Tấc lòng – Chương 4

Chương 4: Quái Xà 

***

Trong Tiên Dân Phủ, khắp nơi toàn là tay cụt chân tàn, máu me loang lổ, thê thảm đến chẳng nỡ nhìn. Ngoài Phương Thốn Tâm và Vương Thắng, đã chẳng còn bất kỳ kẻ sống sót nào. Quái vật khóa chặt mục tiêu vào hai người bọn họ, thân rắn dựng thẳng, lượn mình tiến tới, trên mặt rắn nhe ra nụ cười quái dị, giống như đang cười nhạo con mồi vô dụng.

Đánh ư? Đánh thế nào?

Continue reading

Tấc lòng – Chương 3

Chương 3: Liều mạng

***

Ngày thứ ba, mưa tạnh mây tan. Bóng những cột trụ vốn mơ hồ chẳng thấy rõ nơi chân trời xa xăm, nay hiện ra nguyên hình. Ấy là một ống khói bằng đá khổng lồ, không lúc nào ngừng tuôn ra khói đặc cuồn cuộn, hơi khói lan tỏa che lấp cả nhật nguyệt, đến mức dẫu mây đen đã tan, bầu trời vẫn chỉ một màu xám xịt nặng nề.

Khắp phố lớn ngõ nhỏ cùng các loại kiến trúc trong thành đều dùng đá đen dựng nên, cùng mang một hơi thở lạnh lẽo cứng rắn như kim thạch. Người qua lại trên đường vốn chẳng nhiều, có chăng thỉnh thoảng gặp một hai kẻ cũng đều cõng hành trang, vội vã gấp gáp. Phương Thốn Tâm thử bước tới bắt chuyện, song không một ai thèm để ý tới nàng.

Continue reading

Tấc lòng – Chương 2

Chương 2: Người lạ

***

Nơi đây vẫn là Thanh Hư của Vân Hải Nhất Mộng sao? Nơi linh khí dồi dào bậc nhất toàn tiên giới ấy?

Phương Thốn Tâm không cam lòng, lại lần nữa vận chuyển kinh mạch, thử hấp nạp linh khí để thi triển thần thông, muốn cùng Bùi Quân Nhạc quyết một trận sinh tử, nhưng nàng vẫn chẳng thể tụ nổi nửa phần linh khí.

Continue reading

Tấc lòng – Chương 1

Chương 1: Đen đủi

***

Giữa chính ngọ, khi dương khí đang thịnh nhất, bầu trời quang đãng bỗng chốc mây đen dày đặc, như thể cảm ứng được có kẻ xông vào núi, ngọn hoang sơn âm u tựa như yêu quỷ khổng lồ vừa bừng tỉnh, giận dữ tích tụ lôi đình.

“Thiên tượng dị thường, chẳng lẽ trong núi có ác vật ẩn mình?”

Continue reading

Mộng hồi Tây Châu – Chương 90

Chương 90: Mỹ nhân ngọc (8)

***

Hải Triều thản nhiên đưa tượng Mã Đầu Nương ra khỏi ngọn nến, úp đầu xuống nhét vào chén trà, “xì xì” một tiếng, ngọn lửa lập tức tắt ngấm.

Trình Hàn Lân hả hê thở ra một hơi: “Đáng đời!”

Hải Triều xách tà vật lên, đặt trở lại trên án: “Mau chiêu hồn đi.”

Continue reading

Mộng hồi Tây Châu – Chương 89

Chương 89: Ngọc Mỹ Nhân (7)

***

Lời của Lương Dạ khiến Hải Triều lạnh sống lưng.

“Bức tượng ngọc ấy cũng thật quái dị.” Lương Dạ nói tiếp, “Tượng bình thường, dẫu có sống động đến đâu, cũng không dùng tóc người thật.”

“Đúng vậy.” Hải Triều vừa nhớ lại đã thấy tê dại cả da đầu, “Ban đêm ôm thứ đó ngủ, không sợ gặp ác mộng ư? Nửa đêm tỉnh dậy, chẳng phải bị dọa chết sao!”

Continue reading

Mộng hồi Tây Châu – Chương 88

Chương 88: Ngọc Mỹ Nhân (6)

***

Ngự uyển có ba hồ lớn là Đông Hải, Bắc Hải và Nam Hải. Bắc Hải là hồ gần hậu cung nhất, sâu hơn một trượng. Vì đang giữa mùa đông, ven bờ phủ đầy tuyết đọng, mặt hồ đóng băng, lờ mờ có thể thấy bóng cá lớn đen sì lượn lờ bên dưới lớp băng.

Phía tây hồ, trên mặt băng vỡ ra một hố lớn, thi thể của Lâm Hạc Niên đã được vớt lên, còn ướt nhẹp, đặt trên nền tuyết ven bờ, có hai nội thị canh giữ.

Continue reading

Mộng hồi Tây Châu – Chương 87

Chương 87: Ngọc Mỹ Nhân (5)

***

Bức tượng ngọc kia càng nhìn càng thấy cổ quái, cánh tay Hải Triều nổi đầy da gà, vội vàng dời ánh mắt, hỏi Phùng thái giám: “Tượng ngọc này từ đâu mà có?”

Phùng thái giám do dự một lúc mới nói: “Mười hai năm trước, tiên Hoàng hậu quy tiên, Thánh nhân thương tâm quá độ, không sao nguôi ngoai được, bèn lệnh thợ khéo chạm khắc bức tượng ngọc này theo dung nhan nương nương khi sinh tiền, kích thước bằng người thật, để ký thác tình hoài tưởng niệm.”

Continue reading

Mộng hồi Tây Châu – Chương 86

Chương 85: Ngọc Mỹ Nhân (4)

***

Tìm được Trình Hàn Lân tuy không “toàn vẹn” nhưng ít nhất cũng bình yên vô sự, nỗi lo trong lòng Hải Triều vơi đi một nửa, giờ nàng chỉ còn bận tâm đến Lục tỷ tỷ.

Trên đường đến tẩm điện của hoàng đế Sùng Phúc điện, nàng dò hỏi Phùng thái giám: “Phùng công công, trong cung này có ai dung mạo giống Quý phi không?”

Continue reading

Mộng hồi Tây Châu – Chương 85

Chương 85: Ngọc mỹ nhân (3)

***

Lời ấy vừa thốt ra, ngay cả Hải Triều cũng thấy khó tin, nào có ai tự vẫn lại đem thân mình cắt xẻ đến thế?

Quả nhiên, gương mặt Phùng thái giám cũng đầy vẻ nghi hoặc: “Cái chết thế này… Phò mã làm sao biết được?”

Lương Dạ đáp: “Vết cắt trên thi thể đều là thương tích lúc còn sống. Nếu do kẻ khác gây ra, đám cung nhân ngoài cửa sao có thể không nghe thấy chút động tĩnh nào?”

Continue reading