Kiếm Các văn linh – Chương 127

Chương 127

***

Thế nào gọi là mắng người mà không cần đến lời lẽ thô tục?

Hai chữ “khiêu khích” gần như viết rõ rành rành trên khuôn mặt nàng, không hề che giấu!

Trước đó nàng bất ngờ ra tay đã khiến mọi người giật mình, giờ lại buông ra câu này, dù là những kẻ trước nay chưa từng nghe danh nàng cũng lập tức bừng tỉnh.

Vị công tử họ Vương kia đúng là khó đối phó, nhưng nữ tu này cũng đâu phải dạng dễ bắt nạt!

Xung quanh bỗng chốc im phăng phắc, chỉ còn tiếng kẻ hầu kia đau đớn rống lên thảm thiết, những tên hầu cận còn lại sững sờ một lúc lâu, mới vội vàng xông lên đỡ người dậy.

Lúc này, khuôn mặt tên kia đã bê bết máu.

Mọi người vừa trông thấy tự nhiên phẫn nộ, vốn định mở miệng quát mắng, nhưng vừa quay đầu lại chạm phải ánh mắt vừa như ôn hòa vừa như băng lạnh của Chu Mãn, không khỏi chột dạ, chẳng ai dám thốt lên lời nào.

Chỉ có Vương Cáo cuối cùng cất tiếng: “Đánh chó còn phải ngó mặt chủ, Chu cô nương hành động như vậy là có ý gì?”

Chu Mãn thản nhiên đáp: “Chó sủa khó nghe quá, ta chỉ giúp các hạ dạy dỗ một chút, chẳng lẽ lại trách ta xen vào chuyện không đâu?”

Vương Cáo lại nói: “Hắn ăn nói vô lễ, đúng là có lỗi.”

Mọi người nghe vậy đều vô cùng kinh ngạc, không dám tin Đại công tử họ Vương lại tự nhận người mình có sai!

Nhưng điều khiến người ta kinh hơn còn ở phía sau.

Vương Cáo lập tức quay sang tên kia: “Ngay cả cái miệng cũng không quản nổi, còn không mau xin lỗi cô nương?”

Chu Mãn hơi ngạc nhiên.

Kẻ nọ càng không ngờ chuyện lại thành ra thế này, hoảng hốt nhìn Vương Cáo, thốt lên: “Đại công tử!”

Nhưng Vương Cáo chỉ phẩy tay: “Đưa cho hắn.”

Lập tức có người hiểu ý, ném một con dao găm tới trước mặt hắn.

Mọi người không hiểu chuyện gì.

Nhưng kẻ kia vừa nhìn thấy con dao thì run lẩy bẩy, thấy Vương Cáo không có ý tha thứ, hắn biết câu nói lỡ miệng ban nãy đã chạm vào điều đại kỵ của công tử, thà tự mình ra tay còn đỡ đau đớn hơn, bèn run rẩy cúi người nhặt con dao lên.

Vương Thứ loáng thoáng đoán ra điều gì, bỗng hét lên: “Dừng lại!”

Nhưng sao còn kịp nữa?

Tên kia nghiến răng, há miệng thật lớn, giơ dao lên rạch một đường vào miệng.

Xoẹt một tiếng, máu tươi phun tóe!

Một mảnh lưỡi đỏ lòm bị dao sắc cắt lìa, rơi xuống đất!

Trong đám đông lập tức có người hét lên kinh hãi, ai nấy đều khiếp sợ đến biến sắc, không tin nổi vào mắt mình.

Tên hầu sau khi cắt lưỡi, không chịu nổi đau đớn tột cùng, mồ hôi lạnh ào ào đổ xuống, nhưng không dám rên rỉ một tiếng, chỉ cố sức cắn răng, người run bần bật.

Lúc này Vương Cáo mới phẩy tay, ra hiệu cho đám hầu cận phía sau khiêng hắn đi.

Tại chỗ chỉ còn lại hai vũng máu, mấy chiếc răng và nửa đoạn lưỡi.

Vương Thứ mặt mày đã lạnh tanh, không nói một lời.

Thấy vậy, Chu Mãn cũng hơi thay đổi sắc mặt: “Đối với gia phó mà cũng dùng thủ đoạn sấm sét như vậy, Đại công tử quả là không hề thiên vị ai!”

Vương Cáo bật cười lạnh: “Vương thị có gia pháp của Vương thị, ta cũng có quy củ của ta. Nhưng đã là gia phó, thì không đến lượt người ngoài ra tay trừng phạt, Chu cô nương vừa rồi đã phá lệ của ta rồi. Nghe nói cô nương ở học cung, kiếm pháp đứng hàng đầu, đã có không ít kẻ không biết điều mất mạng dưới kiếm. Tông Liên, ra lãnh giáo một phen!”

Phía sau có một thanh niên bước ra, mặc áo dài vải xanh, sau lưng đeo đôi loan đao. Hắn lập tức rút đao, ôm quyền: “Tại hạ Tông Liên, xin cô nương chỉ giáo.”

Nói dứt lời, đao như gió cuốn, lập tức lao thẳng về phía Chu Mãn!

Nào ngờ, Chu Mãn chẳng buồn liếc hắn một cái, ánh mắt vẫn khóa chặt trên người Vương Cáo, thản nhiên khinh miệt: “Đã nói là xin chỉ giáo, sao Đại công tử không tự mình ra trận?”

Chỉ nghe “xoẹt” một tiếng, kiếm rung vang lên!

Thanh Vô Cấu bên hông nàng lập tức tuốt vỏ, tay phải nàng cầm vỏ kiếm tùy ý đánh ngang, nhưng uy lực mạnh mẽ, lập tức va chạm vào lưỡi song đao của Tông Liên tóe ra tia lửa, khiến hắn kinh hãi lùi hẳn ba bước. Tay trái nàng vung kiếm, như nhành hương trong tuyết, giữa sự tĩnh lặng lại ẩn chứa sát khí rợn người, kiếm lóe một đường, đã thẳng hướng giữa mi tâm của Vương Cáo!

Mọi người nào ngờ Chu Mãn vừa mở miệng đã ra tay, hơn nữa không đối phó Tông Liên mà trực tiếp rút kiếm chĩa vào Vương Cáo? Ai nấy đều sững sờ, không biết rốt cuộc ai mới là kẻ vô pháp vô thiên, vội vã tránh xa để khỏi bị vạ lây.

Vương Cáo cũng không ngờ nữ tu này lại ngang ngược đến mức ấy, nhưng giữa hắn và Chu Mãn xưa nay đã có oán cũ, nay lại kết thêm thù mới, nếu không có cơ hội động thủ thì thôi, đã dâng mạng tới cửa thì đừng trách sống chết!

Hắn lập tức hừ lạnh một tiếng, mắt không chút sợ hãi.

Ống tay áo rộng ở cánh tay phải bỗng chốc phồng lên, một luồng nhiệt lưu bùng nổ, ngọn lửa vàng rực bốc cháy trong lòng bàn tay hắn, đôi mắt cũng hóa thành sắc đỏ kim rực rỡ, rồi ấn một chưởng về phía Chu Mãn!

Ánh sáng vàng kim lập tức tỏa rực rỡ khắp hành lang, đầu kiếm sắc bén mang theo luồng kiếm khí mạnh mẽ. Trong khoảnh khắc giao chiến, luồng sáng ấy liền bị chém vụn, tựa như một chùm sao băng nổ tung giữa không trung. Thế nhưng, những mảnh lửa băng vụn đó khi chạm vào kiếm khí, cũng khiến kiếm khí bị thiêu rụi gần như tan biến hoàn toàn.

Khi hai luồng khí va chạm, nổ tung thành cơn sóng khí dữ dội, ép cho mọi người xung quanh phải lùi ra sau một khoảng xa.

Sau một kích không thành, Chu Mãn và Vương Cáo đều lộ rõ sát ý, không lùi mà tiến. Một người mặc kệ kiếm phong cứa xương, đạp mạnh xuống đất lấy đà lao tới; một kẻ mặc cho lửa nóng táp mặt, mượn lực đâm kiếm vào trụ hành lang để chuyển thế, cả hai lại đồng thời lao vào đối phương!

Một trận tử chiến ngay trước mắt, nhóm Sầm phu tử thấy tình hình nguy cấp, tưởng phải ra tay ngăn cản.

Nhưng không ngờ, có kẻ còn ra tay nhanh hơn!

Ngay khoảnh khắc Chu Mãn và Vương Cáo gần như sắp chạm nhau, trong không trung bất chợt vang lên tiếng “rắc rắc” như có thứ gì đó đang đóng băng. Chỉ trong chớp mắt, một phiến gương bạc trơn như thủy ngân kết lại, phản chiếu bóng hoa chao đảo.

Sau đó gương lật mặt, tốc độ nhanh như chớp. 

Ngọn “Phượng Hoàng Niết Hỏa” trong tay Vương Cáo lập tức tắt ngấm. Chu Mãn cũng như bị một sức mạnh vô hình đánh trúng, kêu nhẹ một tiếng. Nhưng luồng lực từ trong gương dội ra vẫn chưa dừng, tiếp tục ép nàng phải lùi sâu thêm!

Sầm phu tử thoáng sững lại, nhưng nét mặt ngay sau đó trở nên lạnh lẽo, không chút do dự vung chưởng đánh thẳng vào mặt gương!

“Bốp” một tiếng, gương bạc lập tức vỡ vụn như tinh thể băng!

Lực ép nặng nề đang chèn ép Chu Mãn cũng tan biến theo. Nàng thu chân, chuyển thân, mới đứng vững lại, nhưng khi ngước mắt nhìn lên không trung, đôi mắt đã phủ đầy sương lạnh.

Vương Thứ và Kim Bất Hoán lập tức lao đến đứng chắn bên cạnh nàng.

Sầm phu tử nhìn chằm chằm vào những mảnh gương vỡ đang lơ lửng trên không, sắc mặt đen lại như nước: “Kính Hoa phu nhân lấy tu vi Hóa Thần kỳ mà ra tay với hậu bối, e là có phần mất thân phận!”

“Phu tử nói nặng rồi, ta chỉ thấy đám vãn bối tự chém giết nhau, nên ra tay ngăn lại mà thôi.”

Giọng nói yêu kiều vang lên ngay gần đó, những mảnh gương bạc vốn đã tan biến lúc trước lại tụ hợp, kết lại thành mặt kính trong suốt, song trong đó chẳng còn thấy bóng hoa nữa, chỉ có một dáng người kiêu sa từ bên trong bước ra.

Trong gương không cần có hoa, vì bà ta chính là đóa mẫu đơn rực rỡ nhất!

Phía xa, Tống Lan Chân vừa nhìn thấy mặt gương bạc đã biết chủ nhân là ai, khẽ chau mày, nhưng lúc này nàng vẫn bước tới như thường, nét mặt tươi cười cung kính chào: “Sư tôn.”

Vương Mệnh cũng cúi đầu hành lễ: “Bái kiến thúc mẫu.”

Chỉ có Vương Cáo, ánh mắt trầm xuống, thấy Kính Hoa phu nhân đến vẫn tỏ vẻ lạnh nhạt, chẳng buồn đến hành lễ.

Kính Hoa phu nhân cũng chẳng bận tâm, ánh mắt chuyển sang nhìn Chu Mãn, song lời lại nói với Sầm phu tử: “Xuân Thí còn chưa bắt đầu, đã vung kiếm tập kích người, e là nên hỏi lại phu tử mới phải. Nghe nói học cung toàn là anh tài tuấn kiệt, sao lại có kẻ chẳng biết phép tắc thế này?”

Ánh mắt Chu Mãn cũng đang lạnh lẽo dán lên khuôn mặt nàng, bèn cười đáp: “Tất nhiên là không biết phép tắt bằng Đại công tử của Vương thị. E rằng sau này thiên hạ này, ngoài Vương thị Thần Đô, chẳng ai còn xứng mang họ Vương nữa.”

Vương Cáo lập tức hiểu nàng đang châm chọc hắn là kẻ có lỗi trước, không khỏi nhíu mày.

Nói xong câu đó, Chu Mãn nhìn xuống thanh kiếm trong tay.

Khi nãy bị gương bạc chiếu rọi, ngay cả thân kiếm trắng muốt cũng in hằn một lớp bóng hoa.

Nàng thấy vướng mắt, liền trở tay vung kiếm.

Lập tức một tiếng kiếm ngân vang lên, bóng hoa kia bị hất văng, rơi xuống đất rồi tan biến, lúc này nàng mới thu kiếm vào vỏ.

Kính Hoa phu nhân thấy hành động đó, sắc mặt sa sầm, lại nhìn biểu tình và ánh mắt Chu Mãn, trong lòng dâng lên một cảm giác khó nói thành lời.

Là sự ngạo mạn tuyệt đối, coi không ai ra gì.

Bà chợt nhớ đến một đoạn quá khứ cách đây ba trăm năm, và một kẻ mình hận đến tận xương tủy, không kiềm được bật cười lạnh: “Giỏi lắm, đúng là miệng lưỡi lanh lợi!”

Chu Mãn làm như không nghe thấy, chẳng buồn để ý.

Vương Cáo liếc nhìn lòng bàn tay mình vừa bị kiếm khí cắt qua, bèn cười: “Kiếm pháp không tệ, đáng tiếc… vẫn còn thiếu chút lão luyện!”

Chu Mãn trừng mắt nhìn hắn, không đáp.

Vương Thứ cũng nhìn qua hắn, nhưng biểu cảm dần dần trở nên vô cảm.

Vì kiếm chiêu Chu Mãn dùng lúc nãy, chính là “Ám Hương Lai” trong bộ kiếm pháp Vạn Mộc Xuân, một chiêu do tự tay hắn viết ra.

Vương Cáo đương nhiên không biết mình vừa đứng đó mà chỉ trích chính chủ nhân chiêu kiếm kia, hắn chỉ nói: “Hôm nay tạm thời chưa phân thắng bại, mong là vận khí của ngươi đủ tốt, có thể trụ đến trận đối chiến với ta trong kỳ Xuân Thí sắp tới!”

Nói dứt câu, hắn thu tay về phía sau, liếc mắt với Tống Lan Chân và Vương Mệnh.

Tống Lan Chân làm sao không hiểu ý hắn?

Tam đại thế gia đã chịu tổn thất nặng nề trong trận chiến ở Minh Nguyệt Hiệp, nay những người trẻ tụ hội tại Kiếm Môn Học Cung, tất nhiên còn rất nhiều chuyện phải bàn bạc.

Vì vậy nàng mỉm cười nhàn nhạt, mời Kính Hoa phu nhân, rồi lại dẫn theo Vương Mệnh, Lục Ngưỡng Trần và Vương Cáo, cùng nhau rời khỏi, thẳng hướng về Tị Phương Trần.

Đợi đến khi cả nhóm họ khuất dần ở cuối hành lang, đám người trong học cung và các tu sĩ đến từ những châu khác, các môn phái khác, cuối cùng mới kịp phản ứng, không khỏi đồng loạt quay nhìn Chu Mãn.

Ý của Vương Cáo vừa rồi, ai mà còn không hiểu?

Rõ ràng là đợi vài hôm nữa, sẽ đứng trên đài Xuân Thí để giải quyết thù oán với Chu Mãn, phân cao thấp rõ ràng!

Một đại hội còn chưa bắt đầu, đã nồng nặc mùi địch ý, sát khí bức người, như thể chỉ đợi đến lúc sinh tử tương kiến.

Lúc này trời đã về khuya, khách gần như đã đến đủ, may thay xung đột vừa rồi cũng chưa đến mức không thể thu dọn, mà đã tạm lắng xuống. Khách nhân từ xa đến cũng không tiện đứng đây xem mãi, đành theo chân các chấp sự của học cung quay về nghỉ ngơi, hai ngày nghỉ ngơi dưỡng sức, đợi chờ Kiếm Đài Xuân Thí.

Sau khi đám đông tản đi, Sầm phu tử vẫn không hài lòng với tính tình ưa đối đầu của Chu Mãn, lúc rời đi không nhịn được dặn: “Học cung có thánh chỉ, cấm động binh khí. Ngươi hết lần này đến lần khác tự gây hấn, hôm nay ta tạm cho qua, nhưng nếu còn tái phạm ta ắt sẽ tấu thẳng lên Bệ hạ!”

Chu Mãn thầm nghĩ, ông tưởng ngài không biết chắc? Có gan thì cứ việc đi cáo.

Nàng chẳng buồn để tâm, vừa quay lại đã lạnh giọng mỉa mai Vương Thứ: “Người ta nói một câu đã ức hiếp đến tận đầu. Ngươi thì hay rồi, không những không hé răng chống đỡ, còn giữ chặt ta lại!”

Vương Thứ nào ngờ việc đầu tiên nàng làm sau khi kết thúc trận tranh đấu, lại là quay lại trách cứ mình.

Dù lời nói có vẻ lạnh nhạt, nhưng trong lòng hắn lại ấm lạ thường.

Hắn khẽ cười, chuẩn bị đáp lời, nhưng ngay khoảnh khắc sắp mở miệng, một luồng khí lạnh bỗng dâng từ mạch tim, như rắn độc cắn tim, gương mặt hắn tức khắc trắng bệch, toàn thân lạnh toát, run rẩy suýt ngã.

Kim Bất Hoán giật mình: “Bồ Tát?!”

Chu Mãn vội duỗi tay đỡ lấy hắn: “Ngươi sao vậy?”

Trước mắt Vương Thứ tối sầm trong chốc lát, hắn nâng tay áp vào ngực, biết rõ đó là “nhân tâm độc” phát tác, nhưng không muốn để người khác nhìn ra sơ hở, nên chỉ nói: “Không sao, có lẽ vừa nãy đứng gần quá, bị kiếm khí ảnh hưởng làm khí huyết nghẽn lại, đỡ ta qua kia ngồi một chút là ổn.”

Hai người dìu hắn ngồi xuống bên hành lang. Lúc này, những người chưa vội rời đi như Diệu Hoan Hỉ cũng tiến lại hỏi han.

Chu Mãn vừa định đưa tay bắt mạch cho hắn.

Nhưng lúc đó, Kim Bất Hoán vô tình ngẩng đầu, liếc về phía cuối hành lang, lập tức cất giọng nhắc nàng khẽ khàng: “Người của Thanh Sương Đường hình như đang tìm ngươi.”

Chu Mãn khẽ sững, quay lại nhìn.

Nói quen không quen, nói lạ chẳng lạ quả đúng là Lưu Thường, chấp sự của Thanh Sương Đường, nếu nhớ không nhầm hắn luôn nghe lệnh của Vi Huyền.

Từ sau khi Vi Huyền trả lại tâm khế, mối dây duy nhất còn lại giữa nàng và Vương thị, chính là ngọn Hồng Lô Hư Hỏa có thể hủy tâm khế kia, đối phương từng hứa sẽ phái người về Thần Đô lấy về cho nàng. Giờ Lưu Thường đến tìm chẳng lẽ là vì chuyện này?

Trong lòng Chu Mãn thoáng sinh nghi, chỉ nói: “Ta đi xem.” rồi bước nhanh về phía hắn.

Quả nhiên, vừa nhìn thấy nàng, sắc mặt Lưu Thường thoáng hiện chút chột dạ.

Hắn cúi đầu, hai tay dâng lên một chiếc ngọc giản, cẩn thận nói: “Chu cô nương, hư hỏa xảy ra chút ngoài ý muốn, tạm thời không thể lấy được, mong… mong cô nương thứ lỗi.”

Khóe mắt Chu Mãn khẽ giật.

Nàng lặng lẽ nhận lấy ngọc giản, bên trong là mấy bút tích do chính Vi Huyền để lại: Mấy ngày trước, Lương Châu tuyết lớn, Hồng Lô hư hỏa nửa đêm đột ngột tắt ngấm, đến nay nhiều tháng vẫn chưa cháy lại, nguyên nhân không rõ. Vương Kính đã xuất quan trở về Vương thị, đợi có thời cơ mới có thể tiến vào điều tra. Tạm thời lời hứa về hư hỏa khó lòng thực hiện, chúng ta sẽ dốc sức tìm phương kế khác, mong cô nương thông cảm.

Hồng Lô hư hỏa… tắt rồi?

Từ ba trăm năm trước, khi ngọn lửa ấy được Vương Huyền Nan thắp lên dưới điện Hư Thiên, nó luôn là biểu tượng cho địa vị cao ngút của Vương thị, vượt hẳn hai thế gia còn lại, lẽ ra sẽ vĩnh viễn không ngừng cháy.

Vậy mà giờ bọn họ lại bảo nàng, lửa tắt rồi, mà lý do… chỉ vì một trận tuyết lớn?

Lưu Thường thấy sắc mặt nàng thay đổi, càng thêm thấp thỏm: “Vi trưởng lão nói, chuyện xảy ra bất ngờ, thật không phải điều có thể liệu trước. Ông biết cô nương nay đã kết oán với Vương thị và Đại công tử, lần này ông cũng sẽ đến dự Xuân Thí, nếu có va chạm, ắt sẽ bảo vệ cô nương bình yên vô sự.”

Nào ngờ, Chu Mãn dường như hoàn toàn không nghe lọt tai, sau khi xem đi xem lại mấy dòng chữ trong ngọc giản, nàng bỗng nhướng mày, hỏi: “Chỉ có Vi Huyền đến thôi? Công tử của các ngươi thì không đến sao?”

Lưu Thường ngẩn ra: “Công tử?”

Mãi sau mới nhận ra nàng nói đến Vương Sát, bèn vô thức lắc đầu: “Tại hạ chưa nghe nói.”

Trong đáy mắt Chu Mãn thoáng hiện vẻ cân nhắc, rồi không nhịn được bật cười khẽ.

Lưu Thường bất giác rùng mình: “Chu… Chu cô nương?”

Nhưng khóe môi nàng đã lạnh buốt, quăng ngọc giản xuống đất, nói: “Không liên quan đến ngươi nữa. Cút đi.”

Lưu Thường ngẩn người, đúng là lật mặt nhanh hơn lật sách, 

Chu Mãn chẳng buồn để ý hắn ra sao, xoay người bước đi.

Muốn đổi kiếm cốt nhất định phải có tâm khế, mà tâm khế chỉ có người lập giao ước mới sử dụng được, đồng thời, chỉ có Hồng Lô hư hỏa mới có thể hủy được tâm khế mà không làm hại chủ thể. Người lập tâm khế với nàng là Vương Sát công tử Thần Đô, còn Hồng Lô hư hỏa là ngọn lửa do phụ thân hắn Vương Huyền Nan, thắp lên trước khi chết!

Hư hỏa tắt, tâm khế tất nhiên không thể hủy!

Điều đó có nghĩa, chỉ cần tâm khế còn đó, Vương Sát sẽ có khả năng cướp đi từ tay nàng một lần nữa, ngày nào đó hắn hoàn toàn có thể lại dịch kiếm cốt từ thân xác nàng để dùng cho mình!

Vừa trả tâm khế đây, đã xoay lưng giở trò mờ ám, Chu Mãn nhận ra mình sắp không nhìn thấu cái vở hí kịch này định diễn cái gì nữa rồi.

Nàng chỉ biết một điều, tâm tình chính mình lúc này rất tốt.

Kiếp trước nếm đủ đắng cay, người như nàng không tài nào tin rằng vận may hay điều tốt đẹp sẽ đến vô cớ. Nàng càng chẳng tin mình có thể dễ dàng đạt được điều mong muốn. So với thuận cảnh may mắn, thì ngược cảnh hiểm ác mới là thứ khiến nàng thấy thoải mái, đầy sự chủ động và an tâm hơn.

Không thể không nói, lần trước tâm khế đột nhiên được trả lại khiến nàng khó chịu vô cùng, thậm chí mơ hồ bực bội!

Thần Đô công tử tàn độc trong kiếp trước ấy, sao bỗng dưng lại thiện tâm chứ?

Đám người Vương thị làm gì có ai là tốt đẹp chứ?

Giờ thì tốt rồi.

Chu Mãn lại ngửi thấy mùi vị âm mưu quỷ kế khiến mình thoải mái vừa lòng, mọi thứ rối rắm khó hiểu trước đó, trong nhận thức của nàng, rốt cuộc cũng trở lại quỹ đạo bình thường.

Đấu với người khác, thú vị vô cùng!

Kim Bất Hoán ngẩng đầu, thấy nàng bước về, trên mặt còn vương ý cười, cả người ung dung thoải mái, không khỏi ngạc nhiên hỏi: “Có chuyện gì vui sao?”

Chu Mãn thản nhiên đáp: “Đúng là có chuyện tốt thật.”

Nhưng cũng chẳng nói gì thêm, chỉ tiến lại gần, chăm chú nhìn Vương Thứ: “Sắc mặt xem ra đã khá hơn, ngươi thấy đỡ chưa?”

Vương Thứ điều tức một lát, đã cưỡng chế áp xuống được cơn đau buốt và khí lạnh khi nãy. Nhưng khi nghe nàng hỏi, hắn lại vô thức liếc về phía xa, nơi Lưu Thường đang nhặt lấy ngọc giản, khẽ nhíu mày: “Chẳng phải ngươi nói sẽ cắt đứt liên hệ với Vương thị sao?”

Chu Mãn khựng lại.

Hôm trước khi tranh cãi rồi làm hòa, đúng là nàng đã từng buột miệng nói sẽ cắt đứt quan hệ với Vương thị, nhưng nàng không ngờ hắn lại ghi tạc trong lòng như vậy.

Ân oán với Vương thị đã kết chặt, đâu dễ mà cắt đứt nổi?

Chu Mãn không muốn đáp thẳng, bèn cười nhẹ tránh né: “Cắt đứt cũng cần có thời gian, dù Vương thị không có mấy kẻ tốt, nhưng ngươi cần gì để tâm vậy? Cứ mỗi lần nhắc đến chuyện của họ là ngươi khó chịu, làm ta còn tưởng rằng ngươi từng có liên can tới họ.”

Câu nói sau nửa thật nửa đùa, vốn chỉ để hắn đừng suy nghĩ nhiều.

Không ngờ, khi lời vừa dứt, biểu tình ôn hòa quen thuộc trên gương mặt Vương Thứ lại hiếm khi trở nên lạnh đi chút ít.

Cuối cùng, hóa thành một nỗi bi ai khó diễn tả.

Hắn cụp mắt tự giễu: “Mệnh số nhiều chông gai, thân phận thấp hèn, ngày tháng còn lại được bao nhiêu còn chẳng biết. Vốn đã có cách biệt một trời một vực, làm sao dám so với hậu duệ quý tộc Vương thị? Ta và Vương thị… trước kia không có liên quan, sau này tất nhiên càng không.”

Kim Bất Hoán nghe vậy cũng lặng lẽ nhìn hắn, thầm nghĩ: Có lẽ bấy lâu nay hắn hiểu lầm, Bồ Tát và Vương thị chẳng hề có mối liên hệ nào, chỉ là nghe chuyện người khác mà tự thương lấy thân phận mình thôi.

Chu Mãn cũng không ngờ hắn sẽ nói lời như vậy, sao có thể không hiểu rằng mình lỡ lời trước đó?

Nàng dịu giọng: “Vừa rồi ta chỉ nói đùa thôi…”

Vương Thứ tất nhiên biết nàng không mang ác ý, bèn nhoẻn miệng cười: “Ta hiểu. Là lỗi của ta, không nên trùng họ với bọn họ.”

Lại càng không nên mang dòng máu của họ trong người.

Kim Bất Hoán thấy hắn nở nụ cười thì thở phào.

Nhưng Chu Mãn vừa nghe câu ấy lại bất giác nhíu mày, chợt nhớ đến trận đối đầu cùng Vương Cáo khi nãy, cùng bao ân oán mình gánh với Vương thị, bèn lạnh giọng cười khẽ: “Vương thị đúng là ghê gớm.”

Vương Thứ ngẩn ra, xoay ánh mắt nhìn nàng.

Chu Mãn tủm tỉm nói, giọng như đùa: “Đợi hôm nào mang ngươi đến Thần Đô, giết sạch bọn họ từ trên xuống dưới? Lúc đó xem thử, ngoài ngươi ra, còn ai dám mang họ Vương?”

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *