Kiếm Các văn linh – Chương 90

Chương 90

*** 

Tai mắt của những thế lực lớn vốn vẫn luôn rình rập quanh khu vực phố Nê Bàn, gần như là đem tin tức truyền đi khắp nơi ngay trong khoảnh khắc đầu tiên.

Khi Trần Quy biết được, chỉ thấy nực cười: “Đến ngay cả Vương thị còn không muốn nhúng tay vào vũng nước đục này, Kim Bất Hoán mời được mấy kẻ kia đến, lẽ nào còn trông mong bọn họ dám đứng ra trợ trận cho hắn?”

Phía Nhược Ngu Đường cũng vẫn luôn dõi chặt từng động tĩnh bên phố Nê Bàn.

Dù gì thì tình hình của Vương Thứ cũng không ổn, bọn họ vốn chẳng quan tâm đến việc của Kim Bất Hoán, nhưng Chu Mãn đã nhúng tay vào, thì bằng bất cứ giá nào cũng phải bảo đảm an nguy cho Chu Mãn.

Kiếm Cốt tuyệt đối không thể xảy ra bất cứ sơ suất nào.

Khi Khổng Vô Lộc nghe tin bên phố Nê Bàn có khách nhân tới, phản ứng đầu tiên của hắn thực ra cũng chẳng khác mấy so với Trần Quy, thậm chí càng thêm kinh ngạc: “Thân phận mấy người đó, xét trong toàn Lục Châu Nhất Quốc tuy cũng coi như hiển quý, nhưng rốt cuộc tuổi còn trẻ, tu vi còn nông, trong môn phái của tuyệt đối chưa đạt tới địa vị có tiếng nói. Kim Bất Hoán đắc tội là với Trần gia, sau lưng Trần gia lại là Tống thị. Bọn họ mới quen biết được bao lâu chứ, lẽ nào chịu vì Kim Bất Hoán mà rút đao tương trợ? Giao hảo đến mức ấy sao…”

Những ngày gần đây, Vi Huyền vẫn luôn thần trí không tập trung. Dù đã biết rõ Vương Thứ chẳng còn sống được bao lâu, nhưng rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể thuyết phục hắn chịu chấp nhận đổi Kiếm Cốt đây? Vi Huyền quả thật nghĩ không ra.

Giờ nghe Khổng Vô Lộc băn khoăn, ông vẫn chăm chú nhìn cây trượng mây bên bàn, ngay cả mí mắt cũng không nâng lên, chỉ khẽ cười một tiếng: “Ngươi nói Chu Mãn cướp được Ký Tuyết Thảo, thì sẽ làm gì?”

Khổng Vô Lộc không cần suy nghĩ: “Tất nhiên là luyện Xuân Vũ Đan rồi. Ký Tuyết Thảo ngoài luyện Xuân Vũ Đan ra, nào còn có chỗ dùng nào khác?”

Vi Huyền lại hỏi: “Thế nếu ngươi luyện thành Xuân Vũ Đan, ngươi sẽ xử trí ra sao?”

“Xuân Vũ Đan có thể cải thiện căn cốt con người, nếu ta luyện được, tất nhiên sẽ tự mình nuốt mấy viên…” Khổng Vô Lộc thoạt tiên buột miệng đáp, nhưng rất nhanh đã cảm thấy sai, cả người chấn động, như bị băng lạnh dội thẳng lên sống lưng, “Không, không đúng. Người cướp Ký Tuyết Thảo tuy là Chu Mãn, nhưng kẻ giữ Ký Tuyết Thảo tất nhiên phải là Kim Bất Hoán! Nếu ta là hắn, rơi vào hoàn cảnh hiểm ác thế này, lại có trong tay linh dược hiếm có như Xuân Vũ Đan được luyện thành từ Ký Tuyết Thảo, tất nhiên là… tất nhiên là…”

Nói đến đây, trên gương mặt Khổng Vô Lộc đã hiện ra vài phần kinh hãi, tim đập như trống trận: “Trưởng lão, bọn họ… bọn họ hành sự như thế, nếu để truyền ra ngoài, chỉ e, chỉ e…”

“Chu Mãn và Kim Bất Hoán đều chẳng phải hạng người manh động hồ đồ, huống chi còn có chúng ta…” Vi Huyền vốn định nói, dù thế nào cũng không thể để lộ việc này ra ngoài. Thế nhưng lời đến miệng, chẳng hiểu sao thanh âm lại nhỏ dần, tựa như nghĩ đến điều gì, bèn chậm rãi nói, “Không, ngươi nói đúng, chuyện này tuyệt đối sẽ không phải là chuyện nhỏ.”

Trong đáy mắt già nua ấy, bỗng thoáng qua một tia sáng khác lạ, chỉ là rốt cuộc đã không còn trẻ, ánh sáng ấy như bị phủ một tầng tro bụi, không sáng rõ mà chỉ để lại một nét thâm trầm u tối.

Khổng Vô Lộc không rõ tại sao ông lại đột ngột xoay chuyển lời lẽ, đang lấy làm kỳ quái thì lại thấy Vi Huyền chậm rãi đứng dậy, cầm lấy cây trượng mây, bước ra hành lang phía ngoài, đứng trên lầu cao của Nhược Ngu Đường, đưa mắt nhìn về hướng phố Nê Bàn.

Ánh sáng buổi sớm giữa mùa hè còn chưa gay gắt, dịu hòa rải đều xuống cánh cổng thành cũ kỹ đơn sơ kia. Trên ngọn cờ phướn thêu thanh kiếm nhỏ, sắc tơ lụa đã sớm phai bạc bởi gió mưa nắng sương năm tháng, hòa lẫn vào sắc xám đen của cổng thành, trong làn gió thoảng lẫn khói bụi nhân gian mà phấp phới. Mà thanh kiếm lớn được cuộn từ vô số binh khí pháp bảo vẫn sừng sững chém xuống chính giữa trục lớn đại lộ Chu Tước, ngạo nghễ chẳng hề xem ai vào mắt.

Lúc này, ngay phía đông phố Nê Bàn, có năm người, ba nam hai nữ đứng thẳng tắp nơi đó.

Nữ tử bên trái eo quấn lục lạc, vòng ngọc khua vang leng keng, mỗi lần liếc mắt lại khiến người ta hồn xiêu phách lạc; nữ tử bên cạnh thì thẳng thắn hào sảng, oai phong lẫm liệt. Trong ba nam tử, một người áo quần mộc mạc, thân hình gầy gò, gương mặt toát vẻ đơn thuần chính trực; phía xa lại có một thanh niên mày rậm mắt to, khí chất cương nghị hiên ngang; chỉ riêng gã thanh niên ngoài cùng bên phải, diện mạo cũng coi như tuấn tú, nhưng vừa mới vào thành, đã ra vẻ thò thụt, đảo mắt nhìn ngang ngó dọc chẳng yên như khỉ con, thậm chí còn chạy ra giữa đại lộ Chu Tước muốn vươn tay sờ vào thanh cự kiếm kia.

Nữ tử bên trái liếc mắt một cái rồi lạnh lùng nhắc nhở: “Thanh kiếm này vốn do Vọng Đế dựng nên để dừng chiến loạn, phàm ai tiến vào trong vòng một trượng quanh nó, đều sẽ bị kiếm khí bộc phát chém xuống. Khuyên ngươi, nếu còn muốn giữ được cái móng vuốt kia để tiếp tục run rẩy thì chớ có chạm bừa.”

Thanh niên nọ lập tức sợ đến mức rụt tay lại, miệng lẩm bẩm oán thán: “Ghê gớm vậy sao? Diệu tiên tử, sao người không nói sớm? Ta nào có giống các ngươi, ta là lần đầu tới đây đó!”

Diệu tiên tử kia lại chẳng thèm đáp, chỉ đưa mắt nhìn về hướng phố Vân Lai.

Nếu giờ phút này có kẻ nào quen thuộc với Kiếm Môn Học Cung tại đây, ắt hẳn vừa liếc mắt đã nhận ra: năm người đúng vào thời khắc then chốt này xuất hiện ở đầu phố chẳng phải ai khác, chính là: Thần nữ Diệu Hoan Hỉ của Nhật Liên Tông vùng Lương Châu, đệ tử quốc sư Nam Chiếu Lý Phổ, đệ tử phái Nga Mi đất Thục Châu Dư Tú Anh, đệ tử phái Thanh Thành Hoắc Truy, và thêm một truyền nhân Kiếm Tông đến từ Doanh Châu Chu Quang.

Diệu Hoan Hỉ nhìn về phía phố Vân Lai, mọi người cũng theo nàng mà chuyển ánh nhìn.

Giữa buổi sớm tinh mơ, mặt phố thoạt trông dường như chẳng khác thường, nhưng nếu quan sát kỹ, thì trong những tòa lầu các tinh xảo hoặc xa hoa phía không xa, thấp thoáng có không ít bóng người, rõ ràng đều đang nhìn về phía bọn họ.

Mà khi Diệu Hoan Hỉ cùng mấy người hướng mắt nhìn lại, đám kia vậy mà chẳng né tránh, dường như cũng chẳng ngại bị phát hiện.

Ánh mắt Diệu Hoan Hỉ thoáng lóe, khẽ thở dài một tiếng, giọng đầy ẩn ý: “Khó trách những kẻ khác đều không chịu tới, quả nhiên biết rõ đây không hẳn là Hồng Môn yến, mà còn hơn cả Hồng Môn yến.”

Lời nàng vừa dứt, thì từ phía sau vang lên một giọng trong trẻo, bình thản: “Diệu tiên tử, sao đến lúc này ngươi mới cảm khái? Chẳng phải chính vì biết rõ đây là một bữa yến còn hơn cả Hồng Môn yến, nên ngươi mới cố tình đến đây một chuyến hay sao?”

Giọng nói quen thuộc, cách nói cũng quen thuộc.

Khóe môi Diệu Hoan Hỉ lập tức điểm một nét cười, quay đầu nhìn lại.

Quả nhiên, người đến không phải Chu Mãn thì còn là ai?

Vẫn bộ huyền y quen thuộc, bước ra thong dong từ phố Nê Bàn. Sương sớm còn chưa tan hẳn bị ánh dương vàng rực chiếu lên, nhuộm lên khóe mắt lạnh nhạt kia một chút sắc ấm. Tư thái nàng vẫn như trước, cao ngạo lạnh băng, như tuyết như sơn, tựa cơn cuồng phong ngoài học cung tháng ngày qua chẳng hề có quan hệ gì với nàng.

Mà nơi đáy mắt ấy, ánh sáng thần quang dường như càng thêm thu liễm.

Ví như lưỡi kiếm từng rời vỏ, nay lại như thu về bao, chỉ để lại trong mắt người khác một chút kiếm quang viên mãn, gợi người tưởng tượng.

Tu vi này…

Diệu Hoan Hỉ bất giác hơi mở lớn mắt, như không dám tin vào những gì mình thấy được; Lý Phổ cùng những người khác thì mãi đến khi Chu Mãn đi tới gần, mới giật mình phát hiện: nàng đã đạt đến Kim đan trung kỳ!

Trong học cung, kẻ có tu vi cao nhất như Lục Ngưỡng Trần, Tống Lan Chân, hiện giờ cũng mới chỉ đến Kim đan trung kỳ mà thôi!

Chu Mãn mới rời học cung bao lâu?

Lúc rời khỏi, nàng còn từ chức Kiếm Thủ của Tham Kiếm đường rớt xuống chỉ còn là Môn thần, vậy mà mới một tháng ngắn ngủi, lại đột nhiên tiến tới cảnh giới này!

Chu Quang gần như lắp bắp, lưỡi suýt líu lại: “Chu sư tỷ, ngươi… ngươi, tu vi của ngươi…”

Chu Mãn trông thấy hắn, lại nhíu mày: “Làm sao ngươi cũng dám tới?”

Chu Quang thật ra không hiểu vì sao nàng lại nhấn mạnh chữ “dám”, theo bản năng đáp: “Kim lang quân chẳng phải nói sẽ mở tiệc, cảm tạ mọi người khi trước đã cứu Vương đại phu hay sao? Ta nghĩ vừa lúc gần đây có chút ngộ kiếm, lại nghĩ sư tỷ đa phần sẽ tới cùng Kim lang quân, nếu đến thì biết đâu có thể cùng sư tỷ luận kiếm một phen, nên mới tới.”

Chu Mãn chợt lặng đi, trong lòng sinh ra vài phần phức tạp.

Thiệp mời là gửi đi từ đêm qua. Sau mười ngày đắn đo cân nhắc, cuối cùng Kim Bất Hoán vẫn quyết định mượn danh nghĩa tiệc cảm tạ, đem thiệp gửi đến tất cả đồng môn trong học cung từng có qua lại với hắn. Chỉ nói rằng hôm ấy ở Tham Kiếm đường bị Trần Trọng Bình bức ép, Nê Bồ Tát vì che chở hắn mà bị thương nặng, may nhờ mọi người tương trợ kịp thời mới đưa được người về phố Nê Bàn cứu chữa, tình nghĩa sâu nặng khó tỏ, nay đặc biệt bày yến ở phố Nê Bàn để tạ ơn.

Nhưng bất kể là nàng hay Vương Thứ, thậm chí ngay cả bản thân Kim Bất Hoán, đều chẳng hề ôm kỳ vọng gì vào kết quả.

Dẫu sao hiện giờ, bất luận thế lực nào cũng chỉ mong sớm vạch rõ ranh giới với Kim Bất Hoán, còn ai dám đến?

Dù cho cuối cùng chẳng có lấy một ai, cũng nằm trong dự liệu của họ.

Ấy vậy mà giờ lại có người đến, hơn nữa vừa đến đã là năm người. Trong đó thậm chí còn có kẻ đầu óc đơn giản, chẳng nghĩ ngợi gì nhiều là Chu Quang.

Còn như Diệu Hoan Hỉ hay Lý Phổ, Dư Tú Anh hay Hoắc Truy, ai mà chẳng có tông môn, có sư thừa, bối cảnh thâm hậu? Cho dù trong thời khắc gươm súng giương sẵn này mà xuất hiện ở phố Nê Bàn, Trần gia và Tống thị cũng chưa chắc dám động đến bọn họ.

Nhưng Chu Quang thì sao?

Ngoài cái danh truyền nhân Kiếm Tông ở Doanh Châu, kỳ thực chỉ có một thân một mình, thế mà cũng dám đến.

Chu Mãn bất giác nghĩ: có lẽ chính bởi sự đơn thuần ấy, nên mới được Kiếm Tông để mắt chăng?

Nàng khẽ mỉm cười, cuối cùng không nói thêm nữa, chỉ cùng bọn họ hàn huyên đôi câu, rồi dẫn họ về phía tòa tiểu lâu cuối phố Nê Bàn.

Lý Phổ chưa từng đặt chân đến nơi này, không khỏi hiếu kỳ mà nhìn ngang ngó dọc.

Còn như Diệu Hoan Hỉ, Dư Tú Anh, Hoắc Truy, thì lại tỏ ra quen thuộc như chốn cũ, chẳng có gì lấy làm lạ.

Khoảng thời gian này Chu Mãn vẫn luôn ở phố Nê Bàn, dần dần cũng trở nên thân quen với mọi người nơi đây. Trên đường đi, không ít phu khuân vác hay thương nhân gánh hàng sớm sớm ngang qua đều mỉm cười chào nàng.

Diệu Hoan Hỉ thấy vậy, liền nói: “Xưa nay ta chỉ biết phố Nê Bàn là phố Nê Bàn của Kim Bất Hoán, nay mới lần đầu thấy bọn họ đối với người khác cũng lễ độ như thế. Xem ra, Chu sư muội gần đây cùng Kim Bất Hoán qua lại khá gần gũi. Chuyện giết người Trần gia, e rằng tám chín phần mười là thật rồi. Cái chết của Trần Tự khiến Kim Bất Hoán mới bị hoài nghi đã gặp rắc rối to; nay Chu sư muội lại đường đường giết người Trần gia, đó là mối huyết thù đóng đinh trên ván, chỉ e chẳng còn chỗ xoay xở nữa chăng?”

Chu Mãn thầm nhủ, bản thân cũng chưa từng nghĩ sẽ xoay xở cho êm đẹp.

Nàng chỉ đáp: “Cứ bước một bước, tính một bước thôi.”

Bộ dạng dường như chẳng chút lo lắng ấy khiến Diệu Hoan Hỉ không khỏi thầm khâm phục khí phách nàng, bèn đổi đề tài: “Vị Vương đại phu ‘Kiếm ngoài cửa’ kia động đến Trường Sinh giới, thương thế hẳn chẳng nhẹ? Có điều có Nhất Mệnh Tiên Sinh cứu chữa, có lẽ đến nay đã khá hơn rồi chứ?”

Bước chân Chu Mãn thoáng khựng lại, giống như hơi ngẩn người, đột nhiên chẳng biết nên đáp thế nào.

Khá hơn ư? Thế nào mới gọi là khá? Mới tỉnh dậy khi ấy, thần quang sáng rỡ, gần như rực rỡ ấy có phải là khá? Những ngày này luyện chế Xuân Vũ Đan, chia tách từng bước, cẩn thận tỉ mỉ, không hề sai sót, ấy có phải là khá? Có lẽ đều tính là khá, thế nhưng trong lòng nàng lại chẳng sao nói ra được một chữ “khá” này.

Hồi mới bắt đầu luyện đan, dưới tay Kim Bất Hoán có một luyện đan sư được trả giá ngàn vàng mời tới, tuổi tác đã cao, kinh nghiệm cũng dày dặn. Chỉ là trước đây vẫn ở mãi Cẩm Quan thành, nay bỗng bị triệu về phố Nê Bàn, lần đầu tiên tới chốn tàn lụi xập xệ thế này, trong lòng khó tránh oán khí, nhìn đâu cũng chướng mắt, hễ mở miệng là kẻ cả bắt bẻ.

Ngay lần đầu gặp Vương Thứ, vị luyện đan sư ấy đã chau mày thật chặt: “Tuổi còn trẻ, tu vi lại cạn hẹp thế kia, trước giờ thậm chí chưa từng tự mình luyện đan mà công tử lại bắt ta nghe hắn sai khiến? Thật là nực cười!”

Dù sau đó biết Vương Thứ xuất thân từ môn hạ của Nhất Mệnh Tiên Sinh, thái độ của lão vẫn không đổi: “Nhất Mệnh Tiên Sinh thì thế nào! Lẽ nào chỉ vì là đệ tử của Nhất Mệnh Tiên Sinh mà có thể sai khiến lão phu tùy tiện như thế sao!”

Khi ấy Chu Mãn đã thấy kẻ này tài năng chẳng mấy, mà tính khí thì không nhỏ, vô cùng chướng mắt.

Thế nhưng Vương Thứ lại không giận, trái lại còn khuyên Chu Mãn: “Ta xưa nay đích xác không có kinh nghiệm luyện đan, người khác không tin mới là thường tình, thậm chí còn có thể nói là cẩn trọng trách nhiệm. Phàm là kẻ được Kim Bất Hoán trọng dụng, ít nhất cũng không phải người lòng dạ xấu xa. Huống chi, nay là lúc cầu người, chẳng nên so đo nhiều.”

Chu Mãn nghe vậy, bèn lạnh giọng cười: “Trước giờ chỉ biết ngươi là Bồ Tát bùn, nào hay từ khi nào đã thành Bồ Tát sống thật rồi.”

Nói dứt lời thì rút kiếm đi thẳng.

Về sau nghe người ta kể lại, ngày đầu tiên bước ra khỏi phòng luyện đan, vẻ kiêu căng trên mặt vị luyện đan sư kia đã biến mất, chỉ thường nhìn Vương Thứ mà thất thần. Đối với những mái ngói thấp lè tè, con phố thường lấm bùn nhơ của phố Nê Bàn, lão ta cũng chẳng còn nửa lời oán thán.

Sáng nay, khi tia nắng đầu tiên chiếu xuống mái hiên, lò đan cuối cùng cũng luyện thành công.

Vương Thứ tựa người trên ghế bên tường, mệt đến mức ngủ thiếp đi.

Vị luyện đan sư kia trông thấy, rón rén bước lại gần.

Chu Mãn vừa đến để xem xét tình hình luyện đan, bắt gặp cảnh này thì theo bản năng cho rằng trong lòng lão vẫn ôm bất mãn, muốn nhân cơ hội gây bất lợi cho Nê Bồ Tát, ngón tay cái lập tức đặt lên chuôi kiếm.

Nào ngờ, luyện đan sư ấy chỉ tiến lên nhặt lấy một cành Ký Tuyết Thảo rơi xuống đất, nhẹ nhàng đặt trở lại trên bàn, động tác vô cùng cẩn thận, dường như sợ đánh thức hắn.

Chỉ là Vương Thứ vốn ngủ nông, vẫn khẽ tỉnh dậy.

Hắn như thấy áy náy vì mình lại ngủ gật, mỉm cười nói với lão vài câu.

Đối phương rất nhanh lấy từ trong tay áo ra mấy tờ giấy, cung kính nhờ Vương Thứ chỉ giáo.

Rõ ràng lão đầu tóc bạc phơ, vậy mà đối diện với Vương Thứ, lại hơi cúi người về phía trước, giống hệt một học trò chăm chú nghe giảng, sợ bỏ lỡ bất cứ câu chữ nào.

Khi ấy, trong lò đan vẫn còn vài ngọn lửa chưa tắt hẳn, gương mặt tuấn tĩnh của Vương Thứ dưới ánh lửa hắt lên trở nên đặc biệt ấm áp hiền hòa.

Chu Mãn đứng ở cửa hồi lâu, chẳng hiểu vì sao trong lòng lại dâng lên một nỗi buồn phiêu diêu.

Nàng rút ngón tay khỏi chuôi kiếm, rốt cuộc không nhìn thêm mà dứt khoát bước ra khỏi tòa lầu, đi về phía đầu phố Nê Bàn đón người.

Lúc này Diệu Hoan Hỉ thấy vẻ mặt nàng khác lạ, không kìm được hỏi: “Chẳng lẽ tình hình không khá lên sao?”

Những người khác cũng đều đưa ánh mắt quan tâm nhìn lại.

Chu Mãn hồi thần, lặng lẽ nửa ngày mới khẽ đáp một câu: “Khá hay không khá, ta cũng chẳng nói rõ được.”

Mọi người nghe vậy, khó tránh ngạc nhiên, còn chưa kịp hỏi thêm, thì tòa tiểu lâu hai tầng ở cuối phố đã hiện ra trước mắt, Vương Thứ cùng Dư Thiện đang nói chuyện mà đi ra.

Mọi người ngẩng đầu nhìn, đồng loạt sững sờ.

Nếu nói Chu Mãn so với một tháng trước, gần như không có biến hóa gì, thì Vương Thứ trước mắt so với một tháng trước, quả thực như đổi thành một người khác!

Ánh sáng chiếu rọi đôi mắt, gió nhẹ phất động y sam.

Tựa như ngọc thụ đứng trước bậc thềm, như thần tiên giáng trần giữa hồng trần.

Nếu chẳng phải lông mày, ngũ quan vẫn còn nguyên vẹn như cũ, e rằng mọi người hầu như không dám nhận đây chính là “ma ốm”, “Kiếm ngoài cửa” mà họ từng quen biết.

Ngay lúc này, Diệu Hoan Hỉ mới hiểu, tại sao vừa rồi Chu Mãn lại có câu nói mập mờ đến thế. Nàng vô thức cau mày, phản ứng chẳng khác gì Chu Mãn khi xưa.

Chỉ là trong một tháng qua, Chu Mãn đã sớm quen với biến hóa của Vương Thứ.

Vẻ mặt nàng bình thản tiến lên trước: “Khách đã tới cửa rồi, hắn là chủ nhân, chẳng lẽ còn định nằm trên lầu mà ngủ nướng hay sao?”

Vương Thứ mỉm cười, còn chưa kịp trả lời, thì tiếng bất mãn của Kim Bất Hoán đã vọng ra từ trong cửa: “Chu Mãn, mấy ngày nay ta quả có nhàn rỗi một chút, nhưng ngươi cũng không cần hễ gặp dịp lại bôi nhọ thanh danh của ta đấy chứ.”

Trong lòng mọi người đều nghĩ: Thanh danh của ngươi vốn đã nát bấy cả rồi, còn cần ai bôi nhọ nữa sao?

Lời vừa dứt, Kim Bất Hoán cũng đã bước ra.

Khác với Vương Thứ, hắn so với trước chẳng biến đổi bao nhiêu. Nhìn qua vẫn như một gã công tử ăn chơi, áo bào hoa lệ lộng lẫy chẳng hề hợp với phố Nê Bàn, tay phe phẩy quạt sơn vàng, dáng dấp nửa thật nửa giả, vẫn toát ra vài phần phong lưu phóng đãng.

Hắn vẫy tay mời mọi người vào, chỉ cười nói: “Trong lúc thế này mà vẫn dám ứng lời mời của ta mà tới, chư vị quả thật là gan dạ hiên ngang, nghĩa khí đặt lên đầu. Mời, mời.”

Lý Phổ cùng Chu Quang còn chưa kịp phản ứng, vẫn ngây ngốc trố mắt nhìn Vương Thứ.

Dư Tú Anh thì vốn quen tính tình của Kim Bất Hoán, lập tức cảnh giác nói: “Đừng có đội mũ cao nữa, tâng bốc cũng vô ích. Ta chẳng phải đến để giúp ngươi trợ trận đâu. Hừ, chẳng qua là hiếm khi thấy ngươi sa cơ, mới đặc biệt đến để xem ngươi lăn lộn thảm hại thế nào mà thôi!”

Hoắc Truy cũng cười nói: “Chúng ta vốn chẳng thấy bản thân hôm ấy có giúp được gì, nhưng đã nói bày tiệc mà cơm miễn phí ai lại chẳng thích? Kim Bất Hoán ngươi tốt nhất là chuẩn bị mỹ tửu mỹ thực, sơn trân hải vị, đừng để chúng ta chạy uổng một chuyến.”

Nếu đổi là ngày thường, Kim Bất Hoán ắt hẳn phải tranh cãi đôi câu.

Thế nhưng thực chất, hôm nay tới đây, ngoài Chu Quang có thể thật sự không rõ tình thế ra, những người còn lại có ai mà chẳng sáng tỏ? Bất kể phía sau tông môn bọn họ ra sao, nhưng bọn họ tự thân đặt chân tới nơi này, chính là lời tuyên bố rõ ràng về thái độ đối với cuộc tranh chấp giữa Trần gia và Kim Bất Hoán. Muốn nghe Kim Bất Hoán thảm bại, trong phố phường đầy rẫy lời đồn; muốn ăn sơn hào hải vị, bỏ chút linh thạch là có. Nếu không vì trong lòng còn một chữ “nghĩa”, ai lại thật sự đến dính vào vũng nước đục này?

Bởi vậy, lúc này hắn chỉ mỉm cười, không hề phản bác.

Trong lòng mỗi người đều ôm tâm tư riêng, được hắn dẫn vào tiền sảnh. Nhưng vừa bước qua cửa, ngẩng mắt nhìn lại, chính giữa đặt một chiếc bàn dài, đừng nói mỹ tửu sơn hào, ngay đến một chén trà cũng chẳng thấy chuẩn bị!

Hoắc Truy khẽ thở dài: “Dù muốn kéo chúng ta xuống nước, cũng chẳng nên qua loa thế này chứ? Đã nói là bày tiệc tạ ân, sao lại chẳng dọn nổi một bàn thức ăn?”

Kim Bất Hoán liếc mắt nhìn về phía Chu Mãn và Vương Thứ đang đứng trong góc.

Hai người chỉ khẽ gật đầu với hắn.

Thế là hắn mỉm cười, biết rằng họ đã làm xong phần họ có thể làm, giờ đến lúc bản thân hắn phải đứng ra, đem cái miệng xảo trá của con buôn mà ứng đối.

Trong khi mọi người còn đang ngờ hoặc, hắn chỉ nhẹ nhàng vung tay.

Dư Thiện cùng đám thủ hạ vốn vẫn đứng nghiêm bên cạnh lập tức xoay người, khép chặt từng cánh cửa trong sảnh. Khi các cánh cửa khép lại, những đường vân trận pháp khắc sẵn trên đó liền khớp nối, trong khoảnh khắc sáng lên, toàn bộ tiền sảnh đã bị trận pháp bao phủ, ngăn cách tuyệt đối mọi âm thanh bên ngoài.

Mọi người đồng loạt kinh sợ: “Ngươi làm gì vậy?”

Dẫu biết bọn họ với Kim Bất Hoán không oán không thù, hắn cũng chẳng có lý do ra tay với bọn họ ở thời điểm này, nhưng bị vây trong trận pháp, không thể truyền tin ra ngoài, ai nấy không khỏi căng thẳng bất an.

Ánh mắt Diệu Hoan Hỉ chợt lưu chuyển, ngược lại vẫn điềm tĩnh, cười như không cười mà hỏi: “Kim lang quân, ý ngươi là gì đây?”

Kim Bất Hoán nói: “Mỹ tửu sơn hào thì quả thực không có, nhưng lại chuẩn bị một chút thứ khác, muốn chư vị cùng thưởng thức. Xin mời ngồi.”

Hắn lại phất tay ra hiệu.

Dư Thiện và những người đã sớm chuẩn bị lập tức khom lưng, lần lượt đặt trước mặt từng người một chiếc hộp gấm vuông vắn ba tấc.

Mọi người nghi hoặc, mở ra xem.

Lý Phổ lập tức trợn tròn mắt, kinh hãi kêu lên: “Đây… đây chẳng phải là…”

Hoắc Truy cũng vô cùng kinh sợ: “Xuân Vũ Đan?”

Chỉ có Dư Tú Anh bật cười thành tiếng: “Ta đã nói rồi, Kim Bất Hoán ngươi mở miệng nói muốn thiết yến tạ ơn, sao có thể quá mức qua loa? Không ngờ lại chuẩn bị được linh đan trân quý như thế để tặng cho chúng ta. Ngươi mà sớm nói ra, ta hẳn đã mang cả tiểu sư muội nhà ta đến cùng rồi!”

Danh tiếng Xuân Vũ Đan, càng là đại thế gia đại tông môn, lại càng tường tận.

Trong hộp kia, một viên đan sắc ngọc, cùng loại với viên mà hôm ấy Vương thị sai Liêu Đình Sơn đến “ban” cho Chu Mãn, bọn họ sao có thể không nhận ra?

Chỉ là Diệu Hoan Hỉ nhìn thấy, lại nhớ đến chuyện cũ, khẽ than: “Xuân Vũ Đan vốn bị các thế gia khống chế, bên ngoài bất luận tông môn lớn nhỏ đều khó cầu được một viên. Mấy năm trước, trong Nhật Liên Tông ta có một vị sư huynh, vì cống hiến cho Lục thị, lập công lớn, đã cầu khẩn nhiều tháng trời, rốt cuộc mới được ban cho một viên Xuân Vũ Đan. Nào ngờ tin tức lọt ra, người còn chưa kịp trở về đất Lương Châu đã chẳng rõ bị ai sát hại. Khi các bậc tiền bối trong tông thu nhặt hài cốt, trong Tu Di Giới của huynh ấy, hết thảy vật dụng đều còn nguyên, chỉ mất đúng một viên Xuân Vũ Đan.”

Mọi người nghe xong, không khỏi rùng mình.

Diệu Hoan Hỉ nhấc viên đan dược ấy lên, ngắm nhìn hồi lâu, rồi chậm rãi đặt trở lại trong hộp, liếc về phía Chu Mãn đang đứng ở góc mà nói: “Đan này có thể cải biến căn cốt con người, cũng tức là có thể cải biến cả mệnh số. Chỉ một viên lọt ra ngoài thế gia, đã đủ dẫn đến tranh đoạt huyết chiến. Nếu ta nhớ không lầm, Chu sư muội ngươi khi ấy cũng chỉ có tám viên mà thôi. Vật trân quý như vậy chúng ta tự biết, hôm ấy ở Tham Kiếm Đường chẳng qua cũng chỉ đến sau mới góp chút sức mọn, thật chẳng đáng nhận lấy tạ lễ nặng nề thế này.”

Dư Tú Anh cùng những người khác khi vừa nhận được đan dược thì vô cùng cao hứng. Dù xuất thân đại tông môn, nhưng loại linh vật hiếm có như Xuân Vũ Đan này, ai lại chẳng thích? Thế mà nay bị Diệu Hoan Hỉ nhắc đến, mới giật mình tỉnh táo: “Đúng vậy, không công mà hưởng, cứ thế mà nhận… quả thực không ổn lắm.”

Lý Phổ cũng nói: “Hiện giờ các ngươi đang cùng Trần gia giằng co không xong, loại vật như Xuân Vũ Đan này, vốn nên để lại mà dùng, tặng cho chúng ta chẳng phải quá lãng phí sao?”

Chu Quang và Hoắc Truy cũng gật đầu theo.

Mấy người đồng loạt đặt đan dược trở lại trên bàn, quả nhiên không ai nguyện ý nhận.

Ánh mắt Kim Bất Hoán đảo qua gương mặt họ, dường như hơi có chút động dung, nhưng ngay sau đó lại nở nụ cười quái lạ, thốt ra: “Ai nói ta muốn tặng không?”

Lý Phổ sửng sốt: “Không phải tặng không?”

Dư Tú Anh lập tức cao giọng, mặt đầy kinh ngạc: “Chẳng lẽ ngươi định bán thứ này cho chúng ta sao?”

Kim Bất Hoán ung dung gật đầu: “Bằng không thì sao?”

Trong lòng Dư Tú Anh cơn giận “bùng” một tiếng đã bốc lên: “Vào lúc thế này chúng ta vẫn đến rõ ràng là vì… Ngươi, ngươi quả thực cả người nồng nặc mùi tiền! Tục! Thô tục đến cực điểm!”

Ngay cả nụ cười trên mặt Diệu Hoan Hỉ cũng bất giác nhạt đi vài phần.

Tuy lời Dư Tú Anh chưa nói hết, nhưng trong lòng ai nấy đều hiểu rõ: Thời điểm này đến chỗ Kim Bất Hoán, ít nhiều cũng mang theo một chút ý muốn giúp hắn. Thậm chí đã nghĩ, Kim Bất Hoán có thể sẽ mở miệng cầu viện, họ cũng sẵn sàng nghĩ cách hỗ trợ. Thế nhưng không ngờ, hắn đưa ra mấy viên Xuân Vũ Đan, không phải là tặng, thôi cũng được, lại còn muốn bán!

Hành xử như thế, ai có thể thấy dễ chịu?

Lý Phổ cũng chẳng ngờ lại thành ra thế này, thấy tình thế trở nên lúng túng, bèn vội vã hòa giải: “Khụ, thôi thôi thôi, đừng cãi vã. Trần gia thủ đoạn ác độc, gần đây tất sẽ nghĩ mọi cách đối phó, Kim lang quân ắt cũng có chuyện gấp lửa đốt lông mày, lại không muốn chiếm tiện nghi của chúng ta, bán chút đan dược cũng là chuyện thường thôi. Ta mua, ta mua là được rồi.”

Diệu Hoan Hỉ cũng nói: “Nhật Liên Tông ta chẳng có gì nhiều, chỉ là linh mạch thì có thừa, linh thạch cũng không thiếu. Kim lang quân nếu cần, cứ việc mở lời. Còn về đan dược này, ta nghĩ thì không cần đâu. Chúng ta đã có thể vào Kiếm Môn Học Cung, tư chất căn cốt trong môn đều là hạng nhất, Xuân Vũ Đan dù có công năng cải mệnh, với chúng ta cũng chỉ như thêm hoa trên gấm, hiệu quả chẳng mấy rõ ràng.”

Nói đến đây, thực ra đã xem như giữ thể diện cho Kim Bất Hoán hết mức.

Nhưng chẳng ngờ, hắn dường như chẳng hề biết chữ “đúng mực” viết thế nào, vẫn tiếp tục hỏi: “Chư vị đều là thiên chi kiêu tử, thứ này với các vị quả thật hiệu quả chẳng rõ. Nhưng còn tông môn phía sau chư vị thì sao? Chẳng lẽ cũng không cần?”

Dư Tú Anh đã giận đến mức vỗ bàn bật dậy: “Kim Bất Hoán, ngươi!”

Chính lúc này, Diệu Hoan Hỉ lại ẩn ẩn cảm thấy có chút kỳ lạ, dần dần suy nghĩ: với sự hiểu biết của nàng về Kim Bất Hoán, hắn vốn là tinh hoa trong tinh hoa, từng khom mình lấy lòng các thế gia, giao du khắp nơi, ngay trong Kiếm Môn Học Cung cũng quan hệ khắp các đường viện, lời nói đâu ra đấy. Một người như vậy, sao lại có thể không biết tiến thoái, thậm chí liên tiếp mở miệng khiến người ta phật ý?

Nàng bỗng vươn tay, khẽ kéo Dư Tú Anh lại, mà ánh nhìn hướng về Kim Bất Hoán đã thêm mấy phần trầm ngâm suy nghĩ.

Kim Bất Hoán cũng nhìn nàng: “Diệu tiên tử?”

Vẻ mặt Diệu Hoan Hỉ không thay đổi, chỉ đáp: “Cần hay không cần còn chưa nói tới, đệ tử trong tông môn đông đến hàng vạn, mấy viên đan dược này của lang quân tuy rằng trân quý, nhưng đối với một tông môn mà nói, rốt cuộc cũng chỉ như muối bỏ biển, hiệu dụng quá nhỏ bé.”

Ngay trước mắt, trên bàn chỉ có năm viên Xuân Vũ Đan, đối với một tu sĩ đơn lẻ mà nói, đã là vô giá; nhưng với một tông môn lớn gần như bao trùm cả một châu, thì có thể phát huy được mấy phần công dụng đây?

Mọi người đều không hiểu Kim Bất Hoán rốt cuộc đang tính toán gì.

Nhưng đúng vào lúc này, hắn chợt sâu xa liếc Diệu Hoan Hỉ một cái. Bên cạnh, Dư Thiện đã sớm nắm rõ ý tứ, không chút do dự sai người khiêng lên một chiếc hòm gỗ khổng lồ, nặng nề đặt xuống bàn, sau đó “rầm” một tiếng, thẳng tay mở nắp!

“Ầm.”

Một luồng hơi thở hùng hậu từ trong hòm gỗ bùng phát, hương thuốc nồng nặc thoáng chốc đã bao phủ trọn cả đại sảnh!

Trong chiếc hòm ấy, vậy mà toàn bộ đều là Xuân Vũ Đan!

Từng viên kề sát từng viên, từng tầng chồng lên từng tầng, sắc xanh biếc phản chiếu khiến khuôn mặt người ta phủ cả một lớp sáng lục nhàn nhạt. Ở bên ngoài, tùy tiện lấy ra một viên cũng đủ khiến thiên hạ liều mạng tranh đoạt; mà nay, trong chiếc hòm khổng lồ này, chúng lại chất đống như kẹo ngọt bán rẻ, nhiều đến mức liếc qua cũng chẳng biết bao nhiêu mà đếm!

Khoảnh khắc ấy, trong sảnh gần như đồng loạt vang lên tiếng ghế ngã lộn xộn. Đó là do Dư Tú Anh, Hoắc Truy… quá mức kinh hãi mà bật người đứng dậy, sơ ý hất đổ ghế.

Lý Phổ càng thêm lúng túng, vừa đứng dậy đã bị tay áo mắc vào chỗ dựa, suýt nữa ngã sấp xuống đất cùng cả chiếc ghế.

May thay Chu Mãn đứng ngay bên cạnh, đã liệu trước tình hình, kịp thời đưa mũi giày chống lên lưng ghế, mới tránh cho hắn khỏi ngã một cú bốn chân chổng vó.

Nhưng dẫu vậy, Lý Phổ vẫn chưa hoàn hồn, sắc mặt mơ hồ như trong mộng, hoàn toàn ngây ngẩn.

Diệu Hoan Hỉ thực ra ngay từ khi nghe câu nói trước đó của Kim Bất Hoán, trong lòng đã có vài phần suy đoán. Thế nhưng, khi tận mắt chứng kiến một chiếc hòm Xuân Vũ Đan với số lượng kinh người bày ra trước mắt, thì ngay cả thần nữ Nhật Liên tông đã sớm thấy đủ loại kỳ trân dị bảo như nàng lúc này cũng không tránh khỏi khóe mắt co giật, hơi thở ngưng lại!

Một hòm.

Tu hành bao năm, ai có thể tưởng tượng nổi, Xuân Vũ Đan thứ vốn chỉ hận không thể chẻ ra từng mảnh để dùng, nay lại có thể lấy đơn vị “hòm” mà tính!

Kim Bất Hoán lúc trước bị Dư Tú Anh chỉ mặt mắng là “tục không thể chịu nổi”, trong bộ trường bào thêu chỉ vàng, quả thật có đôi phần khí chất của một gã phú hộ quê mùa. Nhưng đến lúc hắn thản nhiên ngồi ngay bên cạnh chiếc hòm đầy ắp Xuân Vũ Đan này, thì cho dù thật sự là phú hộ, hắn cũng chính là một đại phú hộ chấn trời động đất, tuyệt thế vô song!

Ngay lúc này, “đại phú hộ” kia chỉ còn thiếu khắc hai chữ “khoe khoang” lên trán, nhưng hắn lại chỉ mỉm cười nhạt, hỏi lại  : “Bây giờ thì thế nào?”

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *