Chương 88
***
Lần quay trở lại này của Chu Mãn vốn đã khiến người ta trở tay không kịp, Trần Cửu trong lúc hoảng hốt chỉ sợ nàng một kiếm chém chết mình, nào còn chú ý được rằng, chỉ trong chớp mắt ngắn ngủi khi hai bên giao thủ, Tu Di Giới đã sớm lặng lẽ đổi chủ? Đợi đến khi bọn họ phát giác có chỗ bất thường, thì Chu Mãn đã sớm dẫn theo đám tu sĩ Nhược Ngu Đường nhà họ Vương biến mất trong màn đêm, đừng nói bóng người, ngay cả bóng quỷ cũng chẳng thấy lấy nửa phần!
Chỉ là, cảm thấy nghẹn khuất không chỉ riêng phía Trần gia.
Sau khi liều chết xông ra ngoài, rời xa mảnh rừng núi kia được một quãng, Khổng Vô Lộc càng nghĩ càng thấy bực bội, rốt cuộc dừng lại nói: “Không được, ngươi nhất định phải cho ta một lời giải thích. Chẳng phải là muốn giết người Trần gia sao? Vừa rồi chúng ta đều đã chuẩn bị quyết một sinh tử với Trần gia rồi đấy!”
Chu Mãn cướp được Tu Di Giới, trái tim trong lồng ngực vẫn còn đập thình thịch, mãi đến lúc này mới dần dần bình ổn lại đôi chút.
Nghe Khổng Vô Lộc hỏi thế, nàng kinh ngạc vô cùng: “Các ngươi chuẩn bị quyết chiến sinh tử với Trần gia?”
Khổng Vô Lộc giận dữ: “Chẳng lẽ không phải? Chúng ta vốn không nắm chắc phần thắng, nếu thực sự đánh lên thì tất phải chuẩn bị liều chết! Thế nhưng chúng ta vừa mới xông qua, sao ngươi lại hô lui?”
Chu Mãn vốn không biết bọn họ đã có ý định tử chiến, giờ nghe nói thế không khỏi ngẩn ra đôi chút.
Nếu nàng biết trước, chẳng phải đã có cơ hội giết sạch Trần gia rồi sao?
Không, trên người Trần Quy có chỗ cổ quái, muốn giết kẻ khác thì dễ, muốn giết hắn e rằng chẳng đơn giản như vậy. Huống chi, so với chuyện mạo hiểm hợp lực với nhà họ Vương để giết Trần gia mà kết cục chẳng thể chắc chắn, nàng thà liều một phen để đoạt lấy vài phần vốn liếng hoàn toàn nằm trong tay mình.
Chu Mãn điềm nhiên nói: “Lần thứ hai ta quay lại, vốn chẳng phải để giết người Trần gia.”
Khổng Vô Lộc hỏi: “Vậy rốt cuộc ngươi là vì cái gì?”
Chu Mãn khẽ nâng tay, lật ra chiếc Tu Di Giới kia. Cành gỗ khô mảnh mai quấn quanh vòng ngoài của giới hoàn, dưới ánh trăng lạnh băng như sương lại như có sắc tím rực rỡ xẹt qua.
Khổng Vô Lộc trông thấy thì run tay chỉ thẳng: “Ngươi đừng nói với ta, ngươi phí hết tâm tư, liều chết đánh một chiêu chỉ vì cái Tu Di Giới nhỏ nhoi này thôi đấy nhé!”
Người khác tất nhiên không nhìn ra huyền cơ trong giới, Chu Mãn lại càng chẳng giải thích cho Khổng Vô Lộc.
Nàng tùy tay thu giới hoàn lại, thản nhiên như lẽ đương nhiên nói: “Trong giới này có không ít linh dược, pháp khí, vốn là đồ của Kim Bất Hoán, chẳng qua bị Trần gia cướp đoạt, hôm nay ta tất nhiên phải đoạt lại, trả vật về cho chủ.”
Khổng Vô Lộc tức đến mức suýt chút nữa khói bốc khỏi đỉnh đầu.
Chu Mãn nào có để ý đến hắn? Tâm niệm vừa động, gọi Vô Cấu Kiếm đến, một chân giẫm lên thân kiếm, bay thẳng về hướng Tiểu Kiếm thành cổ: “Nơi thị phi không nên lưu lại lâu, chúng ta hãy sớm quay về thôi.”
Khổng Vô Lộc vốn còn đang trong cơn giận, lập tức cũng muốn gọi pháp khí của mình ra để cưỡi kiếm đuổi theo, tiếp tục chất vấn nàng.
Thế nhưng khi hắn triệu ra pháp khí, trong đầu bỗng lóe qua một ý niệm, như tia chớp xẹt ngang, khiến hắn không khỏi nghi hoặc khó hiểu, ngẩng đầu nhìn bóng Chu Mãn đã cưỡi Vô Cấu Kiếm bay xa.
Ai ai trong tu giới cũng biết, tu sĩ muốn cưỡi gió mà đi, tất phải đạt đến cảnh giới Kim Đan.
Nàng đã bước vào Kim Đan kỳ từ bao giờ rồi?
Hơn nữa quan sát thần quang cùng hơi thở, rõ ràng đã là Kim Đan trung kỳ vững vàng ổn định…
Cái bực bội và phẫn nộ vì những hành vi lố lăng của Chu Mãn trước đó, bỗng như bị làn gió đêm ùa tới thổi tan, thay vào đó là một sự lạnh lẽo mơ hồ, không nhiều nhưng dẫu thế nào cũng chẳng thể xua đi được.
Trên đường trở về thành, Khổng Vô Lộc biểu hiện rất bình thường.
Nhưng khi đã chia tay Chu Mãn, dẫn người quay lại Nhược Ngu Đường, hắn đứng thật lâu trước chiếc đồng hồ nước đang nhỏ giọt không ngừng, vẻ mặt biến đổi mấy lần, cuối cùng vẫn là dậm chân một cái, hạ quyết tâm, bước thẳng tới viện nơi Vi Huyền cư trú.
Đêm nay, trước thì đánh cướp Lục thị, sau lại hai lần giao thủ với Trần gia, đến khi quay về đã là canh tư, lẽ ra là lúc người thường ngủ say nhất.
Nhưng Khổng Vô Lộc không ngờ, khi mình đến nơi lại thấy Vi Huyền đang đứng trước thềm, xuất thần nhìn ngọn núi giả đắp bằng đá hồ trong sân, hai bên mai tóc đã điểm kín hạt sương khuya, hiển nhiên là đứng bất động đã lâu.
Đến nỗi ngay cả khi có người bước đến gần, ông cũng chẳng hề phát giác.
Chỉ là lúc này trong lòng Khổng Vô Lộc có việc, thấp thỏm bất an, thấy cảnh ấy cũng chẳng rảnh để nghĩ sâu, liền khẽ gọi một tiếng, khiến Vi Huyền hoàn hồn lại, sau đó mới đem chuyện đêm nay cặn kẽ bẩm báo, đặc biệt là việc cảnh giới của Chu Mãn trong nháy mắt lại biến đổi.
Vi Huyền nghe xong, lặp lại một câu: “Trực tiếp lên đến Kim Đan trung kỳ?”
Khổng Vô Lộc nói: “Phải. Nghĩ kỹ lại, chỉ trong lúc cùng đám Trần gia giao thủ một hồi, mà cảnh giới của nàng đã biến hóa như thế. Từ Tiên Thiên Đại viên mãn bước vào Kim Đan, lẽ ra chỉ mới là Kim Đan sơ kỳ, nào có đạo lý vừa vào đã vọt thẳng trung kỳ, hơn nữa lại ổn định vững chắc đến vậy? E rằng trước đó nàng vốn đã ẩn giấu tu vi, cưỡng ép áp chế, nên mới có thể chỉ trong một đêm mà tiến cảnh kinh người đến thế. Nhưng nàng giấu diếm thực lực làm gì? Ta càng nghĩ càng cảm thấy…”
Trong đầu hắn lúc này thoáng hiện lại, chẳng phải là vẻ quyết tuyệt khi Chu Mãn vung kiếm chém xuống Trần Quy, mà là ánh mắt nàng trước khi hành động, nhìn hắn, nhìn toàn bộ tu sĩ Nhược Ngu Đường…
Khổng Vô Lộc ngừng một thoáng, rồi chậm rãi tiếp lời: “Những việc nàng làm, thoạt nhìn thì liều lĩnh cuồng vọng, nhưng thực ra đều đã cân nhắc thấu đáo, nắm chắc rằng chúng ta tuyệt đối sẽ không khoanh tay nhìn nàng gặp chuyện, rồi mới dám xuống tay với Trần Quy. Nhưng chính càng như thế, ta lại càng thấy tâm cơ của vị Chu cô nương này, quá mức… hiểm độc.”
Đúng vậy, hiểm độc.
Đến chính Khổng Vô Lộc cũng bất ngờ, lúc này trong đầu hắn chỉ có duy nhất từ đó để hình dung về Chu Mãn.
Cổ họng hắn khô khốc, nhìn về phía Vi Huyền: “Chúng ta bảo hộ nàng, là vì đã lập tâm khế. Nếu khế chủ chết đi, tâm khế cũng lập tức mất hiệu lực. Nàng rõ ràng đã biết điểm này, mới dám bức ép chúng ta; thế nhưng tâm khế vốn là bí thuật mà chỉ rất ít người trong các thế gia mới biết, sao nàng lại hay? Lại nữa, đến cả số ít hàng hóa của Kim Bất Hoán bị Trần Quy cướp đi, nàng cũng muốn giành lại. Một người như vậy, ban đầu thật sự cam tâm ‘cho mượn’ Kiếm Cốt sao? Cho dù khi ấy quả có cam tâm, thì về sau này…”
Vi Huyền nghe hắn thuật một hồi, nhưng trong đầu lại chỉ quẩn quanh tin tức mà Khổng Nhất và Xích Trạch truyền về từ Bệnh Mai Quán trong đêm khuya, cả người như một cái xác mất hồn.
Ông chậm rãi cất lời: “Nàng vốn chẳng phải hạng thiện lương, chẳng cam tâm tình nguyện, lấy Kiếm Cốt ép Nhược Ngu Đường ra tay giải quyết phiền toái cho nàng, có gì lạ đâu? Chỉ là, quả thực… không thể chần chừ thêm nữa…”
Khổng Vô Lộc nghe vậy, trong lòng lại thoáng dâng lên chút mông lung.
Nhưng lập tức lại nghĩ: Ta ăn bổng lộc của họ Vương, thì phải tận trung vì họ Vương, lúc này sao có thể vì Chu Mãn mà sinh lòng trắc ẩn cho được?
Qua một lúc hắn mới nói: “Thuộc hạ cũng nghĩ vậy. Nàng tu luyện tiến cảnh nhanh đến thế, ngài lại còn từng ban cho một quyển Thần Chiếu Kinh, e rằng chẳng khác nào như có thần trợ giúp. Hôm nay nàng mới là Kim Đan, ngày sau e rằng sẽ là Nguyên Anh, thậm chí Hóa Thần… Lâu dài như thế, khó tránh khỏi đêm dài lắm mộng…”
Nào ngờ Vi Huyền nghe xong lại nói: “Dù nàng có tu đến Nguyên Anh, Hóa Thần, thì có ích gì? Tâm khế đã lập, cho dù nàng có muôn vàn tính toán, cũng không thể thoát. Không phải phía nàng không chờ nổi nữa.”
Không phải phía nàng không thể đợi?
Ban đầu Khổng Vô Lộc còn có vài phần nghi ngờ, nhưng đến khi ngẩng mắt lên trông thấy gương mặt đầy nếp nhăn của Vi Huyền, lại nhớ đến cảnh tượng vừa rồi khi bước vào viện, trong đầu hắn bỗng chốc nổ tung, cả người tựa như bị đóng đinh đứng chết lặng tại chỗ!
Hắn nghe thấy chính giọng mình run rẩy: “Vi… Vi trưởng lão…”
Vi Huyền chậm rãi ngẩng đầu, chỉ ngước nhìn bầu trời đêm xanh thẫm cùng những vì tinh tú thưa thớt, khẽ nói: “Là phía công tử, không thể chờ thêm nữa.”
*
Sợi mệnh tuyến màu đỏ sẫm kia, bị ngón tay ấn xuống, lại hiện rõ ở cổ tay.
Vương Thứ nhìn chằm chằm vào nó, ngẩn ngơ xuất thần.
Kim Bất Hoán thì xoay lưng về phía hắn đứng bên cửa sổ, lắng nghe tiếng gió đêm thổi ngoài kia, dường như đang chờ đợi điều gì.
Trong gian sảnh nhỏ của tòa tiểu lâu cuối phố Nê Bàn, ngọn đèn dầu hầu như đã cháy suốt cả đêm. Kim Bất Hoán và Vương Thứ, mỗi người đều mang một suy nghĩ riêng, thần trí trầm ngâm, chẳng nói một lời.
Mãi cho đến khi bấc đèn trong chén dầu bỗng “tách” một tiếng, ngoài cửa truyền đến giọng nói đè thấp của Dư Thiện: “Về rồi.”
Hai người đồng loạt chấn động, lập tức đứng dậy.
Chu Mãn không hề tổn hao chút lông tóc, sải bước vào cửa, giơ tay ném về phía Kim Bất Hoán một chiếc túi Tu Di dùng để chứa vật: “Đỡ lấy, Ký Tuyết thảo, xem có đúng không.”
Kim Bất Hoán theo bản năng đón lấy, nhưng chưa vội nhìn, chỉ hỏi: “Thuận lợi chứ?”
Vương Thứ cũng nhanh chóng đảo mắt khắp người nàng, thấy quả thực không có thương tích gì, vẫn hỏi thêm một câu: “Không gặp nguy hiểm gì chứ?”
Trong lòng Chu Mãn khẽ cười, tất nhiên là có gặp, nhưng mà là Trần gia gặp phải thôi…
Bởi vì nàng chính là mối nguy lớn nhất, còn có thể gặp hiểm gì nữa?
Thế nên nàng chỉ ngồi xuống, tự rót cho mình một chén trà, bình thản nói: “Trên đường về gặp bọn Trần gia, thuận tay giao thủ một trận, giết mấy tên.”
Kim Bất Hoán nhìn áo nàng sạch sẽ, không nhiễm chút vết máu, lại thấy nàng trấn định ung dung, đoán chắc là có nhà họ Vương bên cạnh, lần ra tay với Lục thị này hẳn chỉ là chuyện dễ dàng. Nào ngờ bất chợt nghe nàng buông ra một câu kinh thiên động địa như thế khiến hắn sững sờ cả người: “Ngươi…”
Vương Thứ cũng lập tức cau chặt mày.
Chu Mãn nói tiếp: “Yên tâm, ta dẫn theo người Nhược Ngu Đường nhà họ Vương cùng đi, tất nhiên bình yên vô sự. Huống chi…”
Nàng đưa mắt nhìn về phía Kim Bất Hoán, trong thần sắc thoáng hiện chút trầm lắng: “Mười ba mạng người, món nợ máu ấy vẫn còn ghi trong sổ, đêm nay cơ hội tốt đẹp đến thế, tất nhiên phải để bọn chúng trả lại một chút lợi tức trước.”
Kim Bất Hoán thoáng chốc lặng im.
Mười ba linh vị lúc này đang được thờ phụng trong sảnh, mười ba ngọn đèn trường minh chập chờn soi sáng từ phía sau lưng hắn, nhưng ánh sáng ấy lại dồn xuống thành bóng tối nặng nề, ép chặt bờ vài.
Yết hầu hắn khẽ chuyển động, qua một lúc mới nói: “Đó là mối thù của ta, ngày khác tất sẽ do chính tay ta báo, ngươi không nên vì thế mà mạo hiểm.”
Chu Mãn lẳng lặng nhìn hắn, rồi lại khẽ nhướng mày, bất ngờ bật cười: “Sao ngươi biết ta mạo hiểm, tất cả chỉ vì báo thù chứ?”
Kim Bất Hoán ngẩn ra: “Chẳng lẽ… không hoàn toàn phải thế?”
Chu Mãn rốt cuộc cũng lấy ra chiếc Tu Di Giới đã đoạt từ tay Trần Cửu, ném cho hắn: “Ngươi xem, hôm đó Trần gia cướp đi có phải chính là vật này không?”
Tu Di Giới vừa rơi vào tay, lập tức có một luồng hơi thở quen thuộc truyền đến, đúng là hơi thở của bí pháp Đỗ Thảo Đường.
Kim Bất Hoán chấn động, kinh ngạc nhìn nàng: “Ngươi… đã đoạt lại rồi?”
Chu Mãn gật đầu, chỉ nói: “Bí thuật Đỗ Thảo Đường ta không hiểu, ta chỉ biết một điều, kế tiếp ta có còn cung tên mới để dùng hay không, tất cả đều trông cậy vào ngươi.”
Kim Bất Hoán quả thực không dám tin, vật này lại nhanh như vậy đã tìm lại được.
Hắn lại ngẩn ngơ một thoáng, chẳng buồn để tâm tới ký Ký Tuyết Thảo nữa, mà lập tức sai Dư Thiện dùng tịnh bình hứng một bình nước sạch, nhẹ nhàng đặt giới hoàn vào trong. Sau đó tháo xuống cây bút trúc đeo bên hông, tĩnh tâm ngưng thần, đưa bút viết lên phía trên miệng bình một câu: “Thành xuân thảo mộc thâm”.
Nét mực lơ lửng ngưng kết, rồi như dòng nước chảy vào trong bình.
Chớp mắt bên trong bình vang lên những tiếng “tách tách” nhỏ bé, giới hoàn vốn trầm dưới nước khẽ rung động, mà vòng cành khô quấn quanh bên ngoài giới hoàn bỗng như được truyền sinh cơ, nhanh chóng duỗi ra lớn dần, thoát ra khỏi miệng bình, tựa như ngay trong bình nước mọc ra một nhánh cây cường tráng, tán lá xòe như hoa cái, thậm chí đầu cành còn có thể thấy vài mầm lá xanh non.
Trên thân chính của cành cây ấy, lại hiện lên những đường vân sắc vàng, lóe sáng trong từng khe nứt khô héo, thoạt nhìn giống hệt như dòng dung nham vàng rực được bao bọc trong nhánh khô ấy!
Khoảnh khắc ấy, khóe mắt Chu Mãn thậm chí khẽ ươn ướt.
Đây chính là Phù Tang Mộc, mọc ở nơi mặt trời mọc tại Doanh Châu, phải dùng đến mười ba mạng người mới đổi về được một đoạn Phù Tang Mộc này. Rõ ràng chỉ là một cành cây ngắn ngủi, theo đoàn thương nhân vượt muôn dặm đường, rong ruổi vạn lý mới đến đất Thục, thế mà vẫn rực rỡ đến kinh người, linh mỹ đến mức không gì sánh nổi.
Thông minh thận trọng như Trần Quy, lại làm sao ngờ được, toàn bộ bí mật căn bản chẳng hề nằm ở bất cứ thứ gì được chứa trong Tu Di Giới, mà chính là bản thân giới hoàn này!
***