Minh. Từng sống từ nhỏ ở Bắc Đô, đến năm Cảnh Hựu thứ 35 theo triều đình thiên đô đến Nam Đô.]
[Từ ngày mùng Một tháng Ba năm Hy Hòa thứ hai, ta đã trải qua tổng cộng hai mươi hai vòng luân hồi.
Hiện tại là mùng Bảy tháng Ba năm Hy Hòa thứ hai, vòng luân hồi thứ hai mươi ba.]
[Cũng là lần cuối cùng của cái chết và tái sinh.]
*
Tinh Nguyệt: Trời ơi, chuyển ngữ mà cứ nổi da gà, truyện hồi hộp gay cấn từng chương, đúng là tác giả yêu thích của ta, viết truyện đỉnh quáaaa.
***